Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Giam lỏng


Buổi sáng của ngày hôm sau, ở một nơi nào đó.

Moon Hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy với cái cơ thể đầy đau nhức sau cơn cuồng bạo đêm qua. Anh dụi mắt, thấy phần dưới của mình vẫn đang loã lồ. Còn chân thì...?

Chân anh bị xích lại bằng một sợi dây xích nhỏ?!

Hyeonjoon hốt hoảng, cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi này. Anh quan sát liền nhận thấy cảnh vật trước mặt rất lạ lẫm. Khiến anh không thể hình dung ra đây là nơi nào.

Anh thấy chiếc điện thoại của mình đang đặt bên cạnh bàn, liền với tay lấy nó. Anh run rẩy ấn số của Choi Wooje.

Hyeonjoon bỗng trút được phần nào nỗi sợ hãi khi Choi Wooje đã ngay lập tức bắt máy.

"Alo? Anh yêu? Anh tỉnh rồi à?"

"Choi...Choi Wooje...ý em là gì?..." Anh lắp bắp một lúc, sau đó thì lấy lại bình tĩnh "Mà... Wooje ơi anh đang ở một nơi rất lạ...em đang ở đâu thế? Cứu anh với, anh bị một sợi dây xích xích chân anh lại..."

"Cục cưng, bình tĩnh lại, vì anh đang ở nhà của em đấy. Em đang ở công ty làm một số việc, em sợ anh đi lung tung nên em mới xích anh lại, thật xin lỗi."

Hyeonjoon thở phào một hơi nhẹ nhõm khi biết mình đang ở nhà của Wooje. Anh thả lỏng được phần nào tâm trạng, liền vui vẻ đáp lại vào điện thoại "Mau về với anh đi...anh sợ..."

"Được thôi cục cưng, em sẽ sắp xếp công việc để về sớm với anh nhé."

"..."

Tút tút tút.

Khi điện thoại vừa tắt, cũng là lúc Moon Hyeonjoon vứt nó sang một góc trên giường.

Anh nhìn xuống sợi dây xích đang kìm chân mình lại. Thầm tự hỏi mình có phải con chó đâu mà khiến Choi Wooje phải làm đến mức này?

Anh đang loay hoay nhìn xung quanh xem có chìa khoá để mở hay không. Nhưng tìm và quan sát mãi thì kết quả Hyeonjoon nhận lại vẫn khiến anh thật sự thất vọng.

Hyeonjoon nằm xuống giường, mong rằng thời gian sẽ trôi đi thật nhanh để anh có thể được tự do tung tăng bên ngoài. Cảm giác bản thân đang bị kìm hãm bằng hình thức này, Hyeonjoon thật không thích nó một chút nào.

"Không có em ấy ở bên, cảm giác này thật tồi tệ..." Anh thở dài một hơi.

"Rõ ràng trong mười năm qua mình vẫn có thể sống bình thường mà? Tại sao bây giờ chỉ vài giờ đồng hồ lại khiến mình nhớ em ấy như vậy?"

Vài phút đồng hồ dần trôi qua trong sự nhàm chán của Moon Hyeonjoon.

Sau đó, anh bỗng nghe tiếng mở cửa phát ra từ dưới nhà. Hyeonjoon liền vội tò mò nhìn ra phía cửa sổ, thấy Choi Wooje của anh đã về rồi.

Chỉ mất vài phút Choi Wooje đã mở cửa bước vào phòng anh. Quần áo của hắn hiện tại khá bẩn, nó dính một vài vết màu đỏ trên áo khiến Moon Hyeonjoon không hiểu gì càng thêm tò mò.

"Em vừa đi đâu thế? Tại sao bộ dạng lại thành ra thế này?"

"Không gì đâu ạ. Anh đừng quan tâm." Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt si tình, rồi quay người bước vào nhà tắm trong phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, giữ im lặng.

Choi Wooje ở trong phòng tắm cọ rửa vết máu trên người mình. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn từng dòng máu đỏ theo nước chảy xuống. Hắn bực bội chửi thề một câu.

"Fuck! Đã thay đồ rồi mà máu của những tên ngu đó vẫn dính trên quần áo của mình."

"Đáng nhẽ chúng nó không nên có ý định cưỡng hiếp người yêu của mình chứ!"

"Chỉ vì hôm qua thấy anh ấy xinh đẹp mà lại có ý đồ như vậy. Chết tiệt thật! Nếu mình không nghe lén được thì đã toang rồi."

...

Khi ra ngoài, Choi Wooje thấy anh người yêu của mình đang nằm đọc sách. Hắn mân mê với dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, ánh mắt dần di chuyển xuống bên chân đang bị xích lại.

"Anh vứt cái chăn đó sang chỗ khác đi." Hắn lên tiếng.

Anh nghe vậy thì hơi đỏ mặt, ngước mặt lên nhìn hắn, anh nhếch môi "Em quên là anh đang không mặc đồ sao?"

Hắn nhìn anh, tặc lưỡi một cái, sau đó nhướn mày "Em nhớ mà. Chỉ là muốn ngắm cảnh đẹp một chút."

"..." Hyeonjoon cạn lời.

Choi Wooje không nói nhiều đi đến gần anh, hắn nắm lấy cái chăn vướng víu, sau đó vứt nó ra một vị trí khác.

Hyeonjoon không còn chăn thì liền lấy tay che chắn thân mình, anh đỏ mặt, không kìm chế được cảm xúc mà quát mắng "Em đang làm cái mẹ gì vậy hả?"

Trước lời chửi mắng của anh, hắn không những không buồn mà còn rất vui vẻ. Hắn đặt tay của mình lên eo anh, sau đó anh và hắn môi chạm nhau, Wooje dịu dàng mút mát, hưởng thụ tất thảy mật ngọt nơi anh.

Xong việc, hắn vùi đầu vào cổ anh, nằm xuống giường, đè cả cơ thể to khoẻ của mình lên người anh.

Hyeonjoon có chút hoảng loạn, nhìn hắn, khuôn mặt của anh trở nên đỏ ửng vì hắn đang đè lên cự vật của mình.

"Em muốn anh mang thai...con của em. Chúng ta thực hành giao phối ở hai giống đực đi? Ngay bây giờ." Hắn hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh không muốn mang thai... không muốn đâu...nếu muốn cùng không thể, rõ ràng anh là đàn ông mà?" Anh run rẩy đáp.

"Thế thì em lấy gì để trói buộc chúng ta lại với nhau đây? Con không có, thế nên tình cũng dễ vỡ lắm anh à."

"..." Anh im lặng nghe hắn nói, vì bây giờ tâm trí hỗn loạn nên Hyeonjoon cũng chẳng biết bản thân nên nói gì.

"Bé cưng của em...Hah... người anh thơm quá đi mất." Hắn điên cuồng hít hà mùi hương của cơ thể anh, có vẻ như Choi Wooje đã nghiện Moon Hyeonjoon mất rồi.

Có lẽ sự tự do của Hyeonjoon sẽ bị giảm trong tương lai xa gần.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro