1
hyeonjoon ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. sau hai tuần bị wooje "hành" không trượt phát nào, cậu đã có một quyết tâm duy nhất:
tuyệt đối không để hắn kèm học nữa!
cậu đã mơ thấy ác mộng về mấy con số suốt ba ngày liền rồi!
nhưng mà...
hyeonjoon liếc xuống bài kiểm tra mới phát hôm nay. điểm số cao hơn bình thường một chút. chỉ một chút thôi, từ con điểm 3 xấu xí lên được điểm 6 tròn trịa nhưng cũng đủ khiến cậu có cảm giác thành tựu.
"ê, hyeonjoon!"
cậu giật mình quay sang, thấy thằng bạn cùng bàn chồm qua nhìn bài kiểm tra của mình, trợn mắt.
"má ơi! sao nay lên điểm dữ vậy?"
hyeonjoon vội che bài lại. "tao giỏi mà, tại lười thôi."
"ủa?" cậu ta nghiêng đầu, đột nhiên nheo mắt. "đừng nói với tao là mày thuê người kèm nha?"
hyeonjoon cứng người. "làm gì có nhiều tiền tới mức đó!"
"mày nói chuyện với cái bài kiểm tra 3 điểm hồi tuần trước đi. khai mau, ai kèm cho mày?"
hyeonjoon bĩu môi. "bạn... bạn lớp dưới."
cậu ta há hốc mồm. "gì vậy ba?! lớp dưới mà kèm được mày á?
mày ấy hơn lớp dưới nữa hả hyeonjoon ?"
"thì... nó giỏi."
bị bạn cùng bàn nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên đập bàn. "không lẽ là cái thằng hạng nhất đá bóng quốc gia lớp 11A1 ấy hả?! cái thằng hay đi theo mày mấy bữa nay?!"
"vãi lồn tao nghe kể nó giỏi chứ không biết nó giỏi cỡ này."
hyeonjoon hốt hoảng. "ê khoan ? ai nói nó đi theo tao?!"
"thế mày nói tao nghe đi, tại sao giờ ra chơi nó cứ xuất hiện trong lớp mình?"
"..."
hyeonjoon nghẹn lời.
đúng là dạo gần đây wooje hay ghé qua lớp cậu thật...
nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng ra là hắn cứ thích đến chọc cậu sao?!
"tiền bối!"
còn chưa kịp nghĩ xong, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ cửa lớp.
hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa lớp và ngay lập tức muốn giả chết.
wooje đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm hộp sữa, ánh mắt thản nhiên quét qua đám bạn cùng lớp cậu, sau đó dừng lại trên người cậu.
"ra đây."
hyeonjoon nheo mắt. "không."
wooje híp mắt. "tiền bối."
giọng hắn kéo dài đầy nguy hiểm. hyeonjoon lập tức nhớ lại những buổi học hành đầy ám ảnh và cắn môi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
vừa ra đến cửa, wooje liền nhét hộp sữa vào tay cậu.
"uống đi."
hyeonjoon nhìn hộp sữa, lại nhìn hắn. "... tự nhiên?"
wooje nhún vai. "omega nên uống nhiều sữa cho khỏe."
"..."
hyeonjoon im lặng vài giây, rồi lạnh lùng trả hộp sữa lại. "không cần."
wooje không nhận, chỉ cúi đầu, ghé sát lại, giọng trầm thấp:
"không uống thì để anh đút nhé tiền bối?"
"thằng nhóc này, nhỏ hơn mà anh anh cái gì ?"
hyeonjoon đỏ mặt, vội giật hộp sữa lại, mở nắp hút một hơi.
bên trong, cả lớp nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn tròn mắt.
... cái này, rõ ràng là bị dính thính rồi còn gì?
---
thật sự là hyeonjoon đã cố gắng năn nỉ wooje rằng hôm nay không học được không, vì một số lý do là
"hôm nay ở lớp học nhiều quá nên tôi mệt, hôm trước còn mơ thấy cả một đống số, không thể học được nữa !"
đáng lẽ wooje sẽ chở hyeonjoon về ký túc xá nhưng tên này lại nói mấy lời như kiểu
"nơi tiền bối ở, anh xem qua rồi, toàn mùi của bọn alpha khác, anh không quan sát được em ở nơi xa như vậy."
"về nhà anh đi, hôm nay phải học, điểm của tiền bối đang có tiến bộ. không thể để tuột nữa."
và hiện tại, chúng ta có một cảnh tượng như thế này.
hyeonjoon cắn đầu bút, nhìn chằm chằm vào bài toán khó hiểu trước mặt.
bên cạnh, wooje chống cằm, ánh mắt có chút bất lực.
hắn đã giảng bài này đến lần thứ ba, nhưng omega nhỏ bên cạnh vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
cuối cùng, wooje không nhịn được nữa, liền đưa tay giữ cằm hyeonjoon, xoay mặt cậu về phía mình.
hyeonjoon: "?!"
cậu mở to mắt, tai đỏ bừng.
đẹp trai vãi
wooje nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút bất đắc dĩ:
"tiền bối, em có đang nghe anh giảng không vậy?"
hyeonjoon chớp mắt, giọng lắp bắp:
"t-tôi có nghe mà!!"
wooje cười nhẹ.
"thế lặp lại xem nào?"
hyeonjoon: "...."
chết thật.
cậu quên sạch luôn rồi.
thấy cậu im re, wooje khẽ thở dài, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.
khoảng cách giữa hai người cực kỳ nguy hiểm.
hyeonjoon lúc này có thể ngửi thấy rõ pheromone của wooje, mùi phỉ thúy, siêu nịnh mũi.
cậu giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng wooje đã kịp giơ tay chắn sau lưng cậu.
không còn đường lui.
wooje cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"nếu em không tập trung..."
hyeonjoon nuốt nước bọt.
wooje khẽ cười, tiếp tục nói nhỏ bên tai cậu:
"anh phải dùng cách khác để dạy em rồi."
hyeonjoon: "..."
cách khác là cách gì???
cậu không dám hỏi.
hyeonjoon cảm giác từng sợi tóc gáy đều dựng đứng.
wooje tựa sát vào cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
hắn chậm rãi cầm lấy cây bút trên bàn, rồi đặt vào tay hyeonjoon, giọng nói trầm thấp:
"cầm cho chắc."
hyeonjoon theo phản xạ siết nhẹ tay lại.
wooje hài lòng cười nhẹ, sau đó vòng tay ra sau cậu, nắm lấy tay cậu, dẫn từng nét viết xuống trang giấy.
hyeonjoon đóng băng tại chỗ.
cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay wooje, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ và rắn chắc của hắn, thậm chí còn nghe được nhịp tim trầm ổn của hắn ngay sau lưng mình.
tình huống này...
quá nguy hiểm.
cậu cứng đờ người, mặt nóng đến mức sắp bốc cháy.
wooje cầm tay cậu, giảng giải từng bước một, giọng trầm thấp và lười biếng.
"chỗ này thay giá trị vào đây... rồi nhân lên... đáp án là gì?"
hyeonjoon hít một hơi, run run đọc kết quả.
wooje mỉm cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa.
"giỏi, thế mà lúc nãy lại không làm được."
hyeonjoon mím môi, không dám nói gì.
wooje nhìn cậu đỏ mặt, khóe môi nhếch nhẹ.
"tiền bối."
hyeonjoon giật mình.
"g-gì?"
wooje khẽ cười, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ám muội.
"muốn học thêm một bài nữa không?"
hyeonjoon: "ơ- hôm nay học đủ rồi, không học nữa!"
ừm, moon hyeonjoon muốn hỏi là tên này có hiểu tiếng người không á ? đã nói là không học nữa mà sao vẫn viết thêm bài làm gì vậy nhỉ ?
.
tui nhớ oz quâ 💔
mọi người thi chuâ z ? thi tốt nhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro