Chương 20. Rời đi
Xuất viện.
Choi Wooje nhìn ngôi nhà hoàn toàn quen thuộc trước mặt. Hắn chậm rãi bước vào nhà, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả.
Có vẻ như hắn không thể ở lại ngôi nhà yêu quý này lâu dài rồi.
Moon Hyeonjoon cũng nhìn Wooje một lát, anh không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhìn hắn có vẻ trầm lặng, khiến anh có phần hơi lo lắng cho hắn.
Wooje liếc mắt sang chiếc áo trắng tinh của Hyeonjoon, nhận ra đó là một trong những vật dụng mà người đàn ông bí ẩn kia tặng anh. Hắn có phần hơi chướng mắt vì chiếc áo đó, chỉ muốn giật nó ra khỏi người anh rồi đốt nó đi cho rồi.
Hắn bỗng dưng buồn bã vì nhận ra bản thân mình chẳng bằng một góc của gã đàn ông kia. Anh ta vừa giàu, vừa có chút đẹp trai, vừa là đối tượng mà Hyeonjoon thích. Đường tình lẫn đường đời của Wooje đều thua anh ta.
Hyeonjoon thấy hắn cứ chăm chăm vào chiếc áo mà Jihoon mua cho mình thì anh lại tò mò. Thầm nghĩ là hắn thích nên muốn mặc thử, anh vừa mở cửa vào nhà vừa hỏi.
"Em thích chiếc áo của anh à?"
Wooje nghe thế thì có chút bất ngờ, hắn nhếch môi rồi đáp lại "Nói thích anh còn nghe được."
Anh cảm thấy càng thêm khó hiểu vì thái độ của hắn, không biết hắn đang thật sự thích cái gì?
"Đêm nay anh và em ngủ cùng nhé?" Hắn hỏi.
"Chứ đêm nào chẳng ngủ cùng? Em bị ngốc à Wooje?" Anh cau mày.
Choi Wooje cười nhạt, ý của hắn là Đêm nay anh và em ngủ một buổi cuối cùng nhé.
.
.
.
Buổi sáng của ngày hôm sau.
Hyeonjoon vì thấy hành tung của Wooje hôm qua có chút lạ nên anh đã lén lút đi xuống bếp xem hắn nấu ăn. Vì anh sợ rằng Wooje sẽ bỏ thuốc độc vào đó để trả thù.
Và đúng thật.
Anh mở to mắt khi thấy Wooje cho một ít thuốc vào phần ăn của anh. Nhưng nheo mắt kĩ thì Hyeonjoon nhận ra đó là thuốc ngủ.
Anh không hiểu hắn cho thuốc ngủ vào thức ăn của anh là có ý gì. Hàng nghìn giả thuyết cứ đang bay bổng trong tâm trí anh.
Có phải là khi anh ăn vào thì sẽ bị ngất. Hắn sẽ nhân cơ hội đó mà trói chặt anh lại trên một chiếc ghế, đợi đến khi anh tỉnh thì hắn sẽ nghĩ ra nhiều việc để hành hạ anh. Khiến anh mất mạng trong lúc đau đớn đang thấm dần. Tình huống này Hyeonjoon đã xem trong phim ảnh nhiều lần.
Nghĩ vậy, Hyeonjoon liền lắc đầu đưa ra một hoàn cảnh khác khả thi hơn.
Có phải là khi anh đã trúng kế của hắn mà lăn ra ngủ. Hắn sẽ nhân cơ hội đó mà trói anh lại để đem bán lấy tiền không?
Hyeonjoon càng nghi càng hoảng sợ. Anh chạy lên lầu, ngồi một góc để tự trấn an mình.
Nhưng rất nhanh chóng tiếng gọi của Wooje đã vang lên "Anh Hyeonjoonie, xuống ăn cơm."
Anh nghe vậy thì run rẩy bước từng bước nặng trĩu xuống cầu thang. Anh nhìn chiếc bàn thịnh soạn đầy thuốc ngủ đó thì lại rùng mình. Không biết là hắn đang có kế hoạch gì đây.
Nhưng ánh mắt của Hyeonjoon vô tình va phải tờ lịch trên tường.
Anh nhận ra hôm nay là ngày 24 tháng 12, sinh nhật anh!!!
Khoé môi của Hyeonjoon nở lên một nụ cười thật đẹp. Thầm nghĩ là Wooje muốn tạo bất ngờ cho anh. Hẳn là khi anh trúng thuốc rồi ngất, Wooje chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó mà trang trí lại nhà cửa, cùng anh đón một buổi sinh nhật đầy lãng mạng.
Anh càng tưởng tượng càng mỉm cười thật vui vẻ. Đi đến bàn ăn, anh nhìn hắn bằng một đôi mắt hạnh phúc.
Wooje mỉm cười nhìn người đối diện. Rồi hắn đi đến vị trí của anh, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tiếc nuối.
Hôn nhen lên đôi môi xinh xắn của Hyeonjoon. Chất giọng trầm ấm của hắn vang vọng vào tai anh "Hãy sống một cuộc đời thật vui vẻ bên người mình yêu nhé Hyeonjoonie."
Anh nghe thế cũng không nhận ra điểm bất thường bên trong câu nói. Anh chỉ đơn giản nghĩ người mình yêu mà hắn đang đề cập tới chính là bản thân hắn.
Hyeonjoon vui vẻ ăn những món ăn trên bàn. Mặc cho thuốc cứ từ từ thấm vào anh.
Đúng như dự đoán, chỉ vài phút là Hyeonjoon đã lăn ra ngủ gục trên bàn.
Hắn nhìn anh bằng một đôi mắt chất chứa đầy thâm tình. Hắn thở dài, không thể hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận nhường anh lại cho kẻ khác như vậy. Chiếm hữu và dành lấy tình yêu của đối phương mới là phong cách của hắn.
Nhưng hôm nay hắn đã chấp nhận buông bỏ, chống lại cả bản chất chiếm hữu trong mình chỉ để anh được hạnh phúc.
Hiện tại Wooje không có đủ tiềm lực tài chính hùng hậu để lo cho Hyeonjoon một cuộc sống an nhàn. Nhưng nếu bây giờ anh ở bên một người giàu có như đàn ông của ngày hôm qua thì hẳn Hyeonjoon sẽ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn.
Wooje bật cười ngây ngốc khi nghĩ đến khoảnh khắc Hyeonjoon trở thành chồng nhỏ của một kẻ không phải mình. Càng nghĩ, nỗi đau đang chất chứa cũng càng ăn mòn trái tim hắn.
Tự tay đẩy người mình yêu cho kẻ khác bằng cách rời đi, Wooje thấy mình thật nực cười.
"Em sẽ quay lại trả ơn vì khoảng thời gian 3 năm qua."
"Nhất định em sẽ trở thành một kẻ giàu có. Khi đó nếu còn cơ hội, em sẽ rước anh về làm chồng."
Hắn nói rồi im lặng một lúc, sau đó lại nói tiếp.
"Mong là lúc đó em còn tư cách..."
Hắn quay người nhìn anh, chỉ mang chiếc áo mà mẹ đã từng tặng cho hắn và một số vật dụng khác rồi rời đi. Hắn có chút luyến tiếc nhìn anh lần cuối, giọng nói rưng rưng, đáng thương vô cùng.
"Cảm ơn và xin lỗi..."
"..."
"Chúc anh sinh nhật thật vui vẻ nhé..."
Hắn quay người rời đi, rời khỏi nơi mà hắn đã từng cho là ấm áp đó. Mang theo cả những hoài niệm tươi đẹp của cả hai, lẫn cả trái tim vụ vỡ đầy vết xước, cả tâm tư tình cảm sâu đậm nén lại...
Choi Wooje đã chấp nhận rời đi khi nhận ra bản thân là vật cản đường, khiến Hyeonjoon không thể đường đường chính chính ở bên người anh thật sự yêu.
Chỉ mong anh vẫn sẽ độc thân đến khi hắn quay về. Chỉ mong hắn còn đủ tư cách để dành lại Hyeonjoon, cầu hôn anh.
Nhưng Choi Wooje không hề hay biết, mình đã mất hết tư cách kể từ khi hắn lựa chọn rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro