2
hyeonjoon có gan để nhõng nhẽo, nhưng người cũng biết xấu hổ đó nha!
ví dụ như lần này, cả nhóm bạn đang ngồi trong quán cà phê, nói chuyện về lần thi đợt rồi, hyeonjoon lười biếng dựa vào vai wooje, tay cậu vô thức kéo góc áo wooje, wooje thì vẫn bình thản để mặc, thi thoảng còn đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn.
thế rồi một đứa trong nhóm không nhịn được, lại chọc ghẹo em hyeonjoon
“hyeonjoon, anh tự đi được không đấy? sao lúc nào cũng thấy wooje dắt tay, khoác áo cho?”
hyeonjoon ngồi thẳng dậy, hơi đỏ mặt, định phản bác thì wooje đã lên tiếng trước, giọng điệu thì tuyệt nhiên không một chút xấu hổ hay ngần ngại nói ra
“nếu hyeonjoonie muốn, tao có thể đặt cậu ấy trên giường cả ngày, còn những việc khác tao làm cũng chẳng sao, bây tin không?”
hyeonjoon mặt đỏ nghe xong những lời ấy của wooje cũng nghẹn lời, đầu muốn bóc khói không biết nên giận hay nên cười. cả nhóm thì ầm lên vì wooje quá cưng chiều hyeonjoon !
tối hôm đó, wooje đang ngồi trên sofa xem phim, còn hyeonjoon ngồi kế bên, hơi nghiêng đầu quan sát.
“cậu thật sự không thấy phiền à? wooje” hyeonjoon bỗng lên tiếng.
“chuyện gì?”
“việc lúc nào tớ cũng bám lấy cậu...”
wooje không trả lời ngay, mà kéo tay hyeonjoon lại, đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay cậu.
“nếu tớ thấy phiền, tớ đã không để cậu làm thế ngay từ đầu.”
hyeonjoon im lặng nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trên tay.
“hơn nữa...” wooje tiếp tục, giọng chậm rãi “chỉ có moon hyeonjoon mới được bám lấy tớ như vậy thôi.”
tim hyeonjoon bỗng nhiên đập loạn một nhịp. cậu nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng, quay đi để che giấu đôi tai đang đỏ ửng của mình.
mùa đông lại đến, trời rét buốt. đây là mùa mà hyeonjoon thích, vì đông đến, trời sẽ lạnh, mà wooje không thể để hyeonjoon lạnh, nên chắc chắn wooje sẽ ôm hyeonjoon, vậy nên hyeonjoon đã thích mùa đông sau khi gặp choi wooje. trời lạnh, có cả tuyết, dù wooje không cho hyeonjoon ra ngoài vì sức khỏe của hyeonjoon yếu, vì một trận mưa có thể ốm đến hai tuần, có thể hơn, mà wooje thì xót muốn chết, nhưng hyeonjoon vẫn cố chấp lôi wooje ra phố đi dạo, nói là muốn ngắm đèn và tuyết đêm giáng sinh. hyeonjoon bày đủ trò để wooje cho mình đi, nào là làm nũng, rồi bảo là ngoài kia đẹp lắm anh muốn xem thử, anh thích tuyết
hyeonjoon làm tất cả mọi thứ có thể để được đi ra ngoài ngắm cùng nhau. và với một người lo như wooje ( lo sỉmp ) thì em đã đồng ý.
dành cả tiếng đồng hồ để xin đi, nhưng đi được một đoạn, hyeonjoon lại bắt đầu than
“wooje…”
“hyeonjoonie đây đừng có mà làm nũng với tớ nhé ? cậu là người nằng nặc đòi đi đấy.”
hyeonjoon bĩu môi, wooje không nói không rằng liền nắm lấy tay anh nhỏ, nhét vào túi áo khoác của mình. hyeonjoon thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã cười toe toét.
“cậu là cái lò sưởi di động của tớ á, tớ yêu wooje lắm á, hì.”
“ừ, biết thế sao còn đòi ra ngoài?” wooje nói vậy, nhưng vẫn siết chặt tay hyeonjoon hơn một chút, để anh ấm hơn.
hyeonjoon thích cảm giác này. cậu thích sự quan tâm thầm lặng của wooje, thích cái cách wooje luôn đặt cậu lên hàng đầu mà chẳng cần phải nói ra thành lời
lúc đi ngang qua một cửa hàng, hyeonjoon vô tình nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ len màu xanh nhạt rất đẹp. cậu chỉ nhìn một chút rồi kéo wooje đi tiếp, nhưng wooje đã âm thầm ghi nhớ.
vài ngày sau, khi trời vẫn còn lạnh, wooje bất ngờ quàng lên cổ Hyeonjoon một chiếc khăn len y hệt cái cậu thích.
“a… wooje cái này?” hyeonjoon tròn mắt nhìn wooje.
“hôm trước thấy cậu nhìn nó lâu lắm.” wooje nói,“nghĩ là cậu thích.”
hyeonjoon không nói gì, chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay. ột lát sau, cậu bước đến gần Wooje hơn, lén chui cả hai người vào cùng một chiếc khăn.
“cậu làm gì đấy?” wooje hỏi, khóe môi khẽ cong lên.
“cùng quàng khăn với nhau thì mới ấm chứ.” hyeonjoon cười tít mắt.
wooje nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hyeonjoon, xoa xoa vài cái đầy cưng chiều.
“ừm, cảm thấy ấm hơn thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro