Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 , 17

*Cạch

"Choi Wooje! Em đi ngủ có được chưa vậy?!"

Vừa mở cửa bước vào,nhìn thằng nhóc trước mặt khiến anh không khỏi thở dài. Trời ơi, con người gì mà học ngày học đêm lúc nào cũng thấy học. Chỉ khi anh ra sức lôi kéo hay doạ nạt em mới chịu bỏ mấy cuốn sách dày cộm kia xuống mà chơi với anh thôi. Bởi thế mới cận lồi mắt ra đó.

" Chút nữa thôi."

Wooje ngồi dựa lưng vào phía đầu giường, mặt vẫn chăm chăm vào quyển sách,không thèm liếc nhìn anh lấy một trái mà trả lời. Anh cũng chỉ biết thở dài thêm lần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến về phía em đang ngồi.

Wooje năm 15 tuổi, da thì vừa trắng vừa mịn, mặt thì tròn tròn có hai mà bún ra sữa nè. Nhất là đôi mắt lúc nào cũng long lanh phát sáng như mấy viên Onyx sáng chói , bóng bẩy phản chiếu hình ảnh của anh nói ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy em dưới bóng cây chính là do điều này mà bị thu hút. Lúc đó trong em rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, ai mà ngờ được chơi thân rồi mới biết nhóc con này lại rất cứng đầu còn hay nói chuyện không có chủ ngữ với anh nữa chứ.

Nhóc con đáng ghét!!!

" Wooje à! Em có biết mấy giờ rồi không. Ngày mai em không định dậy tiễn anh à?!"

Anh vừa ngồi xuống khoảng trống cạnh em vừa nói cũng tiện thể lấy đi luôn quyển trên tay em mà lìa mắt đọc.

Wooje nghe thế cũng hơi khựng lại. À! Sáng mai anh rời đi rồi, anh sẽ bỏ lại cậu ở cái nơi này rồi....

Đợi mãi không thấy em trả lời, anh cũng đóng sách lại, từ từ ngước lên nhìn em. Sao tự dưng trong trầm ngâm thế kia! Cứ như ông cụ ngon ấy.

" Không định tiễn anh thật à!?" _Hyeonjun đặt quyển sách sang một bên, rướn người về phía em giở giọng kêu chọc.

Wooje lúc này mới ngước nhìn anh, liền chú ý đến chiếc hoodie đen thùng thình anh đang khoác.

" Không nóng à!?"

" Hả!?"

" Em hỏi anh trời còn đang hé mà mặc kiểu đó không nóng à?"

Lúc này anh mới hiểu được em nói gì. Anh thu người lại, nở một nụ cười thật tươi, là nụ cười mà em luôn say đắm.

" Hì! Thích thì mặc thôi... mà em không tiễn anh à!?"

Không đáp lại anh, em chỉ nằm xuống,  kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, rồi nhìn anh vỗ vỗ vào khoảng trống phía trong tường. Anh cũng hiểu ý mà nhảy vào đó, dang một tay ra cho em nằm tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Chiều em lần này nữa vậy..."

Em nghe thế, vòng tay đang ôm lấy anh cũng siết chặt hơn khiến cảm giác đau nhói từ lưng truyền đến đại não anh. Nhưng anh không nói, cứ mặc để em ôm lấy mình. Anh không muốn em biết đêm mấy cái vết bầm tím sau lưng do người cha luật sư của mình để lại đâu.

Cha anh. Cái người được biết đến là một luật sư tài giỏi, điềm đạo, khiêm tốn và có cách giáo dục con cái tuyệt vời thật ra lại là một kẻ gia trưởng, coi trọng sĩ diễn, luôn kiểm soát mọi thứ. Từ lúc thấy hai người thân thiết với nhau ông ta đã bắt đầu chú ý. Ngày đêm hôm trước ông ta đã lúc tìm quyển nhật kí mà anh giấu trong góc giường và thấy được mớ cảm xúc anh dành cho em trong đấy. Biết rồi đó ông ta gọi anh đến đập cho một trận nè.

Mà kể ra cũng hay nhỉ. Phòng Wooje nằm ở cuối dãy hành lang diện tích nhỏ chỉ có thể cho một người ở nên giờ hai người mới có thể thoải mái ôm nhau mà không sợ người khác nhìn thấy như này.

" Đi thật à?"

" Chủ ngữ đâu hả Wooje!"

" Anh đi thật à ?!"

" Ừm..."

Cả hai nói với nhau được mấy câu thì không gian lại quay lại khoảng lặng im.

" Wooje-"

" Có phải anh sẽ rời bỏ em luôn không..."

"......."

" Anh sẽ bỏ em như bà mẹ em đúng không....."

" Không! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Wooje!"

" Anh nói dối!"

" Em có bao giờ thấy anh nói dối em chưa mà nói dậy hả."

"........."

" Anh hứa năm sao anh sẽ quay lại tìm em có được không!"

" Năm sao anh nhất định phải trở lại..."

" Anh hứa! Ngoan ngủ đi.."

Anh cứ thế xoa dịu mái đầu xoăn trong lòng. Cả hai cứ thế im lìm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sao Wooje bỗng mở mắt ngồi dậy, từ nãy giờ em vẫn chưa thể nào ngủ được. Nhìn người anh mình hết lòng yêu mến, người đã trao cho bản thân sự quan tâm và chăm sóc. Em biết, em biết mình đã lỡ yêu  người anh này mất rồi.

Ngồi chăm chú nhìn anh hồi lâu, em liền cảm thấy con người này sao lại có thể xinh đẹp đến vậy. Nhất là những lúc yên tĩnh đọc sách, tưới hoa hay cách ngủ yên trước mặt cậu như thế này.

Không biết lấy đâu ra cang đảm mà em lại cúi người xuống hôn lấy đôi môi hồng của anh. Một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn bay nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm của em.

" Hyeonjunie hứa với em rồi đấy nhé!"

Xin lỗi em Wooje! Anh không hứa được rồi....

______________________________________

Hôm nay sốp không có đọc lại 😔 nên là sai chỗ nào mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro