Hanahaki
Hanahaki - một căn bệnh đẹp đẽ tưởng chừng như không tồn tại. Ban đầu, Moon Hyeonjoon cũng không tin vào sự tồn tại của căn bệnh nan y này cho tới khi chính cậu là người "may mắn" mắc phải.
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi nôn ra những cánh hoa ấy là khi nào, có lẽ là vào trận chung kết LCK Mùa xuân 2022. Trong làn pháo giấy lấp lánh, tôi hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Choi Wooje. Lúc ấy, em thấp hơn tôi một chút, chiếc má búng ra sữa khiến tôi chỉ muốn ôm em mà cắn một cái.
Em nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Trong vô thức, tôi cũng cười lại với em. Bỗng, lồng ngực tôi bắt đầu đau nhói. Tôi ngồi thụp xuống, ho khan rồi lấy tay bụm miệng lại. Khi mở lòng bàn tay ra, tôi giật mình khi thấy những cánh hoa màu trắng dính một ít máu tươi. Bỗng đằng xa vang lên tiếng gọi quen thuộc của em:
"Anh Hyeonjoon! lại chụp một bước hình kỷ niệm nào."
Tôi chỉ biết nhét vội những cánh hoa nhăn nhúm vào túi áo rồi chạy đến chỗ em. Wooje cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn chiếc cúp vô địch. Tôi nhìn em mà lồng ngực đau âm ỉ. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thích em mất rồi.
Sau khi rời khỏi LOL Park, theo lời đề nghị của anh Lee Sanghyeok, cả đội lại kéo nhau đến cửa hàng Haidilao quen thuộc. Điều này khiến cậu bạn đồng niên Lee Minhyeong của tôi không được vui cho lắm. Khi tiến đến hàng ghế cuối cùng, tôi đã thấy em ngồi ở đó từ lúc nào. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của hai cậu bạn đồng niên ở hàng ghế trước. Bỗng nhiên, có một chai nước được đưa đến trước mặt tôi, cùng với giọng nói ấm áp của em:
"Anh uống nước đi này, ban nãy không phải anh ho nhiều lắm sao."
Tôi giật mình nhìn em như bị phác giác ra điều gì, ngại ngùng cầm lấy cốc nước mà em đưa cho. Nhiệt độ ấm áp từ cốc nước truyền đến đầu ngón tay tôi rồi lan dần ra toàn bộ cơ thể. Suốt cả quãng đường, tôi và em không nói chuyện gì nhiều. Thỉnh thoảng, em lại đưa tôi xem những video thú vị trên mạng xã hội hay vui vẻ bàn về trận đấu lúc chiều cùng bọn Minhyeong và Minseok. Về phần tôi, tôi chỉ im lặng quan sát cuộc nói chuyện, lâu lâu lại ngây ngốc cười theo em.
Tối hôm ấy, tôi trải qua một cơn đau chưa từng có. Đau lắm, lồng ngực tôi co thắt lại, tưởng như không thở được. Tôi có thể cảm nhận được nó - những cành hoa đang thi nhau đâm chồi, bén rễ, chặn ngang khí quản. Những cánh hoa ấy cứ thế tuôn ra từ miệng tôi, đi kèm với đó là thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cuống họng khô rát, lồng ngực tôi vẫn còn âm ỉ đau, chắc là dư âm của cơn đau tối qua. Em kia rồi, trên chiếc ghế sofa êm ái. Hôm nay em rủ tôi đi công viên giải trí, tất nhiên tôi không thể nào từ chối ánh mắt cún con kia của em được. Trông em thật trưởng thành trong chiếc cardigan xám cùng quần tây sẫm màu. Em nở nụ cười tươi, cất lên giọng nói vui vẻ:
"Em có làm một ít salad và sandwich để trong bếp đấy, anh ăn rồi chúng ta đi."
Tôi nhìn em cười dịu dàng, em tôi vẫn luôn chu đáo đến thế. Nhưng tiếc rằng, sự quan tâm ấy không chỉ dành riêng cho mình tôi. Ngồi ăn đĩa salad do chính tay em làm, lòng tôi bỗng dâng lên sự ấm áp lạ thường. Tôi ích kỷ, tôi biết chứ, nhưng tôi đâu thể làm được gì khác. Vốn dĩ em không yêu tôi, vốn dĩ cái tình cảm này chỉ nên là một mình tôi ôm lấy. Phải nói sao nhỉ, tôi cảm tưởng như thứ tình cảm mỏng manh này sẽ vỡ toang đi lúc nào không hay ấy.
Tôi cảm nhận được mùi hương của em thoang thoảng đâu đây. Choi Wooje đứng ngay trước mặt tôi, trên tay là một cốc sữa ấm.
"Anh uống đi này."
Vẫn chất giọng ấy, em dịu dàng rót vào tai tôi cái thứ thanh âm nhẹ nhàng tựa lông vũ. "Nó" lại đến rồi, tại sao lại là lúc này cơ chứ? Tôi nén cơn đau trong lồng ngực, cố ngăn cho những cánh hoa không trào ra.
"Anh khó chịu ở đâu à?"
Tôi chỉ lắc đầu, tuyệt nhiên không nói một lời. Tôi sợ rằng chỉ cần hé miệng ra, những cánh hoa ấy sẽ tuôn ra một cách mất kiểm soát. Đến lúc ấy, tôi sẽ không biết phải giải thích thế nào với em. Chờ đến khi em đi khỏi, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Có vẻ như lần này, số lượng những cánh hoa đã nhiều hơn rồi thì phải. Tôi mở vòi cho nước từ từ chảy xuống. Những cánh hoa cùng máu tươi chảy cứ thế trôi xuống cống thoát nước.
Hanahaki đẹp lắm, nhưng cũng đau lắm. Nhưng ai lại nỡ nhổ đi cái cây ấy chứ. Tôi phì cười trách mình ngu ngốc, cứ mãi ôm hy vọng về một mối tình gần như bế tắc. Nhưng tôi thà rằng trở nên ngu ngốc như vậy, chứ không thể nào ngừng thích em. Bởi, đơn phương em là điều chưa bao giờ khiến tôi hối hận, dù có đau đớn đến bao nhiêu đi nữa.
Buổi đi chơi hôm ấy, tôi được em "chăm sóc" rất kỹ càng. Em mua kem cho tôi, hỏi tôi có mệt không, thi thoảng lại nói vài câu bông đùa với tôi. Tất cả những hành động và nét mặt của em đều được tôi thu vào tầm mắt, chôn vùi sâu trong tâm trí. Tôi trân trọng tất cả khoảnh khắc được ở bên em. Dù là vui hay buồn, tôi cũng đều khao khát được đồng hành cùng em. Vốn dĩ cái cây trong phổi tôi sẽ không ngừng phát triển, đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn thấy được em nữa.
Cuối cùng thì bí mật này của tôi cũng bị cái tên xạ thủ Lee Minhyeong kia phát hiện. Vào một buổi tối, khi tôi đang leo rank, ngực tôi bỗng dưng đau nhói. Cơn đau ấy như muốn xé toạc cơ thể tôi thành trăm mảnh. Không kịp nữa rồi, tôi ngã quỵ xuống sàn, nôn ra những cánh hoa dính máu. Những giọt máu đỏ tươi cứ thể nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành những vũng nhỏ. Bên ngoài có tiếng của Lee Minhyeong truyền tới:
"Moon Hyeonjoon, mày có chuyện gì à? Tao nghe mày ho nhiều lắm."
Lúc này, tôi không thể phát ra bất kì âm thanh nào, tất cả chỉ còn là cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể. Tiếng "cạch" vang lên, Minhyeong đẩy cửa bước vào. Tôi vẫn còn nhớ như in biểu cảm của cậu ta: bất ngờ, hoảng sợ và cả đau xót. Tôi cảm nhận rất rõ bàn tay cậu ta vuốt dọc lưng tôi, miệng liên tục thốt ra những câu hỏi.
"Hyeonjoon à, đừng làm tao sợ mà."
"Bao lâu rồi hả Hyeonjoon? Sao lại không nói với mọi người?"
"Đừng như vậy mà Hyeonjoon."
Sau khi đã nôn ra hết những cánh hoa, tôi mới có thể hít thở một cách bình thường. Tôi nhận lấy khăn giấy mà Minhyeong đưa cho, chầm chậm lau máu trên khoé miệng và sàn nhà. Về phần Minhyeong, cậu phụ tôi dọn dẹp những cánh hoa đang vương vãi khắp nơi rồi vứt chúng vào thùng rác.
Sau khi đã dọn dẹp xong, Minhyeong vòng tay tôi lên cổ cậu, dìu tôi ngồi lên giường. Cậu chầm chậm lên tiếng:
"Bao lâu rồi hả Hyeonjoon, tại sao lại không nói với tao và mọi người?"
Đến nước này, tôi không thể giấu diếm được nữa.
"Một năm rồi, chính xác là một năm ba tháng."
Mắt của Minhyeong lúc này đã đỏ hoe, giọng cậu run run:
"Sao lại giấu mọi người hả cái con hổ ngốc này."
"Tao không muốn làm mọi người lo lắng. Mày biết tính tao mà, tao không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến mọi người."
Lúc này, Lee Minhyeong không thể giữ bình tĩnh được nữa, cậu lớn tiếng trách móc:
"Mày giấu diếm như thế này mới khiến mọi người lo lắng hơn đấy."
Cậu tiếp lời:
"Là Choi Wooje đúng không."
Tôi giật mình nhìn cậu. Vậy là cậu ta đã biết rồi, rất rõ là đằng khác.
"L...làm sao mày biết."
"Có ngu mới không biết đấy Moon Hyeonjoon. Từ cái cách mày quan tâm nó đến ánh mắt mày nhìn nó thì ai cũng biết là mày thích thằng nhóc đó rồi đấy."
Tôi cười cay đắng, nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ:
"Tại sao mọi người đều biết mà chỉ có em ấy là không biết vậy hả Minhyeong?"
Lee Minhyeong nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Tôi tiếp lời:
"Xin mày, hãy giữ bí mật này giúp tao, đừng nói với ai nhé."
"Hay là đi phẫu thuật nhé Hyeonjoon. Cắt bỏ đi cái cây quái quỷ ấy, mày sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa."
Tôi chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Yêu em ấy là điều chưa bao giờ khiến tao phải hối hận. Nếu như chưa từng thích em ấy, tao sẽ càng hối hận hơn nữa."
Đêm hôm ấy, Minhyeong ở lại tâm sự với tôi cho đến khi tối muộn, đến khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mở mắt dậy, tôi thấy trên bàn đã được đặt một cốc nước ấm cùng tờ giấy note: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ luôn bên cạnh mày." Tôi phì cười, con gấu béo này xem ra đôi lúc cũng có chút đáng yêu đấy chứ nhỉ.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi càng yêu em nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn nhiều thời gian nữa. Ngoài Minhyeong, anh Sanghyeok cũng đã biết về căn bệnh này rồi. Tôi không biết phải cám ơn hai người họ thế nào cho đủ. Mỗi khi "nó" đến, họ đều lo lắng, chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Nếu như không có họ ở bên cạnh động viên, tôi đã không cầm cự được cho đến bây giờ.
Cuối cùng, tôi cũng không thể cầm cự được nữa, những cơn đau kéo đến với tần suất thường xuyên hơn. Nó hành hạ tôi mỗi đếm, khiến cơ thể tôi tàn tạ đến mức đáng thương. Em thì vẫn vậy, vẫn quan tâm đến tất cả mọi người. Thấy tôi gầy đi, em mua cho tôi nhiều thức ăn để tẩm bổ. Thi thoảng, em lại mang về cho tôi những chiếc bánh ngọt xinh xắn. Tôi yêu em lắm, yêu em đến phát điên, để rồi trong một phút nông nổi, tôi tỏ tình em.
Dưới tán cây xanh rợp nắng vàng, nơi chỉ có mình tôi và em, em chầm chậm lên tiếng:
"Anh gọi em ra đây có việc gì thế?"
Tim tôi đập rộn ràng, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em:
"Choi Wooje, anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh nhé."
Em đứng trước mặt tôi mở to mắt dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Em lắp bắp hỏi:
"A...anh bảo anh th...thích em á?"
Tồi gật đầu nhẹ, khoé mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
"Xin lỗi anh, Hyeonjoon. Em không thích anh. Em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Thật sự xin lỗi anh Moon Hyeonjoon."
Thì ra đây là cảm giác thất tình à?
Nói rồi, em xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng em dần xa khuất, lồng ngực tôi như muốn rách toạc ra. Tôi ngã xuống, tay ôm lấy cổ họng, cố gắng hít lấy những ngụm khí cuối cùng. Những cách hoa cứ thế trào ra, mang theo đó là dòng máu đỏ thẫm. Nó đang bén rễ với một tốc độ chóng mặt, chặn ngang khí quản của tôi. Chỉ một vài phút nữa thôi, tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lồng ngực tôi sắp xé toạc ra mất rồi, khó thở thật đấy.
Tôi ngồi đây bao lâu rồi nhỉ, chắc là gần một phút rồi. Kìa, phía xa kia có phải là anh Sanghyeok, thằng Minhyeong và Minseok không nhỉ? Tôi hướng đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía họ, cố hết sức nói những lời cuối cùng:
"Mọi người đừng khóc, em sẽ buồn lắm."
Không ai nói gì, họ chỉ ngồi bên cạnh rồi ôm lấy tôi. Đã đến lúc rồi, tôi không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Nếu có điều gì còn hối tiếc, có lẽ rằng đó là không được dành những giây phút cuối đời bên em.
Có lẽ ông trời đã cho tôi được toại nguyện rồi. Phía xa xa, tôi loáng thoáng thấy hình bóng của em. Chẳng biết là thật hay ảo ảnh nhưng tôi thấy em khóc, khóc nhiều lắm. Tôi cảm nhận được cả cái ôm ấm áp của em, cả những giọt nước mắt mặn chát. Choi Wooje gào khóc:
"Anh Hyeonjoon, em xin lỗi anh, tất cả là do em, do em nên anh mới ra nông nỗi này."
Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em:
"Em không có lỗi, đừng tự trách bản thân như thế. Hứa với anh, phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh nữa nhé."
Em đưa tay vuốt gò má tôi, vẫn là thứ xúc cảm khiến tôi rung động ấy. Tôi mãn nguyện rồi. Cho đến cuối cùng, em tôi vẫn dịu dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro