19
hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió thổi qua tấm rèm cửa. nhưng hai người trong phòng khách vẫn không có ý định ra ngoài, mà chỉ quấn lấy nhau trên sofa, tận hưởng một ngày nghỉ đầy thoải mái.
hyeonjoon gác đầu lên đùi wooje mà xem tv, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. một tay cậu nghịch viền áo của wooje, giọng lười biếng vang lên:
“wooje, tớ muốn ăn kem.”
wooje đặt điện thoại xuống, cúi nhìn hyeonjoon:
“vậy thì dậy đi lấy.”
hyeonjoon nhíu mày, lật người, vòng tay ôm lấy eo wooje, dụi mặt vào bụng cậu ấy như một con mèo lười.
“không muốn. cậu đi lấy cho tớ đi.”
wooje bật cười, cúi xuống xoa nhẹ tóc hyeonjoon.
“được thôi, nhưng có điều kiện.”
hyeonjoon híp mắt, giọng đầy nghi ngờ:
“điều kiện gì?”
wooje cúi người sát hơn, hơi thở ấm áp phả bên tai hyeonjoon.
“cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ đi.”
hyeonjoon: “…”
cậu hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giả vờ bình tĩnh, chống tay ngồi dậy, vòng tay qua cổ wooje rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy.
wooje hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khóe môi cong lên.
“tớ chỉ nói hôn thôi chứ đâu có nói ở môi, sao cậu tham vậy?”
hyeonjoon lườm wooje, đẩy nhẹ cậu ấy ra.
“thế có đi lấy kem không?”
wooje bật cười, đứng dậy đi về phía bếp. một lát sau, cậu trở lại với hai hộp kem. nhưng thay vì đưa ngay cho hyeonjoon, cậu lại xúc một miếng, đưa lên môi cậu ấy.
“nào, há miệng ra.”
hyeonjoon ngoan ngoãn mở miệng, để wooje đút cho mình. vị ngọt lạnh lan ra, nhưng chưa kịp cảm nhận hết, wooje đã bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cậu ấy.
hyeonjoon tròn mắt, nuốt vội miếng kem, đánh nhẹ vào vai wooje.
“tên biến thái nhà cậu làm gì vậy?!”
wooje cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh đầy cưng chiều.
“nếm thử xem môi cậu có vị kem không thôi.”
hyeonjoon đỏ mặt, rụt cổ vào chăn trên sofa, lầm bầm:
“lưu manh.”
wooje cười khẽ, kéo hyeonjoon lại gần, để cậu ấy tựa vào người mình.
“bây giờ tớ lưu manh hay không, ai quản được?”
hyeonjoon: “xì”
cậu không thèm đáp nữa, chỉ ôm lấy wooje, rúc vào lòng cậu ấy.
ừ thì, ai quản được chứ?
.
hai người lại trở về trạng thái lười biếng như cũ. wooje ôm hyeonjoon trong lòng, chậm rãi xúc từng muỗng kem đút cho cậu ấy.
“lạnh quá…” hyeonjoon khẽ rùng mình sau khi ăn xong một muỗng, rồi vùi mặt vào cổ wooje, giọng nhỏ xíu. “nhưng tớ vẫn muốn ăn tiếp.”
wooje bật cười, đặt hộp kem sang một bên rồi kéo chăn trên sofa đắp lên người hyeonjoon.
“còn muốn ăn không?”
hyeonjoon lắc đầu, cọ cọ vào áo wooje như một con mèo nhỏ.
“không, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, lúc nãy tớ ngủ chưa đủ.”
wooje khẽ xoa lưng cậu ấy, giọng dịu dàng:
“ngủ đi, tớ ôm cậu.”
hyeonjoon không đáp, chỉ siết chặt lấy áo wooje, tận hưởng cảm giác ấm áp và yên bình này.
một lát sau, cậu đột nhiên mở mắt, giọng rầu rĩ:
“nhưng mà ngủ một lát thì tối lại không ngủ được…”
wooje trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hyeonjoon.
“vậy tớ ru cậu ngủ, sau đó tối cũng sẽ ru tiếp. được không?”
hyeonjoon bật cười, mắt khẽ cong lên.
“wooje, cậu đúng là ngọt chết người.”
“chỉ ngọt với mình cậu thôi.”
hyeonjoon không nói gì nữa, chỉ chôn mặt vào ngực wooje, tay xinh nghịch từng cơ bụng của người yêu, cảm nhận nhịp tim của cậu ấy.
ừm… cứ thế này mãi cũng được nhỉ?
.
phòng khách nhà wooje bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, nhưng vì ăn kem xong nên hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. cậu thu mình lại, vùi sâu hơn vào người wooje, giọng có chút nũng nịu:
"lạnh quá… wooje, tớ lạnh."
wooje đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"lạnh thì ôm tớ vào cho ấm."
hyeonjoon không khách sáo, lập tức chui hẳn vào lòng wooje, cọ cọ đầu vào ngực cậu ấy, tìm tư thế thoải mái. wooje bật cười, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng hyeonjoon như muốn truyền thêm hơi ấm.
"thế này đã đỡ chưa?"
hyeonjoon gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu buông ra. một lát sau, cậu vùi mặt vào cổ wooje, giọng mềm như kẹo:
"wooje~ tớ lại buồn ngủ rồi…"
wooje siết chặt vòng tay, nhẹ giọng dỗ dành:
"vậy ngủ đi, tớ không đi đâu cả."
hyeonjoon chớp mắt, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt eo wooje, giọng lí nhí:
"không được trốn đấy. tớ ngủ dậy mà không thấy cậu là tớ giận thật đấy."
wooje khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của hyeonjoon.
"ngốc quá, ai mà nỡ trốn cậu chứ?"
"ngủ dậy rồi tớ nấu đồ ăn cho."
hyeonjoon cười khẽ, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
bên ngoài máy lạnh vẫn chạy đều đều, nhưng giữa hai người lại chỉ có sự ấm áp bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro