the future is still long i will still be loved
Đôi lời của author: Đây sẽ là chiếc fic cuối cùng của bản thân về Zeon(?), couple dễ thương mình đã gắn bó qua một hành trình. Một phần thanh xuân mình sẽ trân trọng mãi trong tim. Fic của project "Our love, our future, our summer." mình vẫn sẽ viết tiếp. Và sau đó sẽ chẳng còn gì nữa. Tất cả đều có lối đường ngã rẽ riêng, mình muốn xem chúng là kí ức rồi bước tiếp về tương lai.
war: không phải đời thực, mấy bạn nào quá nghiêm túc mời click-back. mình viết vì lụy và gửi một lời cảm ơn đến zeon.
.
"Tít...tít...tít..." Cuốc điện thoại thứ 30.
"Không bắt máy thật sao?..." Hyeonjun một mình ngồi tại ga tàu điện. Trời tối mịt mù, tuyết bên ngoài rơi dày đặc. Chuyến tàu cuối cùng từ Incheon tới Seoul cũng sắp đến ga.
Tiếng toa tàu lớn vang lên. Dòng người đi ra đông nghịt. Anh ngóng trông, rồi lại chẳng thấy người ở đâu.
"Có phải mình lạc mất em rồi không?" Rồi lại chẳng thấy đâu, em rất cao, nhưng chạy mãi không thấy chiếc đầu phồng ấy ở nơi nào.
Đây rồi. Anh kéo tay một cậu trai có dáng người giống em, nhưng thực chất không phải.
"Ah, tôi xin lỗi."
Em thực sự không đến à?
"Wooje đã tái kí với đội tuyển khác mất rồi, chúng ta phải kiếm người mới càng nhanh càng tốt thôi."
"Hả?" Anh ngỡ ngàng, ngày nào anh cũng ngồi đợi chờ em tại ga, thì ra cũng chỉ công cốc.
Em tay trong tay với cô gái khác.
Đông lạnh buốt giá, em lại ấm áp với người ta. Còn mỗi anh, đứng một mình dưới chiếc ô, lặng nhìn em trong nước mắt.
Tuyển thủ Zeus, cảm ơn vì trở thành một phần thanh xuân của tôi.
"Nếu ngày ấy được trở lại, tôi vẫn sẽ yêu Choi Wooje. Em ấy cho tôi cảm giác được yêu, và yêu một ai đó. Em ấy cho tôi chuyện tình đáng nhớ. Yêu một người tốt, không có gì mà tôi phải buồn. Sau này khi nhìn lại thanh xuân, thì chuyện tình này sẽ là một trong những hồi ức đáng nhớ." Anh bước ra khỏi phòng phỏng vấn, trở về phòng chờ. Khóa cửa và gục xuống sàn nhà. Chẳng hiểu vì lí do gì, chỉ là anh muốn ngủ. Thực sự rất muốn ngủ, vì lúc ngủ hình bóng em sẽ chẳng hiện về. Và anh mong bản thân không thức dậy, vì khi thức dậy sự trống vắng đến đáng sợ lại bủa vây lấy mình.
thunder.zeus
anh ơi, em xin lỗi...
cảm ơn anh vì tất cả.
xin lỗi vì không xứng đáng có được tình cảm của anh.
mun.oner
ai cũng xứng đáng được yêu, và anh cũng không hối hận khi yêu em
anh tin rằng bản thân đã thành công trong việc trao tình yêu đúng người. một người tốt và mối tình tốt.
Chúc em thành công, tương lai vẫn còn dài, ta rồi sẽ hạnh phúc.
Chúc em có thật nhiều may mắn.
Chúc cho mọi phiền muộn trên mi em bao đêm sẽ có người đến bên quệt đi và lấp đầy nó bằng nụ cười hạnh phúc
Chúc cho em trao tình cảm cho một người xứng đáng.
Và chúc một đời của em rực rỡ hơn mặt trời và một cuộc tình êm dịu như mặt trăng
Em không phải một người tồi tệ.
Hoặc dù tồi tệ đến đâu em vẫn có một góc khuất tinh tế và ngọt ngào. Chỉ tiếc rằng anh không phải người nhận được.
Mong một ngày người ấy sẽ đến và tốt để nhận được thứ xa xỉ ấy.
Người ấy sẽ không phải là anh, nhưng miễn rằng em hạnh phúc.
.
Vừa là một lời trong truyện, vừa là một lời nhắn. Em cảm ơn, vì đã được yêu một người tốt như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro