Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

cánh cổng sắt tự động mở ra, để lộ một khu vườn rộng rãi với hàng cây xanh mướt dẫn vào biệt thự chính. dưới ánh đèn vàng, căn nhà ba tầng mang phong cách hiện đại càng toát lên vẻ sang trọng.

hyeonjoon đứng trước cửa, hơi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. từ những năm đầu tiên biết nhau, cậu đã đoán wooje không phải dạng sống thiếu thốn, nhưng không nghĩ rằng cậu ấy lại giàu đến mức này.

wooje bước lên bậc thềm, quẹt thẻ mở cửa, rồi quay lại nhìn hyeonjoon.

“vào đi.”

hyeonjoon bước vào theo, lập tức bị ấn tượng bởi không gian bên trong. phòng khách rộng rãi với nội thất cao cấp, đèn chùm pha lê treo giữa trần nhà, tông màu trầm làm chủ đạo tạo cảm giác lạnh lẽo nhưng tinh tế.

cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

“nhà cậu lớn thật, vậy mà chẳng nói với tớ.”

wooje cởi áo khoác, ném lên ghế sofa

“cậu có hỏi tớ về việc đó à? nhưng nhà lớn chẳng có ai ở đây cùng cả.”

hyeonjoon quay sang nhìn wooje.

“ba mẹ cậu đâu?”

“ra nước ngoài rồi.” wooje dựa vào thành ghế, cười nhạt. “thỉnh thoảng mới về.”

hyeonjoon im lặng một chút, rồi ngồi xuống đối diện wooje.

“vậy bình thường cậu ở đây một mình?”

“còn có người giúp việc, nhưng bác ấy chỉ đến vào buổi sáng.”

hyeonjoon gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, rồi bỗng nhiên đứng dậy.

wooje nhướng mày.

“cậu làm gì thế?”

hyeonjoon không trả lời, chỉ bước qua chỗ cậu, nhấc một chiếc gối ôm lên, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh wooje trên ghế sofa

“vậy tối nay tớ ở lại.”

wooje: “…”

cậu nhìn hyeonjoon, tưởng rằng cậu ấy đang đùa, nhưng ánh mắt bình tĩnh đó không có vẻ gì là đang nói chơi cả.

một lúc sau, wooje bật cười.

“cậu cứ thế mà quyết định à?”

“cậu có từ chối không?”

wooje không trả lời, chỉ hơi nhướng mày.

Hyeonjoon tự nhiên dựa vào ghế

“không từ chối thì xem như đồng ý nhé.”

wooje nhìn người bên cạnh, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên.

“tùy cậu.”

.

căn phòng rộng rãi, thiết kế tối giản với tông màu trầm. một bên là cửa kính lớn hướng ra ban công, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm.

hyeonjoon ngồi trên giường, lật xem một cuốn sách mà cậu tiện tay lấy từ kệ của wooje. trong khi đó, wooje đang đứng trước tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi ném về phía hyeonjoon.

“mặc đồ này cho thoải mái.”

hyeonjoon nhận lấy, nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trong tay, khóe môi hơi nhếch lên.

“đây là áo cậu à?”

“còn ai ngoài tớ ?” wooje dựa vào tủ, khoanh tay nhìn cậu. “không thích à?”

hyeonjoon lật lật chiếc áo trong tay, rồi cười nhẹ.

“thích chứ.”

cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm. khi bước ra, chiếc áo rộng rãi hơn so với cơ thể cậu, tay áo hơi dài, che gần hết bàn tay.

wooje nhìn thoáng qua, bỗng dưng cảm thấy… có gì đó không ổn.

hyeonjoon tự nhiên ngồi lại xuống giường, tay kéo nhẹ vạt áo.

“cậu có áo nào nhỏ hơn không?”

wooje híp mắt nhìn cậu,

“không có.”

hyeonjoon nhún vai, không để tâm lắm. cậu ngã người xuống giường,

“giường cậu rộng, nhìn như tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết tớ hay đọc.”

wooje ngồi xuống bên cạnh, dựa vào đầu giường.

“này.”

“mình nghe”

wooje cúi xuống, chống một tay bên cạnh hyeonjoon, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.

“cậu định ngủ chung với tớ thật à?”

hyeonjoon liếc nhìn wooje

“chẳng phải cậu chưa nói không được sao?”

wooje nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt hai người, tạo nên một khoảng không gian yên lặng đầy ám muội.

wooje bật cười, giọng trầm thấp:

“nếu bây giờ tớ đuổi cậu ra ngoài…”

hyeonjoon nhắm mắt lại, chậm rãi đáp:

“thế cậu thử đuổi tớ xem.”

wooje không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo chăn lên, che ngang người cả hai.

đêm nay, căn phòng rộng lớn của wooje cuối cùng cũng có thêm một chút hơi ấm.

.

ánh nắng len qua rèm cửa, rọi xuống giường, tạo nên những vệt sáng nhàn nhạt. không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

hyeonjoon chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy. cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ
một cánh tay vắt ngang eo mình, hơi ấm từ người bên cạnh bao trùm lấy cậu.

cậu nghiêng đầu nhìn sang. wooje vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt thư giãn hơn bình thường.

hyeonjoon khẽ nhếch môi, rồi cố dịch người ra một chút. nhưng ngay lập tức, cánh tay kia siết chặt lại.

wooje không mở mắt, giọng nói có chút lười biếng vang lên

“đừng nhúc nhích.”

hyeonjoon hơi sững lại, rồi nhướng mày.

“cậu tỉnh rồi à?”

“ừm.” wooje vẫn không mở mắt, nhưng lực giữ trên eo hyeonjoon không hề thả lỏng. “ngủ thêm một chút đi.”

hyeonjoon bật cười, giọng điệu trêu chọc

“cậu ôm tớ chặt vậy, là sợ tớ chạy mất sao?”

wooje im lặng một lúc, rồi đột nhiên mở mắt.

ánh nhìn của cậu ấy sâu thẳm, mang theo chút buồn ngủ nhưng cũng có gì đó rất khác. cậu ấy không nói gì, chỉ chậm rãi siết tay lại, kéo hyeonjoon gần hơn, đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau.

“ừ, sợ lắm.”

lần này, đến lượt hyeonjoon sững lại. cậu nhìn wooje, không biết nên phản ứng thế nào với câu nói này.

wooje bật cười, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.

“sao? bị dọa rồi à?”

hyeonjoon liếc cậu một cái, rồi thản nhiên đáp

“không. chỉ là… nếu cậu đã sợ như vậy thì ôm chặt chút nữa cũng không sao.”

wooje hơi ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên.

“hổ ngốc cậu đúng là biết cách làm người ta vui.”

hyeonjoon nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối.

“cậu cũng vậy.”

ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong, báo hiệu một ngày mới rực rỡ. nhưng bên trong căn phòng này, hai người họ vẫn chưa có ý định rời khỏi thế giới nhỏ bé của riêng mình.

.

mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, phá vỡ sự yên tĩnh thường ngày của căn biệt thự. hyeonjoon ngồi trên ghế bếp, chống cằm nhìn wooje đang loay hoay trước bếp.
trông giống vợ đang xem chồng nấu ăn cho mình nhỉ ?

“tớ không nghĩ cậu biết nấu ăn đấy.”

wooje không quay lại, chỉ thản nhiên đáp

“cậu còn không biết nhiều thứ về tớ lắm.”

“tớ chơi với cậu lâu như vậy mà cậu chẳng kể với tớ gì cả.”

“cậu không hỏi”

hyeonjoon bĩu môi, nhìn đĩa trứng ốp la và sandwich được đặt trước mặt mình.

“cậu định dụ dỗ tớ ở lại bằng bữa sáng sao?”

wooje đặt một ly sữa xuống bàn, ngồi xuống đối diện.

“tớ cần dụ dỗ à? là cậu tự động bám lấy tớ mà.”

hyeonjoon nhướng mày, nhưng không cãi lại. cậu cầm nĩa lên, cắt một miếng trứng đưa vào miệng, nhai chậm rãi.

“ngon thật.”

wooje nhìn cậu, khóe môi cong lên.

“vậy mai lại qua đây ăn đi, hoặc ở lạiđây với tớ”

hyeonjoon thoáng sững lại, nhưng rồi mỉm cười.

“nghe cũng không tệ.”

ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, chiếu xuống bàn ăn, phủ lên cả hai một tầng sáng ấm áp. dù căn biệt thự này vẫn rộng lớn như trước, nhưng hình như… không còn lạnh lẽo như mọi ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zeon