7
buổi sáng, hyeonjoon và wooje đến trường như mọi ngày. khi bước vào lớp, cả hai đã thấy bầu không khí nhộn nhịp hơn bình thường. jihoon đang đứng giữa lớp, vẫy tay gọi to
“này, hai cậu đến đúng lúc lắm! nghe tin gì chưa?”
hyeonjoon thả cặp xuống ghế, nhìn jihoon bằng ánh mắt khó hiểu.
“tin gì?”
“trường mình sắp tổ chức chuyến đi cắm trại đó! ba ngày hai đêm ở một khu nghỉ dưỡng trên núi.”
minseok ngồi bên cạnh, nhàn nhã bổ sung:
“cắm trại, nhưng thực ra là ở resort. nghe nói có cả suối nước nóng.”
hyeonjoon mắt sáng rỡ
“vậy gọi là đi du lịch còn đúng hơn.”
“quan trọng là được nghỉ học!” jihoon hào hứng. “mà còn ở chung phòng với nhóm tự chọn nữa. chắc chắn vui lắm!”
wangho lên tiếng:
“mỗi phòng tối đa bốn người, vậy chia nhóm thế nào đây?”
sanghyeok chống cằm, cười cười:
“cần hỏi sao? wooje và hyeonjoon chắc chắn một phòng rồi.”
cả lớp đồng loạt nhìn sang hai người.
wooje chẳng buồn phủ nhận, chỉ hờ hững đáp:
“tất nhiên.”
hyeonjoon không phản đối, chỉ thản nhiên nói tiếp
“vậy thêm ai nữa?”
minseok suy nghĩ một chút.
“bốn người một phòng, vậy jihoon ở chung wooje và hyeonjoon đi.”
jihoon lập tức giơ táy
“tớ không có ý kiến! nhưng mà… chẳng phải như thế thì tớ sẽ là bóng đèn sao?”
minhyeong vỗ vai jihoon.
“yên tâm, cậu làm bóng đèn quen rồi.”
cả nhóm bật cười, chỉ có jihoon ôm ngực giả vờ đau lòng.
lớp học của Wooje, minhyeong và jihoon bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. đột nhiên một nhóm nữ sinh từ lớp khác kéo đến, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa háo hức.
“wooje, cậu cũng đi cắm trại đúng không?” một cô gái lấy hết can đảm hỏi.
“minhyeong, cậu có đăng ký chưa?”
“jihoon, tớ nghe nói cậu ở chung phòng với wooje, có thật không?”
jihoon đang uống nước suýt nữa thì sặc.
“mấy cậu nghe tin nhanh thật đấy…”
minhyeong khoanh tay, dựa vào bàn, nhếch môi cười
“bọn tớ đều đi hết. sao vậy? các cậu cũng muốn ở chung phòng với ai à?”
các cô gái cười rúc rích, có người đỏ mặt, có người ấp úng:
“chỉ là… chỉ là tò mò thôi với có thêm các cậu thì bọn này mới đi chơi ở trường.”
mắt họ nhanh chóng hướng về phía wooje, người từ nãy đến giờ vẫn chẳng thèm phản ứng gì.
wooje chỉ đơn giản đóng sách lại, đứng dậy, giọng điềm tĩnh
“đã đăng ký rồi.”
một câu ngắn gọn nhưng lại khiến không ít người vui vẻ ra mặt.
“vậy thì tốt quá! chắc chuyến đi này sẽ rất thú vị đây.”
“nhưng… không biết wooje sẽ ở chung phòng với ai nhỉ?” một cô gái tỏ vẻ suy nghĩ.
minhyeong cố tình liếc jihoon, rồi cười cười đáp
“với hyeonjoon.”
không khí bỗng nhiên im lặng một giây. các nữ sinh nhìn nhau, rồi quay lại nhìn wooje.
wooje chẳng buồn phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng xếp lại cặp sách
cậu không hề để ý đến những ánh mắt đầy tiếc nuối từ nhóm nữ sinh.
minhyeong vỗ vai jihoon, cười như trêu chọc:
“cậu thấy chưa? tớ đã bảo rồi mà, cậu chính là bóng đèn vĩ đại nhất.”
jihoon ôm ngực, đau lòng:
“tớ không muốn làm bóng đèn, dù vĩ đại nhưng nó khiến tớ tủi thân, nhưng tớ lại không thể thoát được số phận này…”
cả nhóm cười ầm lên, trong khi wooje đã nhanh chóng rời khỏi lớp để đến tìm hyeonjoon.
chuyển cảnh một ngày trước chuyến đi
tối hôm đó, cả nhóm tập trung tại nhà wooje để cùng nhau chuẩn bị đồ.
trong phòng khách rộng rãi, vali và ba lô chất thành một đống. jihoon ngồi giữa đống đồ, vẻ mặt rối rắm:
“rốt cuộc tớ nên mang bao nhiêu bộ quần áo đây?”
“cậu định đi ba ngày hay ba tháng?” wangho nhìn đống đồ chất cao trước mặt jihoon, cạn lời.
“thì phải chuẩn bị cho mọi tình huống chứ! lỡ trời mưa, lỡ bẩn đồ, lỡ có tiệc bất ngờ…”
“đây là đi cắm trại, không phải đi fashion week, jihoon ngố ghê.” Minseok phũ phàng.
hyeonjoon ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã nhìn mọi người cãi nhau, còn wooje thì đang xếp gọn lại hành lý của cả hai.
minhyeong đột nhiên lên tiếng:
“tớ cá là trong nhóm này, hành lý của wooje và hyeonjoon sẽ đơn giản nhất.”
mọi người cùng nhìn sang. quả nhiên, vali của wooje thì có vài bộ đồ gọn gàng nhưng vô cùng bắt mắt, còn hyeonjoon thì thậm chí còn chẳng thèm xếp đồ, vì wooje đã làm hết cho cậu rồi.
jihoon cắn răng:
“aigu, cái này gọi là ‘tận hưởng đặc quyền’ đúng không?”
hyeonjoon cười lười biếng:
“chỉ là có người muốn chăm sóc tớ thôi, tớ đâu có ép.”
wooje vẫn im lặng xếp đồ, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
một tiếng sau
sau một hồi tranh luận, cuối cùng hành lý của cả nhóm cũng đã được chuẩn bị xong.
wangho vỗ tay:
“được rồi! xong hết rồi đúng không? ngày mai chỉ cần xách lên xe là đi thôi.”
sanghyeok duỗi người:
“nhưng mà nãy giờ tranh luận mệt quá, tớ thấy đói rồi.”
jihoon lập tức hưởng ứng:
“chuẩn! wooje, cậu có đồ ăn không?”
liếc jihoon một cái, jihoon: “?????”
sau đó wooje đứng dậy, đi vào bếp.
hyeonjoon cười nhẹ, vươn vai đứng dậy.
“thôi được rồi, tớ giúp cậu ấy một tay.”
cả nhóm nhìn theo bóng lưng hai người họ, rồi quay sang nhìn nhau.
minseok nhún vai:
“tớ cá là nếu không có chúng ta ở đây, chắc hyeonjoon đã được wooje bế lên phòng ngủ rồi.”
minhyeong cười khẽ:
“không cần cá, chuyện đó chắc chắn xảy ra.”
jihoon giả vờ ôm ngực:
“tớ cảm thấy thật lạc lõng trong nhóm này…”
cả nhóm lại bật cười, không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. chuyến đi sắp tới chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro