lãng quên.
Hyeonjoon sợ nhất là bị lãng quên.
Em không thể tưởng tượng nỗi một ngày nào đó người em yêu nhất không còn nhớ ra em nữa. Họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt mơ hồ và xa lạ, họ sẽ hỏi em là ai, em tên gì, có quan hệ gì với họ.
Yêu thương em cũng được, ghét bỏ chửi mắng em cũng được, nhưng làm ơn đừng quên em là Moon Hyeonjoon.
Mà người tính không bằng trời tính. Sợ cái gì thì cái đó đến với mình.
Hyeonjoon đang xuống phòng ăn, em vừa thức dậy sau giấc ngủ ngon, cơ thể lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi nhiều như vậy, tâm tình cũng thoải mái hơn mọi khi.
Vui vẻ bước vào phòng, bắt gặp bốn người đồng đội đã ngồi luyên thuyên vui vẻ phía bàn ăn ở góc phòng, nhanh chóng lấy đồ ăn rồi em cũng qua đó với họ.
Sanghyeok và Minseok vừa thấy em đến đã tươi cười chào buổi sáng, Minhyung cũng cười cười trêu ghẹo bạn đồng niên như mọi khi.
" dạo này thấy cái bọng mắt hơi to rồi đó "
" lo cái thân mày trước đi "
Hyeonjoon cũng quen thói đốp chát lại, Sanghyeok và Minseok cũng chỉ biết cười bất lực, quen rồi.
Mọi người vẫn vui vẻ với nhau bình thường, vẫn quan tâm, vẫn chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Duy chỉ có cậu em út cứ im thin thít từ khi Hyeonjoon bước vào bàn, Choi Wooje từ đầu tới cuối chỉ có ăn và ăn, lâu lâu ngước nhìn Hyeonjoon như dò xét. Cậu nhóc mọi khi thân với em lắm, người yêu cơ mà, không hiểu sao hôm nay lại bày ra cái vẻ mặt thắc mắc và bối rối như vậy
Minseok thấy không khí xung quanh cậu em út có chút lạ, sao hôm nay nó chẳng thèm chào Hyeonjoon lấy một câu, mà có vẻ như Hyeonjoon cũng không có ý định mở lời trước.
Biết là hôm qua hai đứa vừa cãi nhau, nhưng Wooje nó cũng không nên bày ra vẻ mặt không quen không biết người trước mặt chứ. Yêu nhau năm năm rồi mà hai đứa vẫn còn trẻ con vậy sao?
" này wooje, sao lúc nãy không chào hyeonjoon "
Nghe thấy Minseok nhắc nhở em út, cả bàn bỗng dưng im bặt, Minhyung đang bày trò trêu chọc anh cả cũng ngưng lại liếc nhìn sang Hyeonjoon, không biết chúng nó lại giận dỗi nhau gì rồi.
Sanghyeok ngẫm nghĩ cũng nhận ra bản thân quên mất cậu em từ nãy đến giờ, cũng tại hai cái miệng chí chóe của bot lane, lúc quay sang đã thấy trên mặt Wooje hiện đầy nét bối rối.
Hyeonjoon không nói gì chỉ cắm mặt xuống khay cơm, em đang giận Wooje lắm, hôm qua cãi nhau xong liền chẳng thèm ôm em ngủ. May mà có mấy viên thuốc ngủ nên mới yên giấc đấy.
Wooje nhìn người ngồi trước mặt, hai chân mày nhăn nhúm lại, như đang cố nhớ ra gì đó, rồi nó dãn ra, bỏ cuộc. Môi nó mấp máy định nói gì đó, cứ ấp a ấp úng mãi mới thành câu.
" anh...anh là ai vậy ạ ? "
Cả ba người kia sốc toàn tập, Hyeonjoon cũng bất ngờ ngước lên nhìn Wooje. Nhìn thẳng vào mắt nó, chẳng phải đôi mắt si tình nhìn anh mọi khi nữa, có cái gì đó rất xa lạ.
" mày giỡn à, nó là hyeonjoon đấy, người yêu mày đấy "
Minseok nhìn ba người đơ hết cả ra, cứng họng chẳng biết trả lời làm sao. Bản thân anh cũng biết Wooje đang không hề giỡn, thái độ xa lạ như vậy không phải nói diễn là diễn được, nhất là khi đối mặt với người mình yêu.
Vẫn là nói ra để chắc rằng cậu em này không bày trò để trêu các anh, giọng nói vẫn còn run run, miệng thì nói mà tâm can loạn hết cả lên.
Wooje vẫn cứ nhìn Hyeonjoon chằm chằm, nó nghiêng đầu nhìn em khó hiểu.
" hyeonjoon...? em chưa từng quen ai tên như vậy "
bốp
" ái ui.. "
" đừng đùa giỡn nữa, em chọc hyeonjoon khóc bây giờ "
Sanghyeok nhìn cậu em yêu thích của mình đã rưng rưng, không biết có phải trò đùa hay không, nhưng tốt nhất anh nên dừng Wooje lại.
Mạnh tay đập vô lưng cậu em một cái như báo hiệu, sau đó thì tông giọng nhẹ nhàng cũng đều đều vang lên.
" nhưng em thật sự... "
" wooje ? "
Hyeonjoon lúc này mới mở miệng gọi tên nó, dù cả cơ thể vẫn cứng đơ sau cú sốc vừa rồi.
Cặp bot lane cứ hết nhìn mặt người này lại ngoắt qua nhìn mặt người kia để phân tích biểu cảm.
" anh vừa gọi tôi à? "
Hyeonjoon hoảng loạn muốn khóc rồi đây, em sợ cái cách Wooje gọi em như vậy, sợ cái ánh nhìn như không quen biết kia. Ôi ai đó làm ơn kẹp cổ thằng nhóc trước mặt cho nó dừng lại cái trò đùa ấy đi.
" em không nên giỡn như thế, anh giận em đấy "
" tôi giỡn khi nào, thật sự tôi không biết anh là ai "
" nè im đi wooje, hyeonjoon khóc rồi "
" hưm, anh ơi em ấy cứ trêu em, huhu "
Cả bọn hoảng loạn nhìn Hyeonjoon òa khóc, cặp bot lane thì luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy, anh Sanghyeok cũng hoảng hồn sáp lại an ủi em, cả phòng ăn ai cũng khó hiểu nhìn về phía đội của họ.
Wooje cũng hết hồn, không hiểu vì sao người trước mặt lại khóc. Rõ ràng nó chỉ nói sự thật thôi mà, nó thật sự không quen chàng trai tóc trắng nào như vậy, cũng không có kí ức nào hiện diện cái tên Moon Hyeonjoon. Nãy giờ nó bị mắng cũng nhiều nên khó chịu, còn thêm cái người lạ kia đột nhiên òa lên khóc làm tâm trạng nó càng thêm bực.
Thở dài một cái rồi nó đứng lên đi ra khỏi phòng ăn, chẳng nói lời nào nữa. Giờ mà mở mồm ra thì nó chửi thề mất.
Hyeonjoon thấy người yêu bỏ đi mà chẳng thèm dỗ mình thì được đà khóc to hơn. Sanghyeok dỗ em tới run tay, Minseok thiếu điều quỳ lại xin em đừng khóc nữa, bọn họ sắp bị cả phòng ăn nhìn đến lủng mặt rồi.
Từ dạo ấy Wooje cứ kì kì lạ lạ, nó một mực khẳng định nó không quen anh. Cả đội thấy thế cũng dần chấp nhận, Wooje có bao giờ đùa dai vậy đâu, chắc là lúc ngủ đầu va chạm vào đâu dẫn đến chuyện thế này.
Dắt nó đi bệnh viện cũng chẳng lòi ra bệnh, mà công việc thì không thể nào ngưng trệ vì mấy cái lý do nhỏ nhặt. Thế là cả đội giả mù giả điếc cho qua, đợi dăm bữa nửa tháng nữa xem Wooje có trở lại bình thường không.
" oner, cho xin con quái "
" ò "
" lấy giúp tôi ly nước với, cảm ơn "
" nè "
" tuyển thủ oner, đi bên này "
" ừm "
" oner... "
" mày gọi anh một tiếng hyeonjoon thì mày chết à, dù gì anh cũng là người yêu mày mà, sao cứ tuyển thủ oner miết thế "
Hyeonjoon chịu hết nỗi hét lên, mấy bữa nay Wooje một tiếng Oner hai tiếng cũng là tuyển thủ Oner, bây giờ mà muốn nghe hai chữ Hyeonjoon ơi chắc quý hơn vàng.
Bản thân đã bị tổn thương vì người yêu quên mất mình là ai, giờ đến tên mình mà em ấy cũng không thốt lên được nửa chữ, Hyeonjoon ấm ức muốn chết.
Hyeonjoon suy sụp, cái cảm giác lồng ngực cứ đau âm ỉ, chờ đợi người ta nhớ ra mình trong vô vọng, rồi lỡ như Wooje sẽ mãi mãi quên mất em thì sao? Thì một mình em sẽ xây dựng lại từ đầu mối tình dài 5 năm?
Wooje thật chất còn chẳng nhớ tên thật của người anh này, ngoài cái vẻ ngoài gai góc nhưng nội tâm mềm mại, đáng yêu ra, nó chẳng nhớ được gì khác từ anh.
Ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc nhất chắc là lúc Hyeonjoon khóc nhìn rất xinh.
Nó thấy em xù lông lên như hổ con giận dữ cũng buồn cười, nhưng với người lạ thì nó không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nên chỉ nhàn nhạt đáp lại.
" tên thi đấu của anh là oner còn gì ? "
" nhưng tên thật của anh là moon hyeonjoon, mẹ mày "
Hyeonjoon tức tối chửi thề một tiếng, đem bao ấm ức cùng bực bội trong người truyền hết vào bàn tay phải, tán một cái đau điếng lên mặt Wooje.
Có lẽ lực tay hơi mạnh, con vịt kia bị tát một cái liền lăn đùng ra ngất xỉu.
Hyeonjoon hoảng loạn gần chết, lúc vừa tát người còn đần thối ra, không nghĩ bản thân lại mất kiểm soát như vậy.
Vội chạy lại đỡ người yêu lên, lôi lôi kéo kéo một hồi mới đến phòng ngủ của hai đứa.
Hyeonjoon đặt Wooje lên giường, tay vỗ vỗ cái má bầu bĩnh gọi nó dậy, nhưng cũng năm phút trôi qua, cái má cũng hằn dấu tay đỏ hết cả lên mà chẳng có dấu hiệu nào là nó sẽ tỉnh lại.
Nghĩ chuyện không hay rồi, Hyeonjoon lập tức đứng lên xoay người định gọi mọi người đến giúp.
Nào ngờ bản thân bị một lực gì đó kéo giật ngược lại, vì mất đà nên ngã nhào về sau, trùng hợp lại lọt hẳn vào lòng Choi Wooje.
Nó vừa mới tỉnh lại, thấy anh người yêu dễ thương nên thuận tay kéo anh lại ôm luôn.
" hyeonjoonie, sao vậy ạ ? "
Hyeonjoon lâu lắm mới được người yêu gọi tên nên mừng húm.
" anh...huhu..em nhớ ra rồi à ? em nhớ ra anh rồi à ? "
Em nhào đến câu cổ Wooje, ôm lấy nó mà khóc.
Lỡ tay tán một cái thôi mà giúp nó nhớ ra hết luôn.
Không biết nên vui hay nên buồn.
" ơ, em có lúc nào quên anh sao? "
Nó không biết gì chỉ nương theo anh mà ôm chặt cứng, anh nó khóc đến run hết cả người làm nó xót gần chết.
Vừa tỉnh lại đã bị người yêu ôm khóc đến chóng hết cả mặt, với cả Hyeonjoon cứ luôn miệng hỏi nó nhớ ra em là ai chưa, còn bảo nó gọi tên em đi, gọi nhiều vào.
Wooje khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ.
Chuyện nhớ hay quên cứ để sau nó hỏi mấy ông anh khác cũng được.
Giờ quan trọng là dỗ anh bồ khóc nhè này đã.
" nín đi mà, em thương "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro