Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ác mộng.

Choi Wooje trở về phòng với cơ thể mệt mỏi, nó đã làm việc liên tục trong vòng 48 tiếng không ngừng nghỉ, mặc dù đã chạy đủ kpi thậm chí dư nhưng nó không muốn dừng lại. Vì khi nó dừng lại, nó lại nhớ đến người kia.

Wooje và Hyeonjoon chia tay nhau ngót nghét cũng đã năm tháng, một khoảng thời gian đủ lâu để quên đi mối tình dang dở.

Nhưng thật lạ, chẳng ai có thể quên được nỗi đau đó.

Nhắc lại lí do chia tay, Wooje không khỏi bật cười. Chúng nó chia tay vì lo cho sự nghiệp, người mở lời lại là chính Choi Wooje. Moon Hyeonjoon cũng không có gì gọi là níu kéo. Cái tuổi mà sự nghiệp được đặt hàng đầu, cả hai làm vậy cũng không có gì lạ.

Trùng hợp làm sao, sau ngày họ chia tay lại là ngày các tuyển thủ hết hợp đồng với công ty. Các fan đã vô cùng phấn khích khi biết tin T1 giữ chân được cả Top, ADC, và người chơi Sp, chỉ có bảng tin tái kí của Jungle Oner là mãi chưa lên.

À, lúc đó Choi Wooje biết nó và anh từ giờ đã là đối thủ.

Mệt mỏi nhấc thân ra khỏi giường, định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, nó quá đói để suy nghĩ gì thêm.

Mùa hè quả thật gay gắt, nhưng tối đến vẫn là cái không khí se lạnh của mấy đợt gió thổi qua. Khoác lên mình chiếc áo ấm, nó vừa đi vừa nhìn ngó đường đi xung quanh. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cái hồi mà Hyeonjoon còn ở bên nó, hai đứa nắm tay nhau đi dọc khắp con phố. Hyeonjoon sẽ cười tít mắt khi được người yêu khen, hay sẽ đỏ mặt ngại ngùng khi Wooje cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

Đôi mắt đượm buồn rủ xuống. Wooje ước gì lúc đó nó có thể cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Tiếc là đôi mình lại yêu nhau trong lúc đội khó khăn nhất.

Nó dòm dòm ngó ngó từng khung cảnh quen thuộc, rồi bất chợt nó nhìn thấy bóng lưng đó, vẫn là cái tên Oner nhưng trong một màu áo xa lạ.

Nó nhìn anh thất thần bước đi, Hyeonjoon đi như thể đường này là của anh ấy, cứ đi chăm chăm về một hướng chẳng quan tâm mình sẽ va đập vào ai. Nó định đuổi theo nhưng chợt thấy anh rẽ sang phía đường xe chạy để băng qua lề đường bên kia.

Nó vẫn cứ đi theo anh, rẽ phải. Bất chợt nó dừng lại, đèn giao thông vẫn đang là đèn xanh. Xe vẫn chạy ù ù trên đường và có vẻ như Hyeonjoon không quan tâm điều đó. Anh vẫn cứ đi trong vô thức, một cách chậm rãi và thất thần.

*Rầm

Wooje mở to hai mắt nhìn cái đầu trắng bê bết máu, thân hình mảnh khảnh vì bỏ bữa của anh nó nằm im lặng giữa đường lớn, xung quanh toàn máu là máu.

Vội chạy đến ôm lấy người kia. Nó ôm anh vào lòng khóc nghẹn. Tại sao nhỉ? Tại sao lúc đó nó không đi theo anh, nếu đi theo thì chí ít người nằm đây đã là nó. Choi Wooje thà chịu cái đau đớn thể xác còn hơn cái đau lòng đang xé toạc trái tim nó.

Nó nhìn thấy anh hé mắt nhìn nó, mắt anh rất đẹp, nhưng từ lúc nào đã bị những dòng máu che khuất, chảy đỏ cả hai khóe mắt xuống cằm.

Wooje thấy Hyeonjoon khóc, anh khóc nhiều lắm, nhưng chẳng nghe thấy tiếng nấc nào cả, lặng lẽ và im lặng. Chẳng giống Hyeonjoon trước kia của nó, sẽ ôm lấy nó mà khóc nức nở. Có lẽ vì chẳng còn chút hơi để mà nấc lên nữa, sau vài giọt nước mắt đau thấu tâm can, hơi thở cũng từ từ biến mất. Hyeonjoon trước khi chết chỉ để lại cho Wooje vài giọt nước mắt như để tỏ lòng . Rằng anh đã đau lòng vì em nhiều đến thế nào.

Choi Wooje ụp mặt vào mái đầu trắng khóc nức nở. Mặc cho máu của anh đã dây đầy ra người nó. Wooje cảm thấy bản thân thật thất bại. Không ai chết hai lần trên một dòng sông. Thế mà lại có người đánh mất người mình thương những hai lần đây. Thảm hại.

Tiếng cứu thương vang lên càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi át cả tiếng khóc của nó. Sao lại lớn đến thế, lớn đến đinh tai nhức óc, lớn đến nỗi nó chẳng còn nghe được mọi sự việc xung quanh, như thể cái âm thanh đang cố đưa nó vào một khoảng không vô vọng.

Từ từ nhắm mắt lại.

Và bật dậy.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, cái giường quen thuộc. Là kí túc xá.

Thật lạ, nó vừa ở ngoài đường và chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm cả đời không quên, nó vừa đánh mất người thương ở đâu đó trên con đường lạnh lẽo. Sao giờ lại trở về phòng của bản thân rồi.

À, là mơ.

Là một cơn ác mộng thôi.

Phải vậy không?

Thật sao?

Chỉ là mơ sao?

Nó chạy vội qua căn phòng phía đối diện. Căn phòng quen thuộc, trước kia ngày nào nó cũng qua đấy ôm Hyeonjoon ngủ. Giờ thì hết rồi.

Mở bật cánh cửa gỗ, tạo nên một âm thanh lớn vang vọng khiến người ngồi trong phòng phải giật nảy mình.

" bộ muốn hù người ta chết hả? "

Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn đang chơi game hăng say lại bị tiếng cửa làm cho hồn vía bay về nơi xa, màn hình liền chuyển sang màu u tối.

Wooje nhìn anh nó bằng con mắt trợn lên, rồi lại nheo mắt lại. Nó cứ thay đổi nét mặt suốt, từ bất ngờ, đau đớn, đến vỡ òa vì vui mừng.

Đây rồi, Hyeonjoon của nó. Anh vẫn còn ở đây. Vẫn cái điệu ngồi vắt chân lên ghế chơi game, miệng nhỏ chu chu lên chửi bới, chất giọng trầm ấm quen thuộc.

" wooje..? "

Hyeonjoon giật nảy khi Wooje bỗng dưng nhào đến ôm lấy mình.

Bao lâu rồi nhỉ, từ hôm hai đứa buông tay nhau, đã chẳng còn những cái ôm ghì lấy anh như thế nữa.

Hyeonjoon chỉ biết nghiêng đầu tạo khoảng trống cho cậu em rục đầu vào cổ. Trong lòng lại sôi lên thứ cảm xúc lẫn lộn, ấm áp, khó hiểu, hoảng loạn, hay vui vẻ.

Hyeonjoon thề nếu Wooje cứ mãi ôm anh mà không nói gì như vậy, anh sẽ không thể ngăn mình bật ra vài câu thương nhớ.

Wooje cũng không biết bản thân nó nghĩ gì mà lại nhào đến ôm anh. Nó chỉ biết nó muốn ôm chặt lấy anh, giữ anh trong lòng mình để không phải lạc mất người này thêm lần nào nữa.

" em vừa mơ thấy ác mộng "

" mơ thấy gì? "

...

" mơ thấy anh bỏ em đi, tận hai lần "

Hyeonjoon rũ mắt xuống khi nghe nó nói. Là ai bỏ ai chứ. Không phải khi đó em là người muốn buông tay sao?

Em có biết chỉ trong một khắc, trái tim Hyeonjoon đã tan thành từng mảnh vụn. Thật khó để trói buột một thiếu niên rạng rỡ bên cạnh ánh trăng tĩnh lặng, nhàm chán.

" em đã nghĩ...em không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa "

Nó nói xong liền nức nở, Hyeonjoon vội lấy tay lau đi hàng nước mắt. Không biết từ bao giờ cậu em này lại mít ướt như vậy, là vì yêu anh sao?

" anh vẫn ở đây mà. anh đã đợi em từ rất lâu "

Kể từ lần đầu gặp, anh đã xác định sẽ đợi em đến khi thân xác lụi tàn.

Minseok lóng ngóng vào rồi lại xoay qua nhiều chuyện với cậu bạn đồng niên to lớn.

" ôm rồi, thắm thiết lắm "

Không trách hai người họ nhiều chuyện, chỉ trách tiếng đập cửa khi nãy quá lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro