Chương 1. Choi Wooje
• Chát •
"Đồ chướng mắt! Mày sống làm gì cho chật đất? Chết đi, cút khỏi mắt tao!"
Choi Wooje co rúm ngồi tròn vo một góc chịu những trận đòn roi không hồi kết. Chuyện thương tâm này mỗi ngày diễn ra đều đặn nên em cũng đã quen. Vốn chẳng còn cảm giác đau rát tột cùng như những ngày đầu nữa.
Trớ trêu thay, kẻ gây ra chuyện này là Choi Mira - mẹ ruột của em.
Sau khi ba mất vì tai nạn, đầu óc của mẹ dường như chẳng còn tỉnh táo như trước. Mẹ thường hay ảo tưởng ra bóng hình của ba lẩn quẩn quanh nhà. Và khi mẹ chạy đến ôm bóng hình đó, ba lại biến mất.
Mẹ cứ thế lâm vào mắc bệnh tâm lí, ngày ngày xem em như công cụ để thoả mãn dục vọng đánh đập của mình.
Khi đánh em xong, mẹ lại ôm em và khóc lóc. Giống như bây giờ...
"... Wooje ơi, mẹ lại không kiểm soát được hành vi của mình...Con ơi, mẹ lại làm đau con rồi...con trai của mẹ.."
Bà ôm lấy Wooje, bà hận chính bản thân mình ngay lúc này. Tại sao bà có thể làm thứ chuyện kinh khủng đó với con ruột của mình được chứ?
Wooje cứ thế nhìn mẹ mà im lặng, những lằn đỏ do roi gây ra bắt đầu hiện lên dần. Em dang tay ôm lại cái cơ thể yếu ớt của mẹ mình, buông lời an ủi.
"Mẹ, con không sao...mẹ đừng khóc nữa..."
"Wooje ơi...Mẹ nhớ bố muốn phát điên rồi...Con ơi, mẹ muốn đi cùng với bố, mẹ muốn ở cạnh bố. Nhưng bỏ con ở lại giữa chốn trần đời bơ vơ này mẹ lại càng không nỡ. Con ơi, con nghĩ mẹ nên làm thế nào đây?..."
Bà càng ôm chặt lấy đứa con bé bỏng của mình hơn. Từng câu từng chữ của bà cứ như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim em.
Hoá ra em là kẻ cản đường, là kẻ dày vò mẹ.
Nếu không có em thì có lẽ mẹ đã yên vui bên bố rồi. Như thế sẽ tốt hơn.
"Mẹ ơi, mẹ cứ đi tìm bố đi...Con không sao cả, con có thể tự sinh tự diệt khi không có men. Mẹ cứ giải thoát cho bản thân mình đi..."
"Hức...con ơi..."
Mẹ ôm em khóc một hồi ngất đi.
Wooje buông mẹ ra, mặc mẹ nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo. Em quay lưng bước lên phòng.
...
Ngồi trên giường, Wooje vừa cắn răng chịu đựng những đớn đau, vừa tự băng bó lại vết thương trên cơ thể mình.
Gần một năm rồi, em đã quen với việc bị mẹ đánh đập khi tâm trí của mẹ rơi vào hoàn cảnh không thể kiểm soát được.
Em chấp nhận bị mẹ đánh chứ không bỏ trốn. Vì nếu bỏ trốn, mẹ sẽ tự làm đau chính mình.
Em muốn mẹ sống mãi bên mình. Cũng muốn mẹ tự vẫn để được ở cạnh bố, để thoát khỏi nổi dày vò bao năm mẹ phải chịu.
Em biết mẹ thương em lắm. Em cũng thương mẹ. Ngày càng thấy mẹ cứ uống cái đống thuốc chẳng có tí tác dụng kia. Ngày ngày thấy mẹ khóc sau những trận đòn roi do mẹ không kiểm soát được. Em tuy đau nhưng vẫn thương mẹ.
Mẹ vì em mà ở lại nơi trần đời, chịu đựng những dày vò của căn bệnh khủng khiếp...
Em bật khóc khi nhớ đến những hoài ức gia đình tươi đẹp trước kia. Mỗi sáng thức dậy được thưởng thức buổi sáng đầy dinh dưỡng của mẹ nấu, được bố hướng dẫn cách lắp lại đồ dùng bị hỏng, được nghe bố mẹ kể về chuyện tình của cả hai khi xưa. Em nhớ quá, nhớ lắm cái cảm giác được nằm giữa vòng tay bố, mẹ. Nhưng nhớ thì nhớ, bây giờ em đâu còn cơ hội?
Bố thì mất vì tai nạn. Men thì mắc bệnh tâm lí về việc đó.
Làm sao để tìm lại cảm giác yên bình như trước kia?
Kẻ gây ra tai nạn chỉ bồi thường một chút tiền là được thoát tội. Tiền có tìm kiếm lại được bóng hình ấm áp của bố không? Tiền có chữa lành được nỗi mất mát trong lòng của của mẹ và em không? Tiền có mua lại được những yên bình trước kia của gia đình em không?
Tất cả có câu trả lời là không.
Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi xứng đáng chịu đựng những dày vò đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro