Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


wooje vừa lái xe về biệt thự, vừa liếc nhìn hyeonjoon ở ghế bên cạnh.

"sao thế? không muốn về nhà à?"

hyeonjoon lười biếng nghiêng đầu, giọng có chút nũng nịu:

"ừm… tớ muốn ở với cậu lâu hơn."

wooje cười khẽ, chuyển hướng xe thẳng về nhà mình.

"vậy thì ở lại đây."

hyeonjoon cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ cong khóe môi.

---

vừa bước vào phòng wooje, hyeonjoon lập tức ngã phịch xuống giường, vùi mặt vào gối.

"giường cậu thoải mái quá, tớ không muốn ngồi dậy nữa."

wooje đứng bên cạnh, cởi bớt cúc áo sơ mi, nhướng mày nhìn cậu:

"vậy là tính ăn vạ ở đây luôn à?"

"…" hyeonjoon lười biếng đưa tay kéo kéo vạt áo wooje, giọng nhẹ hẫng: "tớ buồn ngủ quá."

wooje cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoa xoa ngón tay một cách cưng chiều.

"buồn ngủ thì ngủ đi, ai cấm đâu."

hyeonjoon ngẩng mặt nhìn wooje, ánh mắt long lanh có chút làm nũng:

"nhưng tớ không muốn thay đồ."

wooje bật cười, vươn tay kéo hyeonjoon dậy, lôi một chiếc áo phông rộng trong tủ ra, nhét vào tay cậu.

"thay cái này rồi ngủ, không thì đừng mơ tớ cho cậu ôm."

hyeonjoon chớp mắt, rồi bĩu môi:

"thì ra là tớ ôm cậu chứ không phải cậu ôm tớ?"

"vậy cậu muốn ai ôm ai?" wooje chống tay lên hông, cúi xuống gần hơn.

hyeonjoon ngẩn người một chút, rồi lặng lẽ cầm áo, đẩy wooje ra cửa:

"ra ngoài cho tớ thay đồ!"

wooje bật cười, nhấc cằm hyeonjoon lên một chút, giọng trầm thấp:

"nhanh lên, tớ chờ."

hyeonjoon: "đồ đáng ghét"

vài phút sau, hyeonjoon đã thay áo, chui ngay vào chăn, còn vươn tay kéo wooje nằm xuống cạnh mình.

"tớ lạnh."

wooje nhướng mày:

"lạnh thì đắp chăn đi."

"không thích, ôm cậu ấm hơn."

wooje bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo hyeonjoon vào lòng.

hyeonjoon gối đầu lên ngực Wooje, giọng nhỏ dần:

"ngủ một lát thôi."

"lần nào cậu nói thế cũng thành ngủ đến sáng."

"thì ngủ đi mà…"

wooje khẽ vuốt tóc hyeonjoon, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"ngủ ngon, đồ mèo bông mít ướt."

hyeonjoon lười biếng nắm lấy áo wooje, giọng lí nhí trong cơn buồn ngủ:

"cậu cũng ngủ ngon, wooje của tớ."

wooje siết tay ôm chặt hơn, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

cái người này… sao mà đáng yêu đến thế?

.

hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy, cậu chớp mắt vài lần rồi cựa quậy nhẹ, định ngồi dậy. nhưng vừa mới nhúc nhích, một cánh tay đã nhanh chóng siết chặt eo cậu, kéo cậu trở lại mà ôm ấp.

wooje vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ hyeonjoon.

hyeonjoon chớp mắt, im lặng nhìn gương mặt cậu ấy ở khoảng cách gần. lông mi dài, trắng, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lúc ngủ lại có chút dịu dàng hiếm thấy, nhìn như này có chút…con nít, cũng đáng yêu.

cậu vươn tay, chọt nhẹ vào má wooje.

“dậy nào wooje”

wooje khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn chưa mở ra, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên:

“cậu đừng quấy… ngủ thêm chút nữa.”

“muộn rồi.”

“không quan trọng.” wooje lầm bầm, rồi nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ hyeonjoon, giọng khàn khàn vì buồn ngủ: “cậu ấm quá…cho tớ ngủ thêm chút đi.”

hyeonjoon thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố đẩy wooje ra.

“thật đấy, dậy mau!”

lần này, wooje cuối cùng cũng mở mắt. cậu chống một tay lên giường, cúi xuống nhìn hyeonjoon với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.

“cậu nói xem…” wooje chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng. “bây giờ tớ dậy hay không dậy, ai quản được?”

hyeonjoon chưa kịp phản ứng, wooje đã nghiêng người, cắn nhẹ lên má cậu một cái rồi hạ giọng cười khẽ.

“cậu quản được không?”

Hyeonjoon giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.

“c-choi, choi wooje ! ”

không đợi hyeonjoon nói xong, wooje đã áp sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. không vội vã, không lướt qua, mà là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng.

đến khi buông ra, wooje khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má đỏ ửng của hyeonjoon.

“thôi được, nghe lời cậu, tớ dậy đây.”

nói xong, wooje lười biếng đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hyeonjoon, như thể đang cười nhạo cậu vì quá dễ bị trêu chọc.

hyeonjoon thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo chăn trùm lên đầu, không muốn nhìn mặt wooje nữa.

wooje nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đó, bật cười

thật sự, sáng nào cũng thế này thì ai mà chán được?

.

sau khi chọc người yêu ngại đến đỏ mặt  wooje đã xuống tầng dưới trước, hyeonjoon nằm trong chăn một lúc lâu mới vào nhà vệ sinh mà rửa mặt, bước ra khỏi cửa đã thấy wooje.

“dậy rồi thì đi ăn sáng.” wooje giơ tay ra trước mặt cậu. “hay muốn tớ bế cậu xuống?”

hyeonjoon bĩu môi, đẩy tay wooje ra rồi tự mình bước xuống giường. nhưng vừa đi được vài bước, cậu bất ngờ bị một vòng tay siết chặt từ phía sau.

“wooje, làm gì thế?”

“hugging time.” wooje thì thầm bên tai cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu. “nạp năng lượng chút.”

hyeonjoon khựng lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của wooje phả lên cổ mình, tim khẽ rung động.

“lúc nào cậu cũng viện lý do.” cậu lầm bầm, nhưng không hề đẩy wooje ra.

wooje cười khẽ, xiết tay chặt hơn một chút, cứ thế ôm cậu thêm vài giây nữa mới chịu buông ra.

“được rồi, xuống ăn sáng thôi.”

tại bàn ăn

wooje tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. đĩa bánh mì nướng giòn, trứng ốp la vừa chín tới, thêm một ly sữa ấm đặt trước mặt hyeonjoon.

“thử xem.” wooje chống cằm nhìn cậu.

hyeonjoon cầm dĩa, thử cắn một miếng bánh mì.

“ngon không?”

“ừm…” cậu gật nhẹ, nhưng ánh mắt có chút ngập ngừng.

wooje lập tức híp mắt nhìn cậu.

“sao thế? không ngon à?”

“không phải…” hyeonjoon cúi đầu, mím môi một chút rồi nhỏ giọng nói: “tớ chỉ đang nghĩ… Cậu giỏi quá, cái gì cũng biết làm.”

wooje bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu hyeonjoon.

“vậy cậu ăn nhiều một chút, lần sau tớ lại làm cho cậu.”

Hyeonjoon cắn môi, khẽ lẩm bẩm:

“nếu cậu cứ như thế này… thì tớ sẽ bị chiều hư mất.”

wooje nghe vậy, hơi nhướng mày, sau đó cúi sát xuống, ghé sát tai hyeonjoon:

“thì sao? tớ thích chiều cậu hư đấy.”

hyeonjoon: “…”

mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu ăn tiếp, không dám nhìn wooje nữa.

wooje nhìn dáng vẻ luống cuống của hyeonjoon, nụ cười càng sâu hơn. cậu đưa tay lên chống cằm, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

đúng vậy, cậu chiều Hyeonjoon không có giới hạn. vì dù sao, người này cũng là đặc biệt nhất với cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zeon