Trà chanh mật ong
Camme lên clip thì Camcon lên chap =)))
***
Thật ra Park Dohyeon là một em bé siêu siêu dính người. Bạn có thể tin hoặc không, à mà bạn không tin cũng phải thôi, bởi anh ta concept bỏ mẹ, với lại anh ta có dính bạn đâu mà bạn biết. Anh ta dính Kim Geonwoo cơ mà.
- Khủng long con à, em dậy chưa!
Vì hôm đầu tiên tham gia workshop, Kim Geonwoo đã đến muộn, khiến mọi người có chút khó chịu, cụ thể là Hwanjoong, thằng bé đã rất cọc, nên những ngày sau đó, Park Dohyeon đều phải chạy sang phòng gọi cậu dậy.
Phòng được khóa bằng thẻ từ, nhưng Park Dohyeon có thẻ từ phòng của Kim Geonwoo. Vậy nên mỗi khi anh gọi cậu không được, sẽ trực tiếp cầm thẻ từ bước vào. Quả nhiên như anh dự đoán, cậu cuộn mình trong cái chăn êm ái, nằm giữa chiếc giường "king size" được ghép bởi hai chiếc giường đơn, ngủ chẳng biết trời chăng mây gió gì. Dù đồng hồ báo thức bên cạnh đã reo lên inh ỏi, thì chủ nhân của nó cũng chẳng buồn tắt, chỉ kéo chiếc chăn bông lên, trùm kín tai rồi tiếp tục ngủ.
Anh tặc lưỡi, lắc đầu, rồi tiến đến ngồi bên giường Geonwoo. Trông cậu ngủ thật ngon, anh chẳng nỡ đánh thức. Nhưng buổi workshop này không chỉ đơn giản là đi chơi, đây còn là công việc của bọn họ. Kéo xuống chiếc chăn đang trùm quá đầu của người nọ, anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rối bù xù trước trán, rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cánh môi hồng di chuyển xuống dưới, chỗ đậu tiếp theo của nó là hai chiếc má trắng trẻo mềm mại. Cuối cùng, cánh môi ấy đáp xuống bờ môi đang hé mở của người đang say ngủ, nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến.
Các bạn tưởng viễn cảnh buổi sáng của họ là vậy đúng không? Không, nhầm to rồi. Park Dohyeon vừa vào trong phòng, đã dùng chân đạp vào mông Kim Geonwoo một cái, làm cậu lăn tròn một vòng, lăn ngã xuống bên kia mép giường. Chiếc chăn quấn chặt cũng theo chiều lăn mà mở bung ra, hại con sâu ngủ nào đó ngã cái bẹp xuống nền sàn gỗ mà chẳng có "đồ bảo hộ".
- Ahhh, mới sáng sớm anh làm gì thế?
Cậu chàng bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp bằng một hành động không "đẹp" cho lắm, đâm ra hơi cáu. Vừa lấy tay xoa xoa cái mông đau, vừa lom khom đứng dậy.
Vì mới tỉnh giấc, nên trông cậu vẫn còn ngáo ngơ, mắt lim dim bên đóng bên mở, tóc rối bù chẳng khác gì cái tổ chim, quần áo thì xộc xệch vạt trong vạt ngoài, nhìn rõ buồn cười. Nhưng Park Dohyeon vẫn ráng nhịn, giữ nguyên bộ mặt lạnh cho đúng concept rồi giơ chiếc điện thoại hiển thị thông báo đã gọi ba mươi cuộc ra trước mặt Kim Geonwoo.
- Anh làm cho em tỉnh giấc đấy. Có biết anh gọi em mấy cuộc điện thoại rồi không? Ba mươi cuộc mà em chẳng bắt máy cuộc nào. Giờ anh sang tận phòng gọi em dậy thì em mắng anh. Em giờ thì giỏi rồi, hết yêu anh rồi phải không? Đến điện thoại cũng không thèm nghe, anh đi sang gọi em dậy thì mắng.
Geonwoo biết lần mình sai rồi, lại lỡ chọc anh giận. Cậu ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh anh, đứng từ phía sau vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, rồi gác cằm lên vai người kia tỏ vẻ nũng nịu xin tha thứ.
- Anh! Em biết sai rồi mà, anh đừng giận em, có được không?
Nói đoạn, Geonwoo hôn chụt vào má Dohyeon một cái rồi trốn tiệt vào nhà vệ sinh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, bốn người bọn họ đi chụp ảnh với núi Phú Sĩ. Ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng, vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng, và bọn họ thì giống như ba chàng lính ngự lâm đang bảo vệ công chúa Peanut khỏi con rồng hung ác.
Máy ảnh phía trước mặt, bốn người nhanh chóng xếp thành hàng ngang đứng trước núi Phú Sĩ. Dohyeon đứng phía ngoài cùng, tiếp tới Wangho. Geonwoo đứng ở giữa và Hwanjoong đứng phía bên kia. Lý do cho cái đội hình này thì vô cùng đơn giản, cao thấp cao thấp, đứng vậy cho đẹp đội hình thôi chứ chẳng có gì. Mà Park Dohyeon lại là một em bé dính người, đặc biệt là người yêu, mọi lần chụp ảnh, đội hình xếp theo vị trí trong game nên anh lúc nào cũng được đứng bên cạnh cậu, nên lần này bị tách ra Park Dohyeon thấy không quen, Park Dohyeon nhớ hơi bồ.
Kim Geonwoo nhìn thấy mặt anh cứ xụ ra, lại tưởng anh vẫn còn giận chuyện buổi sáng, liền nhân lúc mọi người không chú ý, bàn tay cậu phía sau lưng anh Wangho, rón rén rón rén nắm lấy tay anh. Bàn tay cậu lành lạnh, tay anh lại vừa rút ra từ trong túi áo, vẫn còn ấm. Nên ngay khi được cậu chạm vào, anh có hơi giật mình, suýt chút nữa đã rụt tay lại. Nhưng khi nhận ra đó là ai, anh lập tức cười đến vui vẻ.
Mà Park Dohyeon có thể thoải mái ôm lấy Kim Geonwoo cả ngày như vậy cũng chính là vì anh biết Kim Geonwoo rất chiều anh. Anh muốn gì cậu cũng sẽ mua, anh thích gì cậu cũng sẽ làm, việc anh không thích thì cậu sẽ làm hộ. Cũng ngay trong buổi chụp ảnh sáng nay thôi, sau khi chụp ảnh xong, Park Dohyeon đã bị mấy anh chị staff ngỏ ý muốn phỏng vấn riêng. Anh ngại lắm, không muốn làm, thế là lại chạy ra nũng nịu với Kim Geonwoo. Ban đầu thằng bé cũng phản đối đấy, vì thằng bé cũng chẳng thích phỏng vấn riêng đâu, cậu cũng ngại ống kính, nhưng ai bảo cậu yêu Park Dohyeon chứ, nên thôi đành vậy.
Kha Nguyệt
20/12/2024
***
Bắt được một bạn Hải Ly bấu tay bạn Cá siu siu đáng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro