Chương 25. Giao dịch
Vài ngày sau đó.
Moon Hyeonjoon dường như đã chấp nhận được sự thật khó thích nghi. Là Choi Wooje đã thật sự rời đi và bỏ anh lại.
Anh đã gọi cho cảnh sát báo tin, nhưng họ cũng chẳng tìm ra được tung tích của hắn. Chỉ có một người duy nhất là Kim Jeong-Hyeon gặp mặt được Wooje trước khi hắn rời đi.
Anh bất lực chỉ đành dán những tờ giấy tìm người ở khắp nơi trên thành phố. Anh còn dùng tiền gia đình làm lớn chuyện lên cho cả Đại Hàn biết tin, vì Hyeonjoon nghĩ như thế thì anh sẽ dễ dàng tìm thấy hắn hơn.
Nhưng đã 4 ngày qua đi rồi. Choi Wooje vẫn chưa quay về, Moon Hyeonjoon vẫn chưa tìm thấy hắn...
Hắn giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dù Hyeonjoon có ra sức thế nào thì anh cũng chẳng thể tìm thấy hắn.
Và thế là Moon Hyeonjoon mới chợt nhận ra một điều rằng...
Choi Wooje quan trọng đối với anh đến nhường nào.
Không có hắn dường như anh làm việc chẳng có hiệu quả cao. Nhiều lúc Hyeonjoon cứ theo thói quen mà mang dụng cụ y tế chạy khắp nhà để tìm kiếm hắn.
Lạc lỏng khi không có Wooje. Cuộc sống của anh hoàn toàn vô vị kể từ ngày hắn rời đi. Và cũng chẳng lạ lẫm gì khi Hyeonjoon đã nhiều lần khóc lúc nhớ đến hắn.
"Hyeonjoon có yêu Wooje không nhỉ?" Anh thẫn thờ ngồi trong phòng tự độc thoại với bản thân.
"Wooje còn yêu Hyeonjoon không?"
"Em đang nhớ đến anh phải không Wooje?"
"Wooje... Wooje... Wooje...anh nhớ em, Wooje..."
"Tại sao Wooje lại rời đi? Hyeonjoon đã có tội tình gì?"
"Tại sao em lại nhẫn tâm đến thế? Mặc kệ anh nhớ nhung em từ ngày này qua ngày khác thì em vẫn nhất quyết không chịu quay về sao? Wooje?"
Anh thở dài, vì biết ngoài mình ra chẳng ai có thể nghe những lời này cả.
"I wish you would love me again... No I don't want nobody else... I wish you could love me again... again..." Anh thơ thẫn, bất giác ngân nga lời bài hát mà mình yêu thích.
"...Lost without you babe..."
"Em biến mất, như trước giờ không hề tồn tại trên thế giới này. Giống như em chỉ là một người trong trí tưởng tượng của anh..."
"Nếu em thực sự chỉ là một kẻ nào đó chỉ có trong tâm trí của anh thì sao nhỉ? Wooje..."
"Chẳng ai nhớ đến em cả, mọi người chỉ nhớ đến số tiền thưởng khi tìm được em thôi."
"Ahhhh, điên mất thôi bé cưng à.."
Anh tự cười một cách khinh thường chính bản thân mình. Hyeonjoon với tay lấy hộp thuốc an thần, anh lấy từ trong đó một viên thuốc ra, rồi cho vào miệng mà nuốt.
Anh nhìn sang chiếc gối có khắc tên hắn bên cạnh, mỉm cười ngây ngốc "Ngủ ngon nhé Wooje...mơ đẹp."
.
.
.
"Đến rồi à? Hàng đâu?"
Choi Wooje liếc nhìn đối tượng giao dịch của mình một vài giây, sau đó hắn chỉ tay vào phía sau xe bán tải "Thưa ngài...hàng ở trên xe ạ..."
Gã tóc xoăn nhìn hắn một hồi, rồi quay sang nhìn mặt hàng trên xe, gã cười nửa miệng.
"Gan của các người lớn thật, vận chuyển chất cấm mà lại lộ liễu như vậy. Tại sao lại không dùng xe bán tải?"
"Vâng thưa ngài, tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ ít kiểm tra xe bán tải hơn ạ." Hắn bình tĩnh đáp.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì thấy cũng có lí, gã đến gần Choi Wooje. Nâng khuôn mặt đẹp đẽ đang đeo kính của đối phương lên.
"Ồ, nhóc, chắc vẫn còn đi học nhỉ?" Gã nhìn khuôn mặt non nớt của Wooje mà khing thường.
"Vâng...ngài Faker.."
"Nhìn nhóc có vẻ xinh đẹp và ốm yếu, đi một mình không sợ đối tượng giao dịch sẽ làm gì nhóc à?"
Sanghyeok nhìn hắn rồi nhíu mày, khi gã gia nhập vào thế giới ngầm thì gã chỉ mới 17 tuổi. Cứ ngỡ gã đã hành nghề sớm nhất rồi, vậy mà nhóc con trước mặt có vẻ sớm hơn.
"Thưa ngài... không chỉ có mỗi mình tôi. Còn có người khác trong xe nữa, anh ấy đảm nhận nhiệm vụ lái xe."
Gắn nhìn gã thì lại có chút cảnh giác. Tay hắn bất giác đặt gần vị trí có khẩu súng trong túi quần.
Sanghyeok nhìn biểu hiện của Wooje như vậy thì liền cười thích thú. Gã dịch khỏi người hắn một chút, rồi nhìn sang đàn em của mình, nói "Một đứa mang tiền đến đây, hai đứa đến xe bán tải đằng kia lấy hàng."
"Vâng!" Ba kẻ được giao nhiệm vụ đồng thanh.
Lee Sanghyeok nhận một xấp tiền từ tay đàn em của mình. Sau đó gã đưa nó cho Wooje, kèm theo một câu nói "Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc cùng một băng, nhóc con!"
Sanghyeok nhếch môi một lần nữa, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.
Choi Wooje đứng trơ ra đó, hắn thở phào nhẹ nhõm vì đối tượng lần này không gây khó dễ gì cho hắn. Hắn nhìn xấp tiền dày cộm trên tay, dường như số tiền có vẻ nhiều hơn tiền gốc.
Hắn gãi đầu khó hiểu, là Lee Sanghyeok dư tiền muốn bao cho hắn sao?
Hắn nhìn Sanghyeok đến cửa xe, rồi bỗng thấy gã cũng đang quay mặt lại nhìn hắn. Gã vui vẻ hét to "Người đẹp thì luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Số tiền dư là tôi cho cậu."
Nghe vậy, Wooje theo lời Hyeonjoon đã từng dạy mình mà cúi đầu xuống tỏ vẻ biết ơn. Khoé môi của hắn bỗng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Hắn nói thầm trong miệng.
"Lại thêm một người bị sắc đẹp của mày dẫn dụ rồi, Choi Wooje ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro