Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Chiến lợi phẩm đầu tiên

"Tại sao vậy ạ?"

"Chỉ là không thích. Anh không thích giết người. Mạng sống của con người quý giá lắm Wooje à!"

"Nhưng nếu họ sai thì mình có được làm chuyện đó không hả anh Hyeonjoonie?"

"Ừm..." Anh suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười vui vẻ "Có vẻ là không, anh nghĩ thế, chúng ta nên có lòng vị tha Wooje nhỉ? Nếu em giết người thì người thân của người đó sẽ đau đớn như cái cách em mất cha vậy. À, anh xin lỗi vì đã lấy cha em ra làm ví dụ."

Hắn bất lực ngồi bên cái xác. Vậy là hắn đã trở thành loại người khiến Hyeonjoon ghét nhất rồi sao?

Tại sao vậy? Tại sao hắn vẫn không kiềm chế được hành vi của bản thân? Sau này khi gặp lại thì Hyeonjoon sẽ nghĩ gì về hắn khi biết tay hắn đã từng nhuốm những giọt máu tội lỗi đây?

Có lẽ anh sẽ thất vọng...anh sẽ xa lánh hắn...

...

Những tên kia khi nghe thấy phát súng ban nãy thì đã ngay lập tức chạy về phía hắn. Họ liền hoảng sợ khi thấy đồng bọn của mình đang nằm trên một vũng máu gần đó. Còn Choi Wooje thì lại không thấy đâu.

Một tên buông lời chửi tục "Mẹ kiếp, định giết nó rồi quỵt hàng, ai ngờ bên tổn thất lại là bên mình."

Khi tên đó vừa dứt câu thì phần đầu của nó đã có một viên đạn bay xuyên vào. Nó chưa kịp hấp hối lời cuối cùng thì đã ngã khụy xuống, hơi thở không còn, nhịp tim tĩnh lặng, vậy là nó đã được Choi Wooje thành công tiễn cho rời khỏi trần đời này.

Những tên gần đó sợ hãi khi chẳng xác định được mục tiêu ở nơi nào. Chỉ có duy nhất 2 tên còn sống, Wooje nhếch môi thầm nghĩ chuyến này quá dễ đối với mình.

Hắn nạp đạn, rồi nhắm vào đầu của một tên bình tĩnh nhất trong đám. Bóp cò, tên đó chưa kịp phản ứng thì cũng đã như hai tên trước.

Khoé môi của Wooje nhếch lên, thầm cảm thán với tài thiện xạ, bách phát bách trúng của mình. Hắn cũng thật biết ơn khi tìm được một khẩu súng từ xa trong túi của tên xúc phạm mình lúc nãy.

Rồi hắn ngắm vào đầu của một tên khác, không chần chừ gì mà bóp cò ngay lập tức. Nhưng tiếc là phát bắn này đã dập tắt đi nỗi niềm đắc chí của hắn vì nó không trúng mục tiêu.

Hai tên còn lại vẫn không xác định được Wooje đang ở đâu. Nhìn bọn nó lúng túng mà hắn lại cảm thấy phấn khích.

Một tên thì chạy đến nấp sau chiếc xe gần đó, thành công thoát khỏi tầm súng của hắn. Còn một tên thì ngu xuẩn chạy đến nấp dưới chiếc thùng lớn mà hắn đang trốn trên đó. Nhân lúc tên kia không chú ý đến vị trí này, Wooje đã lén lút đổi sang chiếc súng ngắn khác.

Trong súng vẫn còn đạn, hắn đắc chí đưa súng từ trên thùng sắt xuống, chỉa thẳng vào đầu tên kia.

Tên ngu ngốc đó vẫn không phát giác được là thần chết đang kề sát bên mình. Cho đến khi Choi Wooje nổ súng thì kẻ đáng thương đó đã dần mất đi nhận thức mà gục xuống sàn.

Tên cuối cùng nghe tiếng súng liền xác nhận được vị trí của hắn ở đây. Nó dùng cây tiểu liên bắn liên tục về phía thùng sắt.

Wooje bò về sau, hắn không có tiểu liên nên chẳng thể xả đạn như nó được. Chỉ đành chờ thời cơ phản công.

"Mau ra đây hahahahha, tao thấy mày rồi nhóc con. Nhanh nạp mạng!"

Tên đó vừa cười điên dại vừa xả đạn liên tục về phía hắn.

Nhưng Wooje trốn khá kĩ, nên không một viên đạn nào có thể trúng được người hắn. Hắn định liều một phen, dùng súng tỉa ngắm về phía tên kia, nhưng khi vừa đưa đầu súng ra thì khẩu súng tỉa đã bị tiểu liên bắn hỏng.

Hắn phẫn nộ vứt mạnh súng tỉa thật xa, và thật may mắn khi súng tỉa được hắn ném đi đã bay thẳng vào đầu của tên đang xả đạn điên loạn.

Nó mất thăng bằng ngã về sau, Wooje nhân cơ hội đó, rút con dao phòng bị từ trong túi quần ra, nhắm vào mục tiêu và phóng hẳn con dao bay đến đó.

Bách phát bách trúng! Con dao bay thẳng vào đầu của nó, Choi Wooje dành thắng lợi.

Hắn đắc chí từ trên thùng sắt nhảy xuống, nhìn năm cái xác ở đó mà khiến hắn không khỏi tự hào.

Hắn nhìn bên chân được băng bó lại bằng vải của mình thì mỉm cười "Hyeonjoonie, anh đã cứu sống em đó, cảm ơn anh vì 3 năm trước đã dạy em cách băng bó tạm thời cho vết thương."

Hắn rút chiếc điện thoại ra, chụp hiện trường vụ án rồi cất vào.

Wooje tỉ mỉ dùng khăn lau sạch dấu vân tay của mình trên những khẩu súng vừa hộ trợ hắn trong việc phạm tội. Sau đó thì vứt tất cả lại hiện trường.

Hắn vừa đi vừa thổi sáo, đeo bao tay vào sau đó hắn mở cửa xe của bọn chúng.

Nhìn mớ tiền đang chất trong xe thì hắn lại không khỏi tự hào vì đợt này mình giúp băng Jucarjed lời to. Hắn lấy chiếc túi của mình ra, gom hết tiền cho vào túi. Sau đó, Wooje lịch sự đóng cửa lại, rồi quay lưng bỏ đi.

"Nhiều tiền, nhiều tiền quá, chắc hẳn ngài Carjed và đội trưởng Josmar rất tự hào về mình!"

Hắn vừa đi vừa thổi sáo, đi đến chiếc xe đang đậu bên ngoài thì gõ cửa.

Bên trong liền mở ra, một anh chàng trông có vẻ điển trai đang nhìn hắn.

Wooje vui vẻ khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

"Anh Minseok, em đã tiễn được 5 tên về chầu ông bà vì đã gây khó dễ cho em đấy! Anh thấy có đỉnh không?"

Ryu Minseok - người đã từng học chung ngành Y với Hyeonjoon nhưng nay đã bỏ học và làm việc trong thế giới ngầm, và cậu ta đã làm được một tuần...cậu nhìn Wooje rồi nhếch môi.

"Nhóc con, giỏi lắm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro