Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ở lại với anh.

[ hôm nay sẽ có cuộc thương lượng giữa T1 và Wooje đấy ]

Hyeonjoon đọc tin nhắn của anh Sanghyeok thì lật đật bắt xe từ Gwangju về lại Gangnam, nghĩ lại thì anh cũng không biết bản thân làm vậy vì điều gì, kì chuyển nhượng đang diễn ra và việc đàm phán giữa hai bên là điều đương nhiên, chỉ là Hyeonjoon có chút bồn chồn không chịu được, anh sợ lắm, sợ một ngày đứa em anh yêu bỏ anh đi.

Hyeonjoon về lại kí túc xá và cố gắng sinh hoạt tự nhiên nhất có thể để không ai biết rằng mình đã đi một đoạn đường dài về đây chỉ vì muốn biết người kia đã thương lượng ra sao.

Nhưng cũng thật may là kí túc xá hôm nay không có ai cả, sự vắng lặng làm Hyeonjoon có hơi bất ngờ. Hóa ra cả bốn người còn lại đều đến xem lựa chọn của Wooje à?

Hyeonjoon xách balo lên phòng, anh tắm rửa sau đó xuống sopha ngồi xem tivi cả buổi, lâu lâu lại lấy điện thoại ra check tin nhắn, thú thật là nhìn anh có vẻ nhàn hạ nhưng sự thật không khác gì ngồi trên đống lửa.

Điện thoại thì cứ im phăng phắc, nhà thì không có ai để hỏi han, vốn định đến trụ sở nhưng lại sợ đối mặt với thực tại, Hyeonjoon bây giờ thật sự rất rối.

Đến tối khi mọi người trở về, Minseok bật đèn lên liền thấy cậu bạn đồng niên ngồi thu lu một đống trên sopha, cả bọn giật mình còn tưởng hoa mắt, không phải Hyeonjoon đang ở Gwangju sao?

" sao lại ở đây? "

Sanghyeok hỏi một câu ngắn gọn

Hyeonjoon ngước lên nhìn anh rồi quay đầu lại chiếc tivi vẫn còn đang bật.

" em nhớ mọi người "

Nghe đến đây cả Minhyeong và Minseok đều bật cười thành tiếng, hổ nhỏ lại làm nũng với mọi người đấy.
Sanghyeok cũng cười cười rồi vào phòng nghỉ ngơi.

Đến giờ Hyeonjoon mới để ý, Wooje  không hề xuất hiện từ nãy đến giờ.

" Wooje đâu? "

" Lát nó về sau, ăn gì không tao đặt? "

...

" hợp đồng thì sao? "

Hyeonjoon nãy giờ chỉ nghe thứ anh muốn nghe, hoàn toàn bơ luôn câu hỏi của Minhyeong.

Nhận được câu hỏi không đầu không đuôi, cả Minhyeong và Minseok đều quay lại nhìn nhau, sau đó đáy mắt Minseok chợt lóe lên gì đó, Minhyeong cũng như bắt được tín hiệu và gật đầu.

" tao và Minseok thì có vẻ tích cực đấy, còn Wooje thì... "

Hyeonjoon nghe đến Wooje thì vội xoay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của hai người đồng đội mà cổ anh có hơi nghẹn, anh thề là chúng nó nói thêm điều gì nữa thì bản thân sẽ khóc ngay tại đây mất.

Minhyeong thấy mắt người đối diện đã ầng ậng nước liền có chút hoảng, chưa kịp tiến đến dỗ bạn thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.

" em về rồi đây "

Hyeonjoon nghe thấy giọng Wooje thì vội chạy ra ngoài, thấy em vẫn còn loay hoay ngoài cửa, anh không nói tiếng nào liền nhào đến ôm chặt cổ em, nước mắt vốn định nén lại trong lòng chợt tuôn trào ra hết.

" huhu, Wooje...đã hứa là...sẽ ở lại với anh mà...hức"

Bên trong Minhyeong và Minseok chạy ra thì thấy toàn cảnh con hổ đu bám lên người em út khóc nức nở, Sanghyeok từ phòng đi ra thấy cảnh đó cũng ngớ người đầy chấm hỏi.

" có gì à? "

Minseok đổ mồ hôi hột quay qua nhìn anh

" b-bọn em chỉ định chọc nó tí thui "

Anh cả nghe xong liền hiểu ra, thôi thì mặc kệ bọn nó, không phải việc của anh.

Phía bên này, Wooje bị anh ôm chặt cứng còn chẳng hiểu cái mô tê gì, nó chỉ biết vòng tay qua eo vuốt nhẹ lưng anh, tay còn lại xoa xoa mái đầu đang dụi vào cổ nó.

" anh nói gì vậy chứ? em có nói là sẽ đi đâu ? "

Hyeonjoon nghe vậy thì lè nhè, có lẽ vì khóc nhiều nên giọng anh có hơi nghẹn, như con nít làm nũng ấy.

" Minhyeong và Minseok...hức "

Wooje trước lên nhìn hai tên tội đồ kia thì thấy hai người họ cười trừ rồi chạy vào phòng mất hút. Nó vừa nghe anh nó gọi tên hai người kia liền biết anh nó bị chọc nữa rồi, lần này lại còn chọc đến phát khóc nữa cơ.

Mà nói ra thì... hai người họ đã làm gì đâu, chỉ là xụ cái mặt xuống xíu thôi.

Wooje nhìn anh nó khóc mãi không ngừng, nó nhẹ nâng người anh lên, để hai chân anh quấn quang hông nó, tay anh vẫn còn ôm chặt trên cổ, nó nhấc bổng rồi bế anh vào chỗ sopha. Hyeonjoon đang khóc cũng giật mình vì bản thân bị bế lên, anh không ngờ có ngày em út của nhóm lại có thể bế anh lên nhẹ nhàng thế này, cảm giác thật lạ.

Nó ngồi xuống sopha, để anh ngồi trên đùi nó, lúc này nó mới nhìn kĩ gương mặt anh, khóc đến đỏ cả mặt sưng cả mắt rồi, nó lấy tay lau nước mắt cho anh rồi nhẹ giọng.

" vốn định mai mới nói, nhưng mà hyeonjoonie lại úp sọt em bằng nước mắt cơ đấy "

Hyeonjoon dù khóc vẫn ráng chú tâm nghe em nói, mắt đầy lệ nhìn em chăm chú.

" hợp đồng của em đã ổn thỏa rồi, em vẫn ở lại với hyeonjoonie mà. "

Nói đến đây, mặt nó sáng lên, tông giọng cũng nâng lên

" quãng đường sau này...mong tiền bối moon hyeonjoon chiếu cố "

Hyeonjoon nghe một loạt thông tin thì vẫn là đang load não, nghe đến khi em gọi mình là tiền bối, còn bảo mình chiếu cố anh liền bật cười rồi ôm lấy em lần nữa, đầu vẫn như thói quen dụi vào cổ người kia. Wooje không nhịn nổi cái vẻ đáng yêu của hổ nhỏ liền đưa tay xoa đầu anh vài cái.

Ngoài cửa có ba con người đang lú đầu vào xem tình hình, nhìn thấy toàn bộ bộ phim tình cảm khóc lóc sến rện của đôi trẻ, Minseok nhìn không nổi bĩu môi.

" mập mờ mà làm gớm nhỉ, như đang quen ấy "

Sanghyeok nghe vậy thì bật cười rồi bước vào phòng, khi đi anh còn quẳng cho hai đứa trẻ một câu.

" chắc bọn mày mập rõ rồi. "

Minhyeong Minseok nghe vậy thì nhìn nhau, chúng nó thấy mặt đối phương đã đỏ lựng, cũng nhận thức được mặt bản thân cũng như quả gấc, thôi thì tạm biệt " mập rõ " cái rồi đi ngủ nhỉ.

" t-tao đi ngủ, mày ngủ ngon "

" à...ờ... "



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro