Chapter 6
Belle đứng trước tủ quần áo, kéo một chiếc áo cổ cao lên nhưng ngay lập tức cau mày bỏ xuống.
Giữa mùa hè mà mặc cái này thì quá kỳ lạ.
Cô thử một chiếc sơ mi mỏng, cài kín nút, nhưng vẫn cảm thấy không ổn.
Tệ thật.
Dù chọn kiểu gì đi nữa, dấu vết kia vẫn như đang âm thầm kêu gào rằng "tôi đang ở đây".
Belle thở dài, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác cổ tròn có phần rộng hơn bình thường.
Cô kéo khoá cổ áo lên ca, hy vọng có thể che khuất đi phần nào.
Mở cửa bước ra ngoài, Belle lập tức chạm phải ánh mắt của Miyabi.
Cô ấy đang ngồi trên giường, tay nắm chặt chăn, đôi mắt đỏ dao động khi nhìn Belle.
Belle khựng lại, nhưng rồi giả vờ như không có chuyện gì.
“Dậy rồi à? Xuống ăn sáng không?”
Miyabi không trả lời ngay.
Cô nhìn Belle một lúc, rồi ánh mắt bất giác lướt xuống cổ Belle.
Dấu vết kia…
Dù Belle đã cố gắng che đi, nhưng khi cô di chuyển, nó vẫn lộ ra một chút.
Miyabi thấy cổ họng khô khốc.
Cô biết mình đã làm gì tối qua.
Nhưng khi thực sự thấy dấu vết đó trên người Belle, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Miyabi vô thức siết chặt chăn hơn.
Belle nhận ra điều đó.
Cô nhướng mày, khoanh tay. “Sao thế? Trông cô như bị ai dọa vậy.”
Miyabi mím môi.
“… Cô không giận sao?”
Belle chớp mắt. “Giận?”
Miyabi nhìn xuống, giọng nói có chút trầm khàn. “… Tôi đã làm vậy với cô.”
Belle dù giọng khó xử nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Tôi không nói là tôi vui đâu.”
Cô bước đến gần Miyabi, chống tay lên hông. “Nhưng tôi sẽ tha cho cô vì cô say.”
Miyabi ngẩng lên, nhìn Belle.
Ánh mắt cô ấy vẫn như mọi khi, vững vàng và bình tĩnh.
Miyabi lại cảm thấy có chút thất vọng.
Chỉ vì say thôi sao?
Chẳng lẽ… Belle thực sự không hề bận tâm gì khác ngoài việc đó sao?
Miyabi khẽ siết chặt tay, nhưng rồi thả lỏng ra ngay sau đó.
“… Tôi xin lỗi.”
Belle nhún vai. “Lần sau đừng làm vậy nữa.”
Nói rồi, cô xoay người định bước ra khỏi phòng.
Miyabi mở miệng, như muốn nói gì đó.
---
Belle bước xuống nơi phục vụ ăn sáng của khách sạn, chỉnh lại cổ áo theo phản xạ.
Cô vừa rẽ vào thì đã thấy Wise, Lycaon và Haramusa đang ngồi ở một góc, trò chuyện rôm rả.
“Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi hả?” Wise nhướng mày khi thấy Belle.
Lycaon đang khuấy tách cà phê. “Trông hơi mệt mỏi nhỉ? Đêm qua có gì vui không?”
Haramusa chống cằm, ánh mắt tò mò. “Hmm? Sếp tôi, cô ấy chưa xuống à?”
Belle hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
“Cô ấy chắc còn ngủ.” Belle đáp gọn, kéo ghế ngồi xuống.
Wise đặt tờ báo xuống, nhìn Belle với vẻ thích thú. “Sao trông em có vẻ lạ lạ thế nhỉ?”
Belle nhíu mày. “Lạ gì chứ?”
Wise chậm rãi rướn người về phía trước.
Rồi đột nhiên, anh hất cằm về phía cổ Belle.
“Cổ áo em kéo cao thế?”
Belle lập tức nhận ra mình vô thức làm vậy suốt từ sáng.
“… Thời trang thôi.”
Lycaon nheo mắt, ánh mắt hoài nghi bóp chết sự tự tin của Belle trong tức khắc.
Haramusa nhấp một ngụm cà phê, rồi đột nhiên hỏi:
“Chẳng lẽ…”
Belle lập tức ngẩng lên.
“… Có ai đó đã để lại dấu vết trên người em?”
Khoảnh khắc đó, Belle suýt làm rơi cái nĩa trên tay.
Cô chưa kịp phản ứng thì Lycaon đã bật cười, ngả người ra ghế. “Hửm? Cũng thú vị đấy.”
Wise nhướn mày, nhìn Belle một cách khó hiểu. “Thật hả? Ai lại cả gan làm thế?”
Belle giữ nét mặt bình thản nhất có thể.
“Đừng nói nhảm.”
Haramusa híp mắt, tặc lưỡi. “Bình thường em giỏi che giấu cảm xúc lắm mà. Hôm nay lại để lộ rõ thế này… Không giống em chút nào.”
Belle cảm thấy như cả bàn ăn đang xoáy vào mình.
Cô thở dài, cầm lấy ly nước cam uống.
“Tôi không có gì để giấu.”
Lycaon:;“Chắc không?”
Belle cạn lời, chỉ biết im lặng ăn chiếc bánh.
Belle kết thúc bữa sáng một cách chậm rãi, dù cô biết rõ rằng những ánh mắt xung quanh vẫn đang dán vào mình đầy nghi vấn.
"Em không định nói gì à?" Wise cất giọng, khuấy nhẹ tách trà trước mặt.
Belle đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nhìn. "Nói gì cơ?"
Haramusa chống cằm. "Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng chúng tôi không nhận ra gì sao?"
Lycaon nhấp một ngụm cà phê, sau đó hờ hững lên tiếng. "Dù có che đậy thế nào, mùi hương của người khác vẫn sẽ lưu lại, Belle à."
Belle hơi siết chặt tay dưới bàn.
Chết tiệt.
Lycaon thì không nói làm gì nhưng sao mà bọn họ nhạy bén đến mức ngay cả mùi hương cũng nhận ra?
Cô giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể. "Vậy sao? Tôi không nhận ra gì cả."
Wise nhướn mày. "Vậy Hảaa? Miyabi vẫn chưa xuống, còn em thì đang cố tình né tránh chuyện này."
Belle im lặng, đưa mắt nhìn đồng hồ.
Cô cần phải rời khỏi đây trước khi bọn họ biết được chân tướng sự việc.
"Xin lỗi, tôi có việc phải làm." Belle đứng dậy, đẩy ghế về vị trí cũ.
Nhưng ngay lúc cô quay lưng bước đi, Lycaon bỗng lên tiếng, giọng đầy ẩn ý:
"Hy vọng tối qua em không làm ai đau lòng."
Belle khựng lại trong giây lát.
Cô không quay lại, nhưng trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Hy vọng tối qua em không làm ai đau lòng."
Lời của Lycaon cứ vang lên trong đầu cô.
Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt đi nhưng bước chân bỗng chững lại khi thấy Miyabi vừa rời khỏi thang máy.
Mái tóc đen vẫn còn hơi rối, đôi mắt đỏ có chút mệt mỏi, có lẽ do rượu tối qua.
Nhưng điều khiến Belle khẽ nín thở… chính là ánh mắt Miyabi khi nhìn cô.
Không còn vẻ khiêu khích hay ngang bướng như mọi khi, mà là một thứ gì đó sâu hơn—rối bời, nhưng cũng chất chứa nhiều cảm xúc hơn.
Miyabi dừng lại trước mặt cô, quan sát Belle một cách chậm rãi, rồi ánh mắt cô ấy lướt qua cổ Belle.
Belle lập tức biết Miyabi đã nhìn thấy dấu vết kia.
Miyabi không nói gì, nhưng ngón tay khẽ siết lại, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
"… Cô ăn sáng chưa?" Belle mở lời, cố giữ giọng điệu bình thường.
Miyabi vẫn nhìn cô, một lúc sau mới cất giọng khàn nhẹ:
"Cô đang tránh mặt tôi à?"
Belle hơi khựng lại.
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Vậy sao?" Miyabi cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ. "Vậy cô đi đâu từ sáng vậy?"
Belle không trả lời ngay.
Cô cảm thấy ánh mắt Miyabi như muốn đào sâu vào suy nghĩ của cô.
"Tôi ăn trưa và..." Belle nói đơn giản.
Miyabi: "Vậy à… Belle."
Lần đầu tiên trong buổi sáng nay, Miyabi gọi thẳng tên cô, không chút trêu chọc, cũng không có vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Belle không biết phải đáp lại thế nào.
Không khí giữa hai người chùng xuống, chỉ còn tiếng ồn ào từ phía xa vọng lại.
Một lúc sau, Miyabi khẽ thở dài, rồi bước ngang qua Belle, giọng cô ấy vang lên rất nhẹ:
"Lần sau… đừng để tôi thấy mùi hương của ai khác trên người cô nữa."
Belle chôn chân tại chỗ, sự khó hiểu dấy lên trong suy nghĩ ngày một nhiều.
Cô vừa định quay về phòng thì bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên từ sau.
"Chà, sáng sớm mà không khí có vẻ căng thẳng nhỉ ~?"
Belle quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Yao.
Cô ấy khoanh tay, đứng tựa vào bức tường gần đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt hổ phách lại ẩn chứa sự sắc sảo.
Evelyn—vệ sĩ của Yao—cũng đứng cạnh đó, ánh mắt không cảm xúc như mọi khi.
Belle thở dài. "Cô nghe lén đấy hả?"
Yao nhún vai, bước tới gần. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Dừng lại một chút, cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ Belle.
"Nhưng xem ra… tối qua có chuyện thú vị đã xảy ra nhỉ?"
Belle siết nhẹ tay.
"Không có gì."
"Thật à?" Yao không có vẻ gì là tin tưởng.
Cô ấy bước đến gần hơn, cúi đầu xuống một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Tôi không nghĩ Miyabi sẽ phản ứng như vậy chỉ vì 'không có gì' đâu."
Belle không đáp, nhưng ánh mắt cô lạnh đi.
Yao nhìn thẳng vào mắt cô, rồi bất ngờ đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua dấu vết mờ trên cổ Belle.
Belle lập tức bắt lấy cổ tay cô ấy. "Đừng đụng vào."
Yao không có ý định lùi lại.
"Cô biết không, Belle? Thật thú vị khi thấy một Miyabi mất bình tĩnh như thế nhưng có bao giờ cô nghĩ đến việc… ai mới là người được sở hữu cô chưa?"
Belle siết chặt tay hơn, giọng nói trầm xuống:
"Tôi không phải là thứ để tranh giành."
Yao cười khẽ. "Tôi biết. Nhưng có bao giờ để ý không… rằng có rất nhiều người muốn có cô?"
Belle im lặng.
"Không phải ai cũng xứng đáng." Cuối cùng cô đáp.
Yao thoáng ngạc nhiên.
"Vậy à? Thế theo cô… ai mới xứng đáng?"
Belle không trả lời, chỉ thả tay Yao ra và quay lưng bước đi.
Yao nhìn theo, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt u tối dần.
Evelyn, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát.
"Cô có định tiếp tục không?"
Yao nhún vai, khoanh tay lại. "Dĩ nhiên rồi.
Belle đóng cửa phòng lại, không để tâm đến tiếng bước chân của Yao phía sau.
Cô bước nhanh đến tủ đồ, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc chìa khóa xe Bugatti Chiron của mình.
Chiếc chìa khóa kim loại lạnh buốt trong lòng bàn tay, phản chiếu ánh đèn phòng.
Cô cần một không gian.
Thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Tiếng động cơ siêu xe gầm lên trong bãi đậu xe của khách sạn khi Belle ngồi vào ghế lái.
Cô không định đi đâu xa, chỉ đơn giản là muốn phóng đi một chút, để gió cuốn trôi đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Chiếc Bugatti Chiron lao vút đi, bỏ lại phía sau ánh đèn khách sạn và những ánh mắt tò mò.
---
Tiếng động cơ êm ái của chiếc Bugatti Chiron dừng lại khi Belle đánh lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn.
Cô tắt máy, thả lỏng tay khỏi vô lăng và tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ dần nguội đi.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng để tâm trí quay trở lại nhịp sống bình thường.
"Mọi thứ đang trở nên quá phức tạp rồi."
Belle mở cửa xe, bước xuống.
Bãi đỗ xe dưới hầm khá vắng vẻ, chỉ có một vài chiếc xe khác đậu rải rác.
Tiếng giày thể thao của cô vang lên trên nền bê tông lạnh lẽo khi cô bước về phía thang máy.
Cô không hề nhận ra—ở một góc khuất, Yao đang đứng đó, lặng lẽ quan sát.
—
Belle bấm nút thang máy và dựa lưng vào vách khi cửa đóng lại.
Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, tâm trí vẫn còn chút nặng nề.
Cô không hối hận vì đã nói thật với Miyabi.
Khi thang máy "đinh" một tiếng và mở ra, cô bước ra ngoài, Cô lập tức nhận ra có người đứng chờ sẵn trước cửa phòng.
Là Yao.
Belle dừng chân, ánh mắt cô giao với ánh mắt hồng ngọc kia.
Yao khoanh tay trước ngực, đôi mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng khi nhìn kỹ hơn, Belle có thể thấy gì đó rất phức tạp bên trong.
"Cô đi đâu về muộn vậy?"
Yao hỏi, giọng điệu không có vẻ chất vấn, nhưng lại mang theo chút gì đó khiến Belle phải khựng lại một chút.
"Tôi ra ngoài một chút." Belle đáp ngắn gọn, tiến lại gần để mở cửa phòng.
Nhưng Yao không di chuyển.
"Một mình?"
Belle liếc nhìn cô ấy, rồi cười nhạt. "Tôi không phải trẻ con, Yao."
Yao nhìn Belle một lúc lâu, rồi hạ tay xuống, ánh mắt chợt trầm xuống như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Cô có biết… có người lo lắng cho cô không?"
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Belle thoáng dừng tay trên nắm cửa.
Yao nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ đó gần như là tổn thương, nhưng cô ấy giấu nó rất kỹ.
Belle cuối cùng cũng mở cửa phòng, nhưng trước khi bước vào, cô quay đầu lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Cảm ơn, tôi không sao."
Cửa phòng đóng lại.
Yao đứng đó một lúc lâu, rồi thở ra một hơi, bàn tay siết chặt lại trong im lặng.
---
Belle ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt cô trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng.
Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, mã nguồn chạy dọc màn hình như một dòng chảy không ngừng.
Mặc dù đang tập trung, nhưng trong đầu cô vẫn còn lẩn khuất những suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Yao.
Belle trầm tư, tạm ngừng gõ phím.
Yao rất ít khi nói những lời như vậy, nó khiến Belle cảm thấy… không được thoải mái.
Không phải là cô ghét cảm giác được lo lắng, mà vì cô chẳng biết phải phản hồi lại ra sao.
Một tiếng tin nhắn vang lên, kéo cô về thực tại.
Cô liếc nhìn màn hình—là tin từ Nicole.
> Nicole: “Mọi người đang tụ tập ở sảnh, cậu xuống không? Hay lại vùi đầu vào máy móc?”
Belle nhìn dòng tin nhắn một lúc, rồi nhanh chóng gõ lại.
> Belle: “Không, mình đang bận.”
Một biểu tượng mặt buồn ngay lập tức hiện lên từ Nicole.
Belle bật cười nhẹ, lắc đầu.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay lại làm việc, một tin nhắn khác xuất hiện.
> Miyabi: "Cô đang làm gì?"
Belle dừng tay trên bàn phím.
> Belle: "Công việc."
Miyabi không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.
> Miyabi: "Cô vẫn giận tôi tối hôm qua à?"
Belle hơi sững lại, rồi thở dài.
> Belle: "Không, cô say thôi."
> Miyabi: "Vậy… những gì tôi làm, cô quên hết rồi sao?"
Belle nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay bất giác siết chặt.
Quên?
Không.
Làm sao cô có thể quên được chứ?
Belle: "…"
Cô không ghét Miyabi.
Miyabi là đồng đội, là người cô tin tưởng.
Belle mím môi.
Cô có khó chịu không? Không.
Cô chỉ không biết phải đối mặt thế nào.
Bất giác, có tiếng gõ cửa.
Cô nhìn về phía cửa phòng.
"Belle," giọng Miyabi vang lên, có chút ngập ngừng. "Cô có trong đó không?"
Belle đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa hé mở, ánh sáng từ hành lang chiếu lên gương mặt Miyabi.
Cô ấy vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, nhưng đôi mắt đỏ vẫn sáng lên trong ánh đèn vàng.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Miyabi hỏi, giọng khẽ đến mức như sợ Belle từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro