15
ϟ☾
trận đấu giữa latein và gojoe kết thúc với tỉ số nghiêng về latein, nên hôm nay đội của anh sẽ đấu với latein để tranh vé trực tiếp vào vòng bán kết.
tầm khoảng bốn giờ chiều, hai bên khán đài đã bắt đầu đông đúc, cả rừng người chen chúc nhau vào những vị trí cuối cùng của hai bên khán đài, không khí trong sân lúc này cũng được đẩy cao lên.
hai bên đều có cổ động viên, không ai thua ai, bên này hét thì bên kia cũng la, bên này trống thì bên kia cũng kèn loa, sự nhộn nhịp ồn ào kia phần nào khiến cả hai bên phấn khích.
chỉ riêng hyeonjoon, người luôn luôn căng thẳng trước trận đấu nay lại còn căng thẳng hơn, khí thế được đẩy lên cao giữa hai bên khán đài khiến anh lo lắng bản thân sẽ làm không tốt.
ngồi một mình trong phòng chờ của đội, hyeonjoon vẫn đang run rẩy hít thở từng đợt khí ngột ngạt pha trộn tiếng ồn khiến anh vẫn chưa thế khá hơn so với ban nãy.
"hyeonjoonie? anh có trong không?"
"wooje..?"
hyeonjoon còn đang run rẩy cố gắng tịnh tâm, ấy thế nào lại nghe giọng của cậu, cứ tưởng mình bị nhầm lẫn gì đó ai ngờ khi quay lại, wooje đã đứng trước mặt.
"sao em lại vào đây?"
"em sợ anh căng thẳng, nhìn này đâu có sai."
wooje ngồi xuống đất, hai tay để lên đùi anh một cách thoải mái, đôi mắt to tròn của cậu đảo quanh một lượt nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của người kia thì phần nào hiểu ra chuyện.
cậu biết rõ con người này hơn ai hết, anh có thói quen xấu là hay bị căng thẳng trước trận, nhẹ nhất thì chỉ rung đùi cho qua còn nặng thì bắt đầu thở gấp gáp, cả người cứ như điện giật mà run lên một cách đáng kể.
cậu đã từng trông thấy cảnh tượng hyeonjoon không thể thi đấu vì căng thẳng, cậu nhớ lúc đó anh đã khóc rất nhiều và trách bản thân nhưng lúc ấy, cậu là một đứa trẻ, chẳng biết làm gì ngoài việc giữ chặt bàn tay của mình lại mà gồng, trong lòng sẽ tự hứa "mình phải bảo vệ anh ấy."
từ sau cái lần ấy, mỗi khi trước trận đấu, wooje đều nhắn tin chấn an anh, mà nếu không nhắn tin thì cũng sẽ tới trực tiếp sân đấu để an ủi dỗ dành lấy anh. thói quen lâu ngày, wooje cũng đã quen và hyeonjoon cũng bị quen bởi sự dỗ dành của cậu.
vì vậy nên khi trận đấu này chuẩn bị bắt đầu, wooje đã đi tới sân đấu mà không báo trước, lúc tới có hỏi anh wangho thì mới biết hyeonjoon đang chui rúc trong phòng chờ mà không cho bất kì ai vào.
"anh lo lắm sao?"
"ừ..hơi hơi lo.."
"chậc tay chân đều run lên hết rồi. có em ở đây, đừng căng thẳng quá."
wooje chưa bao giờ ái ngại với việc đụng chạm vào người anh, huống hồ chỉ là những cái xoa tay, xoa chân để anh giãn cơ bớt căng thẳng thôi mà, wooje đã làm nhiều và khá quen với công việc này.
"em không đi chụp hình sao.."
hyeonjoon cười thầm, vẻ mặt có phần sung sướng nhìn cậu, nhưng trong đầu ùa về kí ức của ngày hôm trước, cậu và hyungy đã được chọn đi chụp hình, hyungy vì buổi chụp hình hôm nay mà sẵn sàng bỏ cả trận đấu cơ đấy.
"không. em nói rồi mà, em tới xem anh đá."
"nhưng.."
"không nói nữa, nói nữa em giận đấy. còn giờ đi ra ngoài, cố gắng thật tốt nhé."
wooje chặn miệng anh lại, những ngón tay áp lên môi mỏng người lớn tuổi hơn, cậu nói, hai mắt đầy sự kì vọng.
"wooje..."
"ngoan. đừng nhõng nhẽo mà, đá xong rồi nhõng nhẽo."
wooje thấy gương mặt anh bắt đầu xụ xuống thì rõ lắm, lại đang chuẩn bị mè nheo đây, cơ mà cậu ngăn kịp, hai tay đã vội xoa lấy người kia an ủi.
"không có mà, nhưng..ôm một cái nha."
"được."
hyeonjoon bẽn lẽn đi tới ôm cậu sau cái gật đầu đồng ý của người nhỏ tuổi hơn, cái ôm này chính là cái ôm tiếp động lực, moon hyeonjoon được bao bọc trong vòng tay của wooje.
"em đây, đá cẩn thận anh nhé. đừng để bị gì, em lo."
wooje bọc lấy người kia ở trong lòng, nhân lúc anh không để ý cậu đã chui nhủi vào cổ người kia mà hít lấy mùi hương quen thuộc.
hyeonjoon biết nhưng không nói gì, mắt nhắm mắt mở vẫn để cậu lấn tới.
"được..anh sẽ cẩn thận."
hyeonjoon cười vỗ vai người kia rồi buông ra.
"được rồi, đi ra thôi."
wooje đẩy anh ra cửa, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt, đó là đường của cầu thủ đi, hôm nay cậu đi xem đá banh đương nhiên là khách mời không thể đi đường đó.
hyeonjoon luyến tiếc nhìn bóng lưng của cậu đang xa dần, trong lòng căng trào bởi cái ôm của cậu, bản thân tự hứa sẽ đá thật tốt.
hyeonjoon bước ra, cả đội hình đi ra ngoài sân bắt đầu các nghi thức chào cờ.
cả khán đài vỡ òa trong sự sung sướng, ai nấy cũng hò hét khi thấy đội yêu thích của mình.
lee sanghyeok lúc này đang cầm tấm băng đội trưởng trên tay đang tung đồng xu với đội trưởng đội bên kia.
kết quả ra được là đội aciter đá sân bên trái, còn đội latein đá sần bên phải.
thời gian của hiệp một là ba mươi phút.
bóng thuộc về đội latein.
"bíp!"
tiếng còi vang lên, cả đội dần di chuyển, cả khán đài vẫn chưa hết nhộn nhịp, tiếng hò reo tung hô chỉ có mỗi lúc to hơn.
chân của tiền đạo bên đội di chuyển, hyeonjoon tiến lên, nhấp nhả vài bước thì cướp được bóng, anh bắt đầu chạy dài, mở rộng đợt tiến công đầu trận.
han wangho chạy bên cánh vẫn đang quan sát tình hình, đằng sau bị hai tên hậu vệ kèm chặt không thể di chuyển.
phía bên cánh phải là lee sanghyeok cũng không khác là bao, vẫn là thế gọng kìm bị kẹp giữa hai người.
cả đội hình không tìm thấy ai, đội đối thủ hôm nay có lẽ sẽ chơi bài phòng thủ chắc rồi sẽ mở đợt tiến công vào lúc có thể tạo ra đổi biến.
hyeonjoon nhìn quanh, sân bóng đều bị kèm chặt thậm chí lúc này anh còn đang đối diện với một tên cao to hơn mình.
gã ta hầm hố tiến tới như muốn vồ lấy hyeonjoon, cơ may nhờ có thân hình nhanh nhẹn cùng với đôi chân linh hoạt, anh đã thành công xỏ háng gã ta bằng một chiêu xâu kim đẹp đẽ.
cả khán đài như vỡ tung hò hét trước màn solo kỹ thuật của hai người.
hyeonjoon tiến đến khung thành nhưng vô tình không để ý đã bị việt vị, tiếng còi cất lên đầy đáng tiếc, hyeonjoon đứng lại, trái bóng đã bị thủ môn đôi bạn bắt được.
trong xuyên suốt hiệp một, không đội nào ghi được bàn thắng nhưng nhìn vào hiệp một có thể thấy một vài tình huống đột phá đều xuất phát từ đội actier.
như là pha phạt góc của ryu minseok tạt vô cùng đẹp đẽ vào khung thành nhưng người đón đỡ là kim kwanghee lại không thể đưa vào.
tình huống han wangho tạt cánh lên bứt phá một đường chuyền dài cũng rất đẹp dành cho lee sanghyeok nhưng lực bóng đi mạnh khỏi tầm kiểm soát của lee sanghyeok và nó đi ra ngoài.
trong suốt hiệp một chỉ có như vậy, đôi bạn thì không có tình huống nào, chỉ có mỗi thủ môn đội bạn là chơi rất tốt.
cả hai có thời gian nghĩ là khoảng mười lăm phút khi bắt đầu bước vào hiệp hai.
choi wooje đi xuống dưới cùng với đàn anh của mình sau khi họ bắt đầu giở nghĩ.
cậu lấy một chai nước vặn nắp ra rồi đưa cho anh.
"chơi hay lắm đấy."
"chậc em cứ khen anh."
hyeonjoon đang uống nước, tai vểnh đỏ lên khi nghe thấy lời khen của cậu.
"đá được mà, hiệp hai đừng chạy nhiều tập trung vào phía cánh của anh wangho sẽ có đột biến."
wooje nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, cậu ngồi trên khán đài từ nãy giờ quan sát có lẽ không ít.
việc đưa ra nhận định như này chắc chắn có căn cứ bởi vì từ đầu hiệp tới giờ, những đường tạt cánh của han wangho rất chất lượng.
moon hyeonjoon gật gù tán thành với lời nói của em.
"cẩn thận!!"
tiếng hét của ai đó vang lên, mọi người đứng ở đó thì giật mình chưa hiểu chuyện gì.
lúc này khi quay lại đã thấy một quả bóng đang bay về phía mình, choi wooje trố mắt nhìn hyeonjoon còn đang ngơ ngác.
"tránh ra!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro