Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Zeus: Choi Wooje - cậu
Oner: Mun Hyeonjun - anh
———————————————————————————
Lần đầu tiên gặp Wooje, Hyeonjun đã dính ngay tiếng sét ái tình. Anh như người mất hồn suốt nguyên tuần vì bộ não bận lưu mỗi vẻ đẹp của cậu. Làn da trắng tuyết, gương mặt dễ thương, ánh mắt trong sáng cùng đôi môi nhỏ xinh, tất cả những gì thuộc về cậu, anh đều khắc ghi nó vào tim.

Wooje lại là một người quá đỗi đáng yêu, thề là trên thế giới này không ai đáng yêu qua nổi cậu, hoặc cũng có thể là mỗi anh nghĩ thế. Anh đã quá luỵ cậu rồi, luỵ đến mức quên đi cả người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đó là chị quản lý.

Anh và Wooje được trở thành đồng đội với nhau, vào thời khắc ấy, lòng anh đã không kiềm được khát khao chiếm hữu lấy cậu. Đến mức không một buổi stream nào của cậu mà không có mặt anh, thiếu điều muốn công khai cho cả thế giới biết, con người nhỏ nhắn đáng yêu này chỉ có thể được nằm trong vòng tay anh.

[Lovezeus đã donate 1000 bóng]
"Cút ra khỏi stream của Uje mau, tên Oner đáng ghét"

- Liên quan gì tới mày chứ, thằng chó này.

Hyeonjun vừa ôm cổ Wooje từ đằng sau, vừa đáp trả lại bình luận ác ý một cách cợt nhả.

- Hyeonjun à, đừng chửi bậy trên stream mà ~

Wooje cười trong bất lực, cũng không thèm giải thích gì thêm, mặc cho "tên Oner" càn quấy hít hà tóc cậu. Tóc Wooje dường như có một mùi hương đặc biệt, ngày nào không ngửi là ngày đó Hyeonjun ngủ không yên, giống như con mèo nghiện cỏ bạc hà vậy.

Mối quan hệ của cả hai cứ tiếp tục mập mờ, không ai lên tiếng công khai, nhưng cũng chẳng ai trong hai người bác bỏ khi bị trêu là một cặp.

Cho tới một ngày nọ, chuyện kinh khủng đã xảy ra trước mắt Hyeonjun, khiến anh ước rằng mình có một danh phận ngay lập tức.

Chị quản lý đã tỏ tình với Wooje ngay trong buổi tiệc liên hoan của đội tuyển. Mọi người xung quanh đều cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi, chị quản lý là người rất dịu dàng và có đôi phần tươi sắc. Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay kèm những câu thúc ép:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Wooje gãi đầu ngại ngùng. Hyeonjun thấy cậu chần chừ trong việc ra quyết định, liền không giấu nổi đau lòng, đột nhiên hét ra thành tiếng:

- Không được!!!

Những người có mặt trong phòng đều quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Một số người xì xào bàn tán:

- Gì thế? Sao Oner lại kích động vậy?

- Tôi cũng không rõ, có khi nào... cậu ta cũng yêu chị quản lý không?

- Trời đất! Chấn động vậy luôn! Chị quản lý sao may mắn quá vậy, được cùng lúc cả hai tuyển thủ đẹp trai yêu mến!

- Ghen tị ghê!

Hyeonjun biết mình có hơi lố, anh nhìn một lượt xung quanh, rồi ánh mắt lại dừng ở chỗ người con trai mà anh thầm yêu đang đứng.

Wooje có vẻ khá bất ngờ, Hyeonjun là người anh luôn vui vẻ hoạt bát, chưa bao giờ cậu thấy anh hét lớn đến vậy.

Hyeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, song cũng có pha đầy nỗi đau buồn. Anh luôn nghĩ rằng Wooje sẽ không bao giờ rời xa mình, nhưng mà ngẫm lại, lấy gì để chứng minh được điều đó?

Wooje tuy luôn để mặc anh skinship với cậu, nhưng chắc gì cậu ấy không thích con gái chứ?

Anh và cậu vẫn chưa phải người yêu của nhau, anh lấy quyền gì mà ghen, lấy quyền gì mà cấm cản cậu yêu đương với người khác đây?

Phải chăng, chỉ có một mình anh ôm tương tư...

Hyeonjun tủi thân bỏ chạy, để lại bầu không khí cực hoang mang cho buổi tiệc. Ở giữa sảnh, chị quản lý như bị xịt keo cứng người, chị nghĩ rằng nhóc con Hyeonjun vẫn còn thích mình, vậy mà mình lại tỏ tình bạn thân của nó ngay trước mặt nó, thâm tâm cảm thấy có chút tội lỗi.

Wooje nhìn theo bóng lưng của anh, lòng thầm nở nụ cười. Rồi cậu quay sang cúi đầu 90 độ với chị quản lý:

- Em thành thật xin lỗi, nhưng em đã có người trong lòng rồi ạ!

Nói xong, Wooje gật đầu chào mọi người trong sảnh rồi chạy đi.

Chị quản lý xịt keo lần 2. Trong hôm nay, chị vừa làm tổn thương một người em trai, vừa bị người mình yêu từ chối. Aisss, đúng đời.
———————————————————————————

Hyeonjun sau một hồi lang thang vô định trên phố, chân anh lại bất giác đi về ký túc xá.

Anh ngồi thẫn thờ trên giường, thở dài một hơi, thầm trách bản thân sao lại thiếu kiềm chế, phá hỏng đi giây phút có thể là quan trọng của đời cậu.

Chỉ là cái cảm giác phải đứng bất lực nhìn cậu sắp nói lời yêu với người con gái kia khiến tim anh như muốn nổ tung, đau tận tâm can.

Anh thích cậu nhiều như thế, hận không thể đè ngửa cậu ra, nhưng chỉ vì chưa có danh phận.

Chợt tiếng mở cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Wooje đứng ngay trước mặt anh, nở nụ cười toả nắng như mọi ngày.

- Hyeonjun hyung, anh không sao chứ? Sao tự nhiên anh bỏ chạy vậy?

Hyeonjun nhìn thấy bóng hình người mình thương, bất chợt không kiềm được nước mắt. Anh nhào tới ôm chặt lấy cậu.

- Wooje à... huhu... đừng cưới chị ấy mà...!

Kỳ lạ thay, Wooje không hề có chút bất ngờ, cậu đưa tay vòng qua eo Hyeonjun, chỉ trong chớp nháy, ánh mắt gian tà xuất hiện. Cậu thì thầm vào tai anh với chất giọng ngọt ngào:

- Sao hyung lại không muốn em cưới chị ấy chứ? Chị ấy tốt mà, chị quản lý vừa xinh nè, vừa hiền nè ~

Những lời này chắc chắn là đang trêu chọc vị tiền bối trong tay, tiếc thay Hyeonjun lại không nhận ra điều bất thường của tình huống này.

- Huhu... Wooje... Anh thích... hức...!

- Anh thích? Thích chị quản lý hỏ? Cũng đúng thôi, chị ấy tuyệt vời như vậy, nhưng chị ấy lại đem lòng yêu em mất tiêu rùi ~

Wooje vừa nói vừa cười, tới mức này mà không nhận ra có gì đó sai sai nữa thì Hyeonjun đúng là đồ ngốc.

- Không phải mà...! Huhu... anh yêu Wooje cơ... hức... đừng bỏ rơi anh... huhuhuhuhu...!

Vâng, anh ta ngốc thật. Wooje dở khóc dở cười, cái con người này, chết tiệt sao lại đáng yêu thế hả. Giống người lớn tuổi hơn cậu chỗ nào chứ.

Hyeonjun càng khóc càng to, cật lực giải thích rằng mình đã yêu cậu từ khi nào, yêu cậu ở điểm gì, yêu cậu ra làm sao. Còn Wooje càng dỗ càng bất lực, bèn không trêu ghẹo nữa mà chốt luôn câu kết:

- Được rồi, em cũng yêu anh mà! Hyung đúng là đồ đại ngốc!

Wooje hôn lên môi anh một cái chóc, Hyeonjun chính thức đần thối mặt ra.

- Thiệt ra á, em cũng có cảm xúc mãnh liệt với anh từ lâu lắm rồi, nhưng em sợ nếu nói ra hyung sẽ chạy mất, em sợ mối quan hệ của hai ta sẽ xấu đi.

Ngoài miệng nói vậy để dỗ anh thôi, chớ thực chất Wooje là một tên sói tinh ranh, khác hẳn với vẻ ngoài cừu non ấy. Cậu ta biết được người kia thích mình, nhưng vẫn muốn mập mờ đến giờ, cuối cùng cũng chờ được tới ngày Hyeonjun hyung đáng yêu chịu tỏ tình với mình và khóc vì mình. Lòng vui như trẩy hội.

Tên ngốc Hyeonjun vẫn đứng như trời trồng, anh không thể tin nổi vào tai mình, Wooje dễ thương của anh... vừa mới nói thích anh!?

Vậy là, vậy là, vậy là...

Anh đã có danh phận rồi!!!

- Woo... Wooje... hức... cũng thích anh hả...?

- Đúng vậy ó, em yêu hyung nhất!

- Vậy... hức... đáp ứng cho anh một nguyện vọng nhó?

- Ừm, anh nói đi, muốn gì nè?

Hyeonjun đặt nhẹ nụ hôn lên môi Wooje, anh nói với tông giọng nũng nịu:

- Anh muốn lăn giường ~
———————————————————————————
Hyeonjun đặt Wooje ngồi lên giường, anh thật muốn đè cậu ra chịch ngay, nhưng dồn dập quá thì em ấy sẽ tổn thương mất. Đành bắt đầu làm nóng trước vậy.

Hyeonjun cố kiềm chế bản tính khát máu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Wooje, rồi di chuyển dọc xuống cổ và bả vai cậu. Wooje thì chỉ đơn thuần là tận hưởng cảm giác này, song trong đầu lại có một ý nghĩ khác.

Hyeonjun hít hà chụt chụt chán chê, anh di chuyển xuống tới phần giữa hai chân cậu, nở nụ cười ngây ngô:

- Anh muốn ngậm lấy cậu nhóc của Wooje!

- Anh hãy tự làm lấy đi ~

Hyeonjun vui vẻ lột quần cậu ra, hiện lên trước mắt là một cặp đùi trắng nõn, anh cơ hồ muốn cạp lấy, nhưng cũng không muốn Wooje bị đau.

Một phút trước khi cuộc đảo chính bắt đầu.

Hyeonjun háo hức muốn chiêm ngưỡng cậu nhỏ của người thương lắm rồi. Anh nắm lấy cạp quần trong của cậu, từ từ kéo xuống.

Pưng! Một con cá chà bặc siu to khủng lồ.

Hyeonjun sốc nặng. Gì đây, người yêu anh xinh xẻo đáng yêu như thế, sao phía dưới nó khủng dữ vậy!?

- Hơ...

- Hyung, anh ổn không? Cũng không nhất thiết phải làm điều này đâu...

Wooje vẫn giữ nguyên gương mặt nai tơ, nhưng trong tâm cậu ta đang cười thành tiếng.

- Ừ... ừm..., không sao, anh muốn làm Wooje của anh sướng mà!

- Dạ, vậy anh làm đi.

Được sự cho phép, Hyeonjun nuốt nước bọt một cái, thật sự anh còn khá hoang mang, và với cái kích thước này, anh không biết phải ngậm sao cho hết nữa.

Hyeonjun quyết định bắt đầu liếm từ đầu khấc, tuy anh chưa từng có kinh nghiệm làm tình với con trai, nhưng từ khi quen biết Wooje, anh đã tìm tòi các tư liệu và video về cách làm tình giữa hai nam một cách chuẩn chỉ nhất, để sau này nhỡ có cơ hội thì lôi ra dùng. Cơ mà cơ hội đến sớm phết.

Wooje nhìn sự cố gắng của anh, cậu suýt chút bật cười. Anh ấy chắc chắn chưa có kinh nghiệm bao giờ, nó khiến cậu thấy nhột hơn là sướng.

Hyeonjun liếm dọc xuống thân dương vật, anh vẫn chưa dám đút hết vào mồm do sợ kích thước ấy.

Wooje bắt đầu hết kiên nhẫn, cậu đang cao hứng mà Hyeonjun vẫn cứ chậm chạp.

- Hyung... đừng liếm nữa, mở rộng miệng và ngậm vào đi ạ.

Hyeonjun ngơ ra, cứ tưởng cậu sẽ ngại ngùng che mặt, ai ngờ còn bạo dạn hơn cả anh.

Hyeonjun hít thở sâu, anh dùng hết can đảm cầm cái ấy đút vào mồm, nhưng không thể hết được, cậu nhỏ của Wooje vừa to vừa dài.

- Ưm...

Hyeonjun cố đưa đẩy, tuy đã làm một cách chậm rãi nhưng cơ miệng anh sớm đã biểu tình. Trong các AV mà anh tải về máy, không có một bot nào có kích cỡ như này hết á.

Wooje không thể chịu đựng thêm, vốn dĩ định để anh có thời gian thích nghi nhưng thứ quái vật giữa hai chân đang cương cứng lắm rồi, nhịn nữa chắc liệt dương mất.

- Hyeonjun hyung... em xin lỗi.

Wooje trực tiếp lấy tay giữ đầu anh, đâm thúc mạnh bạo vào cổ họng người đang quỳ ở dưới.

- Ưm... ứm...!

Hyeonjun đột nhiên bị tấn công ngay cuốn họng liền hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng sự thiếu dưỡng khí khiến sức lực anh cạn dần.

Nhấn nhá hồi lâu, Wooje cuối cùng cũng bắn, trực tiếp đưa tinh vào cổ họng anh. Hyeonjun không thể chịu nổi sự dồn dập đột ngột này, anh giẫy ra ho sặc sụa, đầu óc choáng váng, cằm cũng mỏi nhừ.

Wooje đáng yêu... sao lại có thể làm ra những việc này chứ?

- Hyung ổn chứ? Em xin lỗi, chắc miệng anh đau lắm hả?

Hyeonjun cố gắng load lại tình hình. Không được, bấy lâu nay anh chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này, không thể chỉ vì chuyện "cỏn con" này mà bỏ cuộc.

- Ưm... khụ khụ... anh không sao, Wooje đừng lo. Em có thấy sướng không?

- Dạ, em thích lắm, anh đã làm rất tốt!

Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra có cái gì đó sai sai, nhưng cậu nhỏ của anh cũng đang cứng rồi, anh không đủ lý trí để xem xét tình hình được nữa.

- Wooje nè, em đã được đút lỗ trên của anh rồi, giờ cho phép anh đút lỗ dưới của em nhé?

Có cái nịt. Chính xác là những gì mà Wooje muốn nói ra. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:

- Trước khi đút vào thì anh phải nới lỏng đã chứ.

- Đương nhiên rồi.

Hyeonjun đẩy Wooje ngã xuống giường.

- Để anh làm cho e-...

- Không đâu hyung, em tự làm được mà.

- Hả?

Wooje bằng một cái thế võ kỳ quái nào đó, nhanh như cắt đè anh nằm ngửa dưới thân mình.

- Woo... Wooje à, em làm gì vậy?

Hyeonjun lại tiếp tục hoảng hốt hơn khi cậu bắt đầu lột hết quần anh ra, để độc một chiếc áo phông còn sót lại trên người anh.

Ủa em ơi? Hyeonjun đang có hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao em ấy khoẻ thế? Vì sao em ấy lại lột quần mình ra? Vì sao ánh mắt của ẻm lại tà dâm như vậy? Vì sao ẻm lại nở nụ cười nguy hiểm thế kia?

- Hôm nay đột ngột quá nên em không có mang gel bôi trơn với bao cao su, thôi mình chịu khó có gì dùng nấy nhe anh.

Wooje nói với chất giọng bình thản. Hyeonjun cố gắng đẩy cậu ra, nhưng tên nhóc này sao nay mạnh quãi lúa, chỉ cần dùng một tay Wooje đã có thể đè chặt cả hai tay anh xuống giường.

- Choi Wooje! Em đang làm gì vậy hả!

Wooje nhổ nước bọt lên các ngón tay phải, từ từ trượt đến cái lỗ nhỏ của anh.

- Hyung, em biết là hơi dơ, nhưng nếu không nới lỏng trước thì lát sẽ đau lắm đó.

Hyeonjun đến lúc này mới vỡ lẽ. Wooje xinh ngoan iu của anh đâu rồi?

- Wooje à! Không được đâu! Anh không làm bot đâu!

- Hyung đừng có giãy nảy lên nữa. Ngoan để em làm cho xong đi nào ~

- Không không không!!! Buông tao ra!!!

- Hyeonjun hyung, càng quậy là anh sẽ càng đau đó. Em cũng không có nói là em sẽ cho anh đút vào trong mà. Không phải anh cũng muốn làm em sướng sao? ~

- Không phải là theo kiểu này! Đ*t m*!

Wooje nghe được có chút không vui, trầm giọng cảnh cáo.

- Hyung, em nói lần cuối, không được chửi thề nữa!

- M* mày! Thả ra! Không chịu đâu!

Hyeonjun nghĩ đến cảnh mình bị cái to tổ bố ấy đâm thì càng giãy giụa mạnh hơn, trong lúc hoảng loạn lỡ mồm chửi tục rồi còn đá văng cả mắt kính của cậu.

Wooje nở một nụ cười, là nụ cười của sự tức giận. Mà người ta thường nói, những người luôn dịu dàng, khi tức giận lên sẽ vô cùng đáng sợ.

Đúng thật vậy, cậu dùng lực đẩy anh nằm sấp lại, giáng cho cái mông hư vài bạt tay.

- Á đau! Sao đánh tao!

- Ha, còn dám xưng mày tao với em sao? Nói lại xem, anh nói lại xem!

Mỗi một từ "nói lại" cậu đều dùng gần hết sức tát xuống bờ mông căng tròn kia.

Hyeonjun càng quấy, Wooje càng đánh mạnh hơn. Phải một lúc sau, khi hai bờ mông đã sưng đỏ, anh mới thấm mệt van xin:

- Wooje à... hức... anh xin lỗi...! Đau quá... đừng đánh nữa mà...!

Wooje thấy anh ngoan ngoãn hơn cũng không muốn dùng bạo lực trấn áp nữa, dù sao cũng chỉ mới xác định quen nhau, làm quá lỡ ảnh chạy mất dép. Có điều làm sao để thuyết phục ảnh chịu nằm dưới đây.

- Em xin lỗi, anh đau lắm hả? Ai biểu anh cứ không nghe lời em. Thôi thôi em thương ~

Wooje xoa xoa mông to của Hyeonjun, chêm thêm vài câu dỗ dành, nhưng tay kia tuyệt đối không buông lỏng hai cổ tay anh, cậu biết anh vẫn còn ý chí phản kháng.

- Hyeonjun hyung ~ anh hợp tác tí đi mà ~

- Hức... ức...

- Hyung à, anh chịu khó làm bot đi mà ~

- ...

- Hyung ới, anh không trả lời là em coi như anh đã đồng ý nhá?

- Sao lại thành ra thế này... hức... trước đây... hức hức... em đâu có như vậy...!

Hyeonjun lần đầu nằm trong thế bị động, anh không khỏi sợ hãi, thút thít nói đứt quãng.

- Haha, anh nói gì vậy, do anh hiểu lầm trước mà ~, em chưa từng bảo em là bot đúng chưa?

Wooje vừa thương lại vừa thấy buồn cười, cậu cũng biết là anh sẽ phản đối, nhưng đâu còn cách nào khác, cậu muốn đâm anh, con cá chà bặc của cậu cũng to hơn của anh mà.

- Hyung ngoan, nghe em nói nè, em thề là em sẽ làm cho anh sung sướng. Nếu anh chịu làm bot, anh chỉ cần nằm hưởng thụ thôi, mọi chuyện em sẽ lo hết. Tiền tài danh vọng em đều cho anh hết luôn.

- ...

Hyeonjun cũng đã quá mệt mỏi, hai người họ quằng nhau gần nửa tiếng rồi. Đằng nào cũng không thoát nổi, mà anh thì cũng không muốn chấm dứt với Wooje, anh yêu cậu mà.

- Hức... nhẹ thôi... anh sợ...!

Wooje cười hài lòng, không uổng công thuần phục anh ấy từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng được làm tới bước cuối.

- Hyung yên tâm, em sẽ cố hết sức để anh được thoả mãn ~

Wooje lại tiếp tục hành trình nới lỏng lỗ của anh, cậu đưa ngón giữa thấm đầy nước bôi trơn làm từ miệng vào trong anh. Hyeonjun giật nảy người một cái, một cảm giác vừa đau vừa lạ truyền đến.

- Ưm... a... đau...!

- Cố chịu một chút, vì là lần đầu nên anh chưa quen thôi.

Wooje không dám quá gấp gáp, anh đâm chọt cũng phải mất đến 5 phút rồi mới cho thêm ngón tay tiếp theo. Với cái hàng khủng của cậu thì phải nới rộng ít nhất vừa ba ngón.

- Ư... hưm... khó chịu quá...!

Ngón tay thứ hai đút vào khiến Hyeonjun càng hít thở sâu hơn. Cho đến khi Wooje tìm được điểm G của anh, sự khó chịu được thay bằng khoái cảm.

- A... ha... đừng chạm vào... á...! Shibal!

- Hyung cảm thấy ổn chứ? Em cho ngón thứ ba vào nhé!

Tiếng rên của Hyeonjun đang làm cậu ngày một mất kiên nhẫn. Giá như có chai gel ở đây thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

- Ui... từ từ đi mà... anh xin em...!

Lời van xin của Hyeonjun trực tiếp bị lờ đi, dương vật của Wooje sắp nổ tung tới nơi rồi nè, không đẩy nhanh quá trình thì nguy cấp mất.

Ba ngón tay liên tục khuấy động trong cái lỗ nhỏ của anh, Hyeonjun sắp bị quằng tới chết mất thôi, vừa đau mà lại vừa khoái, nói chung rất là lạ.

Wooje đã tìm được điểm G của anh rồi thì cứ thẳng đó mà chọt, mặc anh kêu rên đủ kiểu.

Hyeonjun không nhịn nổi nữa, trực tiếp xả tinh văng lên cả người Wooje. Thật không thể tin được, anh lại lên đỉnh bằng cửa sau.

- Hyung à, em tới giới hạn rồi!

Wooje quẹt mớ tinh dịch dính trên người mình, bôi nó vào cậu "nhỏ", cậu lật ngửa anh lại, cắp hai chân của anh ngang eo rồi từ từ tiến vào.

- Khoan đã Wooje à! Wooje! Choi Wooje!

- Sẽ đau đớn chút xíu thôi anh, rồi anh sẽ sướng ngay!

- Không! Đau quá! Rút ra đi! Anh thực sự không chịu nổi!

- Hyung bình tĩnh nghe em nó-...

- Rút ra rút ra rút ra!!!

- ...

Trời ạ, đã tới bước cuối rồi mà mãi vẫn không vào được cái động nhỏ xinh kia. Wooje cậu sắp phát điên lên rồi.

- Hyung là người muốn lăn giường trước mà...!

- Hức... không muốn đâu... sẽ rách đó... rách chắc luôn!

- Aisss... shibal...!

Wooje giờ đây đã đứt luôn dây thần kinh kiên nhẫn, lần đầu tiên trong đời, cậu thốt ra một từ chửi thề.

- Wooje à? Nghe anh nói không đó?

Hyeonjun thấy Wooje ngồi đơ người ra, bèn thắc mắc hỏi. Nhưng đáp lại anh là một cú nắc thật mạnh, dương vật đã nằm lút cán trong cái lỗ của anh.

- Aaaaaaa...!! Đau quá....!! Huhuhu...!! Đ*t m* thằng chó...!! M* cái thằng điên...!!

- Aiss... chặt quá!

Wooje nhìn con người bị đè dưới thân không ngừng cựa quậy la khóc liền dấy lên cảm giác tội lỗi, cũng tại anh cứ kèn cựa miết, cậu có thể chờ anh, nhưng cây nấm sớm đã cương cứng kia thì không thể.

Lại thêm một kiếp nạn làm tình mới, Wooje đang phải liên tục dỗ anh, suốt 10 phút đồng hồ cậu vẫn không động được vì bị siết quá chặt.

- Em xin lỗi, xin lỗi mà, anh đừng giãy nữa, sẽ đau hơn đó!

- Rút ra coi...! Hức... huhu...!

- Không được đâu, đã tới cái bước này rồi mà anh không định cho em thoả mãn sao? Ngoan em thương mà ~

- A... hức... chịu không nổi...!

- Anh hít thở từ từ thôi, ngoan, đừng gồng nữa, cậu nhỏ của em sắp lìa đời tới nơi rồi đây nè ~

Hyeonjun cảm thấy ngày nay sao mà dài quá, anh đã dùng hầu như toàn bộ sức lực chỉ để chống cự, đang mệt mỏi mà còn bị nhấp cho một cú đau điếng, đúng là hiếp người quá đáng.

Ôi Wooje đáng yêu, đôi mắt trong sáng, miệng cười ngây ngô của anh đã đi đâu mất tiêu rồi...

Cái con người đáng sợ đang cố kiềm hãm anh nãy giờ sao có thể là Wooje được chứ?

Càng nghĩ Hyeonjun càng tủi thân, tại sao anh lại phải chịu đựng cảnh này, nước mắt tự động chảy ròng ròng.

Anh mệt thì Wooje cũng mỏi chứ có hơn gì, từ cái thuyết phục anh nằm dưới đến cho vào trong anh, nguyên một quá trình đều hết sức quằng quại. Vào được thì cũng chưa chắc động được, quả là gian nan, muốn thoả mãn nhau lại khó đến thế sao.

Wooje hôn lên môi nhỏ của Hyeonjun, nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn đau phía dưới, anh cũng thả lỏng được phần nào. Cậu hôn anh tận 5 phút, nụ hôn sâu giúp anh bình tĩnh hơn, cũng không còn khóc nữa mà chỉ thút thít.

Và sau đó, Wooje tiếp tục dỗ dành thêm 5 phút nữa.

Cậu vẫn không thể động được, thằng nhỏ tuy đã được thở chút nhưng cái người nằm dưới vẫn nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Cậu xót anh, trách mình sao lại thiếu kiềm chế đến như vậy.

- Wooje... hức...!

- Dạ?

- Động đi...!

Wooje chớp chớp mắt nhìn anh. Cậu cứ tưởng anh sẽ nói cái gì đó đại loại như "dừng lại đi" hay "anh không muốn làm nữa" cơ.

- Nhưng... anh ổn thật chứ?

- Anh muốn nhanh chóng... ức... kết thúc nó...!

- Hyung... nếu anh đã không thích đến vậy, thì em dừng lại nhé?

- Không...! Hức... Anh yêu em...!

Nói rồi Hyeonjun đặt lên môi cậu một nụ hôn. Wooje sững người, trong ánh mắt ngập tràn vui mừng. Vì yêu mình mà anh ấy đã chấp nhận chịu đau...

- Em cũng yêu anh lắm!

Thời khắc được mong mỏi nãy giờ của Wooje cũng đã tới, cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đưa đẩy.

Hyeonjun phía dưới phát ra tiếng kêu ư ử. Thật sự rất đau, nhưng cũng có chút khoái cảm.

- Hyung yên tâm, có lẽ nó không bị rách đâu, em không thấy máu.

- A... nhưng anh đau...!

- Không sao, anh sẽ thấy sướng ngay.

Hyeonjun cấu lấy ga giường, sau mỗi cú thúc của Wooje anh đều rên thành tiếng. Wooje nghe được lại càng thêm hưng phấn mà nhấp sâu hơn.

- Ưm... a... rát...!

- Hyung, lúc này trông anh dễ thương lắm luôn ~

Dương vật của Wooje càng đâm càng hăng, ngày một nhanh hơn, người phía dưới trông càng đau khổ hơn.

- A... chậm lại... ức...!

- Sắp rồi, anh cố thêm chút nha.

Hyeonjun bị thúc đến mơ hồ, anh cảm thấy đau, nhưng nó cũng không tệ. Dần quen với nhịp độ của Wooje, khoái cảm chợt dâng trào.

Cái tay của Wooje không yên phận mà trượt xuống dương vật của anh, cậu vuốt ve nó một cách trìu mến, tay kia lại được dịp soạn khắp người.

- A... hyung, em ra bên trong luôn nhé?

- Không... hức... không được...!

Đã quằng quại anh cả nửa ngày mà còn muốn bắn vào trong? Có cái nịt mà anh đồng ý.

- Hừm... thôi được rồi, dù rất muốn nhưng em sẽ cố nhịn...

- Sao thế...? Hức... em buồn sao...

Wooje bày ra vẻ mặt cún con buồn bã, Hyeonjun trước giờ chỉ thích thấy em cười nên trong lòng khó chịu.

- Thôi được rồi... hức... nếu em muốn...!

Hyeonjun cuối cùng vẫn phải nhượng bộ vì nam nhân kế quá mạnh của cậu người yêu. Wooje biết mình đã đạt được mục đích, cậu vui vẻ thúc nhanh vài cái vào trong anh.

- Em ra đây... a...!

- Ưm... ha... hức...!

Dòng tinh trắng theo dương vật cậu tràn ra ngoài ga giường. Hyeonjun cảm nhận được bụng mình nóng lên, anh cũng đã bắn ra.

- Hyung, giờ thì lỗ của anh đã được thông rồi ~

- Chết tiệt... hức hức...!

Wooje đưa tay xoa xoa lỗ nhỏ đã sưng đỏ và tràn ngập tinh dịch của anh, cậu vẫn còn sung sức lắm nhưng Hyeonjun đã nằm liệt trên giường.

- Anh ơi...!

- ...

- Một ván nữa nhé?

- Đéo!
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro