Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có vấn đề

Park Dohyeon cảm thấy dạo này bản thân có vấn đề. Hoặc chính xác hơn là Geonwoo có vấn đề. Hình như sau khi trở thành một ông bố bỉm sữa, Geonwoo quyến rũ hơn thì phải.

Nếu anh sau khi sinh xong bị mấy việc như cho con bú, thay bỉm, ru con quằn cho bơ phờ, thì cậu, với lượng công việc y chang, thậm chí cậu còn tranh làm với anh để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì lại trông quyến rũ đến lạ. Bộ áo đấu bó chặt lấy bờ vai rộng. Chiếc tạp dề màu cam ôm lấy vòng eo săn chắc. Quần ngố màu lông chuột dài ngang đầu gối để lộ bắp chân không chút mỡ thừa

Mỗi buổi sớm, khi anh thức dậy, sẽ lại thấy Geonwoo bồng bé con đứng bên cạnh cửa sổ, vừa dỗ dành vừa cho con bú bình. Dù đầu tóc vì mới ngủ dậy vẫn còn rối, nhưng nhìn kiểu nào cũng rất đẹp trai. Anh cứ thế ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhìn chồng của mình đến ngây ngốc. Phải đến khi Geonwoo đặt bé con vào nôi rồi tiến đến đặt lên môi anh một chiếc hôn chào buổi sáng, anh mới thực sự thức giấc sau giấc ngủ đêm qua.

- Anh yêu, chào buổi sáng.

- Geonwoo chào buổi sáng. Mới sáng ra con đã khóc rồi sao, anh ngủ say quá không nghe thấy gì hết, xin lỗi em nhé.

Geonwoo lắc đầu, đưa hai tay lên xoa xoa chiếc má sữa trắng trắng hồng hồng của anh.

- Không sao đâu, anh mang bầu đã rất mệt rồi. Giờ việc chăm con cứ đề em lo nhé. Anh đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng. Em đã chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi.

Anh gật đầu rồi lật đật rời giường, trước khi đặt chân xuống đất, cậu còn cẩn thận quỳ xuống xỏ dép cho anh. Đôi dép có màu hồng hoa đào, bên trên có đính hai chú hải ly bằng bông xinh xắn. Geonwoo đã mua nó cho anh kể từ lúc biết tin anh cấn bầu. Cậu bảo sàn nhà rất lạnh, sẽ không tốt cho sức khỏe của anh và con, với lại cậu thấy chú hải ly này trông rất giống anh nên mới quyết định mua nó. Khi ấy anh đã ném cái gối vào mặt cậu. Cơ mà bây giờ, nhìn xuống đôi dép bông đang bọc lấy chân, anh thấy hải ly cũng không tệ.

Sau khi làm xong công việc hàng ngày của một buổi sáng, anh liền bước xuống bếp. Trước đây Geonwoo không biết nấu ăn. Hầu hết thời gian cả hai đều sinh hoạt ở kí túc xá, các bữa đều đã có dì bếp chăm lo cho bọn họ, nên cả anh và cậu chẳng ai để tâm đến việc này. Nhưng sau khi có thêm thành viên mới, mọi thứ gần như bị đảo lộn, thói quen ăn uống cũng không thể như trước nữa.

Dọn về nhà riêng, các bữa ăn không còn dì bếp, câu chuyện tưởng chừng đơn giản bỗng khó khăn hơn nhiều. Nếu là lúc trước thì bọn họ sẽ gọi đồ ăn ngoài, như gà rán hay hamburger hoặc ra đường kiếm đại thứ gì đó. Nhưng bây giờ anh có bầu rồi, mấy thứ đó chẳng tốt cho sức khỏe chút nào, anh của cậu còn nghén, không thể nấu ăn. Đâm ra Geonwoo phải tự mình xuống bếp.

Những bữa đầu tiên cậu nấu rất dở. Thật sự không thể ăn được. Nấu cơm thì nát, nấu cháo thì cháy, thịt rang thì khê mà rau luộc lại sống. Nhìn chung chẳng thể ăn được gì. Anh khi ấy cũng bảo hay thôi, thuê người về nấu, nhưng chẳng hiểu sao cậu không chịu, cứ khăng khăng học bằng được. Thấm thoát mười tháng trôi qua, giờ thì anh hiểu tại sao khi ấy cậu lại muốn tự mình nấu. Thì ra khi bước xuống bếp, thấy có người đang đợi sẵn lại hạnh phúc và an tâm đến thế.

Hơn nữa anh phát hiện ra, dáng vẻ khi nấu ăn của Geonwoo cũng rất đẹp. Ngày trước khi mới học nấu, tay chân lóng ngóng, dầu mỡ bắn hết lên người, tay cũng sẽ có vài vết bỏng, nhưng khi ấy trông cậu rất đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo sẽ dính chút nhọ nồi do kho cá bị khét. Quần áo loang lổ vết nâu vết tím, nhưng khi đẩy đĩa cá kho về phía anh lại cười ngây ngốc, như một em bé đã biết mình làm sai, lại như lờ đi chẳng có chuyện gì.

Còn giờ khi đã trở thành "MasterChef" của riêng anh, mọi thứ thành thạo hơn trước, cũng không còn bị bắn đồ ăn lên mặt hay quần áo nữa thì trông cậu bây giờ chẳng khác nào mấy anh nam chính lên được phòng khách xuống được phòng bếp trong mấy quyển ngôn tình mà Choi Hyeonjoon đã cho anh mượn. Chỉ có duy nhất một điều không đổi, là khi cậu đặt bát bún trước mặt anh, cậu vẫn sẽ nhìn anh rồi cười ngây ngốc.

Đương nhiên, cuộc sống có thêm sự xuất hiện của baby chưa bao giờ là dễ dàng. Con sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ có những lúc phải thay tã rồi những lúc tắm cho con. Anh cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cơ thể sẽ rã rời vì thiếu ngủ, cũng có những lúc phải bỏ dở bữa cơm vì con đòi bố. Nhưng may mắn làm sao, anh có một người bạn đời tuyệt vời.

Khủng long nhà anh chưa bao giờ để anh động tay việc gì dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu bồng con, cậu dỗ con ăn, cậu chăm con tắm, cậu ru con ngủ. Trừ những lúc em bé vì quá quấn Dohyeon hay những lúc phải cho con bú, còn lại anh đã có cậu phía sau làm tất cả mọi thứ. Thậm chí có những kiến thức về em bé mà ngay cả anh là người mang nặng đẻ đau cũng biết vậy mà cậu lại biết. Như em bé bao nhiêu tuần tuổi thì uống được sữa bột, sữa pha ở nhiệt độ thế nào, bảo quản ra sao, quần áo cho bé phải là loại vải nào,...

Khi ấy anh đã rất ngạc nhiên, cả hai đều là lần đầu làm bố, tại sao cậu lại thành thục đến thế. Và khi anh gặng hỏi, cậu đã ngượng ngùng gục úp mặt vào hõm cổ của anh:

- Em đã nhờ mẹ với chị gái chỉ cho đấy. Em không muốn anh phải vất vả.

Và khi đó, anh biết mình yêu đúng người rồi. À, có lẽ không cần phải đợi đến bây giờ, mà ngay từ đầu, khi anh chấp nhận để cậu truyền pheromone mùi biển cả vào tuyến thể của anh, chính thức trói buộc nửa đời còn lại của cả hai với nhau, anh đã biết mình chọn đúng người rồi.

Geonwoo và Dohyeon có thói quen đi dạo buổi chiều cùng nhau vào những ngày chủ nhật cuối tuần. Khi đó hai bàn tay sẽ đan chặt vào nhau, cùng sóng vai trên những con đường quen thuộc, ngắm những khóm hoa đang tắm mình dưới ánh nắng cuối ngày rồi từ từ khép dần những chiếc lá hay lắng nghe bầy chim ríu rít kéo nhau về tổ. Bây giờ có thêm một thành viên nữa cũng chẳng khác là bao.

Ba người, hai người lớn cùng một chiếc nôi màu hồng xinh xắn đi học theo đoạn đường dẫn ra công viên. Chiếc nôi như đầu tàu nhỏ, lon ton lăn bánh phía trước, Geonwoo cầm lấy phần tay cầm, lặng lẽ đẩy phía sau, còn anh chỉ cần thật xinh đẹp đi bên cạnh cậu.

Anh nghĩ rồi, có lẽ anh chẳng có vấn đề gì đâu, cậu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là càng ngày anh càng yêu cậu hơn, nên anh mới thấy cậu càng ngày càng đẹp trai hơn. Người ta hay bảo mang thai vất vả, chăm con càng vất vả, nhưng anh lại thấy, mọi vất vả của anh đã có một bờ vai to lớn hơn anh gánh lấy. Cậu chưa bao giờ để anh tủi thân, chưa bao giờ để anh ấm ức, càng chưa bao giờ để anh phải khóc. Cậu vì anh mà làm tất cả những gì trước đó cậu chưa từng làm, lại vì anh mà học tất cả những gì chưa từng học. Cậu cho anh một nơi để về, một chỗ để dựa dẫm, một người mà anh có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Lúc được cậu đánh dấu, anh có sợ không? Sợ chứ. Ngay khi hàm răng người kia cắn phập vào tuyến thể, chính thức đánh dấu vĩnh viễn và cái mùi mằn mặn của biển cả bỗng nồng lên trong từng khớp xương tủy, anh đã không kìm được mà oà khóc nức nở. Anh khóc to lắm, nước mắt cứ tuôn ra như suối, to đến mức doạ Geonwoo hoảng sợ. Cậu thôi không đưa đẩy nữa mà cúi xuống ôm chặt lấy anh. Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau. Da kề da, má áp má. Bàn tay cậu xoa nhẹ nơi cậu vừa cắn, vẫn còn máu và nước miếng. Anh biết khi ấy cậu cảm thấy có lỗi lắm. Cậu đã liên tục xin lỗi anh sau đó, cậu bảo nếu anh hối hận sẽ đưa anh đi phẫu thuật loại bỏ đánh dấu. Cuối cùng, anh vẫn không chịu, còn thúc giục cậu mau chóng thắt nút bên trong mình dù khi ấy anh vẫn còn đang khóc. Anh biết khi trở thành Omega sẽ có nhiều rắc rối. Anh sẽ yếu ớt, cũng sẽ phát tình. Anh sợ. Nhưng trên tất cả, anh tin tưởng Geonwoo sẽ bảo vệ được anh. Và thời gian đã chứng minh anh đúng. Cậu không những bảo vệ được anh, mà còn bảo vệ anh rất tốt.

Trên con đường quen thuộc, thi thoảng sẽ có một vài cô gái lướt qua ngoái nhìn ba người. Họ đang nhìn gì? Anh không biết. Chỉ là theo bản năng, anh kéo lấy tay cậu, đan bàn tay hai người vào nhau, để hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh nối liền thành một.

Kha Nguyệt

21/10/2024

***

Sau khi nhận thấy vote tăng đột biến ở chap trước, em đã quyết định viết thêm chap này nữa để ké ít fame 🤭

Nay lướt content nhà bảo hiểm thấy cái video này. Geonwoo ơi, ý là mình có camera ý, hong cần say đắm vậy đâu anh ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro