
• 28 •
hôm nay là một trận thắng khá dễ dàng nên cả đội đã có mặt ở hadilao sớm hơn mọi khi. gọi món xong xuôi, mọi người chỉ đợi đồ ăn ra. căn phòng rộng lớn nhưng hình như có mấy thế giới thì phải. anh sanghyeok cùng các hlv bàn về trận đấu ngày hôm nay, cặp bot thì chim chuột ở một góc, hyeonjoon thì tập trung bấm điện thoại thi thoảng lại cười xinh, anh là đang đọc những lời bàn tán sau trận đấu chủ yếu là khen hyeonjoon thôi, vậy nên anh vui lắm. hạnh phúc của anh là được mọi người công nhận và không bị so sánh với bất cứ ai. còn wooje thì không nói, không bấm điện thoại chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt hớn hở của người cậu thương.
cậu không quan tâm anh vui vì chiến thắng game hay vui vì nhắn tin cho ai đó. wooje đơn giản chỉ ngắm và thầm biết ơn vì sau tất cả anh vẫn ngồi đây để cậu theo dõi, bảo vệ dù chỉ từ xa. không còn trên cương vị người yêu nhưng nếu nghĩ tích cực cậu vẫn có thể sửa lỗi, đúng không?
nghĩ đến đây ánh mắt cậu lại đượm buồn, nếu cậu trưởng thành hơn một chút thì có phải giờ đây cậu có thể ôm người con trai xinh yêu ấy vào lòng đúng không? nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu, mình gây ra thì chính mình cũng tự nhận hậu quả thôi.
" mọi người ơi, mọi người ăn đi nhé, em có việc mất ùi " tắt điện thoại, anh ỉu xìu nói với mọi người, đang yên đang lành cậu lại có hẹn dù đã từ chối để ăn tối với gia đình nhưng không được, buộc anh phải đi gặp.
" đi đâu thế? ăn rồi hãng đi em " nhìn fav child của mình hấp tấp như thế anh cũng lên tiếng, anh không cấm hyeonjoon đi nhưng cũng thắc mắc em bận việc gì mà bỏ cả bữa ăn gia đình để đi. hyeonjoon yêu lắm thế nên không bao giờ bỏ đi bất ngờ như vậy và đó cũng là lý do để anh hỏi.
" dạ anh mingun hẹn em không biết có việc gì nhưng bảo gấp, em sẽ về sớm thôi mọi người đừng lo ạ " em đứng dậy tạm biệt mọi người.
" đi cẩn thận nhé đi đến nơi về đến trốn nhaaa " minseok thấy anh vừa nói xong cũng chen miệng nói, cậu quan tâm bạn mình lắm dù gì cũng là hổ bông trong nhà nên cần nâng niu chút.
" dạ okee nào em mời mọi người ăn bù bữa này nhaa " trước khi đóng cửa, anh còn ngó đầu vào cười xinh một cái rồi mới rời đi. bảo sao cả nhà không cưng cho được.
sau khi anh rời đi, đồ ăn cũng đã tới mọi người bắt đầu nhập tiệc, chỉ riêng một người vẫn im lặng chưa động đũa. choi wooje vẫn thẫn thờ ngồi đó, cậu nghe anh bảo đi gặp tên mingun kia. đau quá cậu lại đau rồi, sao sự âm ỉ này lại đáng sợ quá vậy? nó sắp nhấn chìm cậu vào bể tuyệt vọng rồi.
" wooje...ăn đi em " anh sanghyeok thở dài, anh biết ngay mà nghe đến tên mingun đã thấy có điềm. mà mới lúc nãy thấy 2 đứa còn đùa nhau nhưng giờ đây một đứa trông suy thế này. anh bất lực rồi đấy, tình yêu của 2 đứa trẻ con thật khiến anh khó hiểu.
" mọi người...em...về trước được không? " wooje đứng dậy, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng bả vai đã run rẩy. ngột ngạt quá cậu muốn rời đi, không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến không khí sôi động trong đây, rất kì đúng không?
mọi người cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu, không ai nói gì nhưng ai cũng ngầm hiểu nếu giữ wooje lại sẽ chả giải quyết được gì, mọi chuyện có thể tệ hơn mà nếu mở lời khuyên ngăn chỉ khiến cậu thêm đau đớn. tốt nhất chuyện của cậu thì bản thân cậu tự giải quyết sẽ tốt hơn.
wooje rời đi, cuốc bộ đến bờ sông mình yêu thích. vừa đi cậu vừa lặng lẽ rơi nước mắt. cậu hận không thể đánh chết choi wooje vì sao nó lại tồi tệ đến vậy? tại sao khi mất rồi nó mới hối hận? tại sao cái viễn cảnh này không xuất hiện trước khi mọi chuyện chưa xảy ra để nó bừng tỉnh? chưa bao giờ nó ghét từ nếu đến vậy.
cơ thể cậu rã rời, cơn đau vẫn lan rộng khắp cơ thể tấn công từng tế bào khiến wooje như muốn chết. cậu biết đau nhất là gì rồi, là khi hối hận mà không thể sửa lỗi.
tưởng rằng cơn gió ở con sông sẽ chữa lành phần nào đó vết thương đang ngự trị trong cơ thể cậu nhưng không khi đến bờ sông vết thương ấy lại càng lớn hơn, càng rỉ máu nhiều hơn, nó như rách toạc, nổ tung khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
_
hiiii🤞❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro