(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Như một mối lương duyên được định đoạt, bóng hình ấy đã vờn quanh trong tâm trí Hwang Seonghoon suốt những năm dài đằng đẵng. Từng cử chỉ, lời nói, suy nghĩ đều hướng đến đối phương, đều như muốn nói lời yêu.
Nhưng Seonghoon hiểu. Không có gì là "yêu".
Kim Geonwoo vẫn luôn đứng ngay cạnh anh. Hệt một đứa trẻ cần vòng tay anh ôm chặt lấy. Dù nó có to xác đến đâu, trông ngổ ngáo đến mức nào thì sau cùng nó vẫn chỉ là đứa nhỏ muốn anh xoa đầu. Seonghoon luôn làm thế, luôn chiều nó giống như đó là lẽ thường tình.
Cả hai đứng trên sân khấu, khoác lên màu áo DRX năm 2022, ánh đèn chiếu rọi, bừng sáng cả góc trời.
Làm sao mà quên được khoảnh khắc ấy chứ? Seonghoon đã vò lấy mái tóc Geonwoo, trán chạm vào nhau, cười thật tươi. Khi đó ánh mắt nó sáng rực, chứa cả bầu trời sao. Lời hứa sẽ cùng vô địch, hóa ra không phải nói để dỗ dành nó quay về.
Anh làm được rồi, Geonwoo.
Em cũng thế, đã vô địch rồi, anh Seonghoon.
Chúng ta, đã hứa rồi mà, đúng không?
Sau năm đó, mỗi người trong đội đi đến những nơi khác nhau. Chỉ có, Geonwoo và Seonghoon lại cùng nhau tới HLE. Tại sao thế? Có phải do không nỡ rời đi?
Hwang Seonghoon đã sống trong mộng tưởng như thế. Anh nghĩ đứa nhỏ này không muốn rời xa mình. Anh cũng nghĩ, Kim Geonwoo đã dành cho anh một vị trí thật quan trọng trong trái tim nó. Và anh cũng nghĩ, anh yêu Kim Geonwoo.
Thật sự chẳng thể nhớ rõ là từ khi nào. Bởi trong vô thức, đôi mắt Seonghoon sẽ tìm kiếm bóng hình cậu em kia. Tìm được rồi thì sẽ không nỡ rời mắt đi.
Ở sâu trong tiềm thức Seonghoon khi ấy, anh muốn mình sẽ mãi là top laner của Geonwoo. Sẽ luôn là người được nhắc đến cùng nó trong mỗi trận đấu. Sẽ chỉ là người anh duy nhất nó rúc đầu vào cổ để vòi vĩnh đủ thứ trẻ con. Anh muốn thế, muốn Kim Geonwoo chỉ là đứa trẻ của mình anh.
"Em nắm tay anh được không?"
"Anh ơi, anh đi công viên với em nhé?"
"Anh Seonghoon, ngủ cùng em đi."
Giọng điệu nó mỗi khi gọi anh, hờn dỗi, nũng nịu. Anh chưa từng từ chối nó điều gì, sẽ chiều nó vô điều kiện, đến cả những gì vô lý nhất anh cũng gật đầu làm theo. Những điều ấy khó hiểu đến mức ai cũng tự hỏi lý do. Mà thật ra là thắc mắc về mối quan hệ thật sự giữa tuyển thủ Kingen và tuyển thủ Zeka.
Phải chăng là "người yêu".
Phải chăng là "ngoại lệ".
Hay phải chăng là "duy nhất".
Không ai biết cả.
Hwang Seonghoon không rõ.
Kim Geonwoo cũng chẳng hay.
Mỗi khi Seonghoon ôm lấy Geonwoo, nó sẽ vòng tay xoa lấy tấm lưng anh một cách nhẹ nhàng. Rồi nó rúc vào hõm cổ anh, yên lặng đợi anh thả tay. Rõ ràng tim Seonghoon khi ấy đập rất nhanh, nhưng dường như, Geonwoo thì không.
Anh yêu nó, yêu đến điên dại, yêu đến luân thường đạo lý cũng đều hóa vô nghĩa. Chỉ cần Kim Geonwoo muốn, anh sẽ làm, làm tất cả cho nó, làm mọi thứ cho nó mà không đắn đo.
Tình cảm càng lớn, bức tường ngăn cách càng dày. Không phải nó phớt lờ anh, chỉ là, sâu trong tâm khảm, anh nhận ra nó thật chống rỗng.
Trái hẳn với trái tim và tâm hồn luôn cuộn trào xúc cảm của anh, nó bình thản hơn gấp vạn. Như một ván cược lớn, Hwang Seonghoon đã cược toàn bộ tình cảm của mình vào trò chơi này. Nếu thua, anh sẽ rời đi, cùng với trái tim tí tách giọt máu rơi xuống vỡ vụn.
"Sắp tới kì chuyển nhượng rồi, em định thế nào?"
"Nếu được thì, em sẽ ở lại. Anh thì sao?"
Seonghoon nhìn ra phía xa, giọng điệu hạ thấp.
"Anh nghĩ, anh sẽ đến đội khác."
Ván cược bắt đầu.
Liệu nó có nắm lấy tay anh, khóe mắt đỏ rực nói rằng anh hãy ở lại với nó không? Hay nó sẽ chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt rồi bảo anh nên đi theo con đường anh cho là đúng?
Và...
"Ồ, vậy ạ? Vậy anh có ý định tới đâu chưa?"
Hwang Seonghoon thua rồi.
Hóa ra, suốt những năm tháng tưởng như rực rỡ ấy, chỉ có mình anh tự đắm mình trong nắng vàng ấm áp. Hóa ra, thứ nó gửi tặng không hề gắn mác "tình yêu".
Hóa ra, do anh huyễn hoặc.
Những cái ôm, cái nắm tay lén lút, hay cả những ánh nhìn vụng trộm nó dành cho anh, tất cả chẳng có gì nhắc đến "yêu". Ừ, đúng rồi, trong số đó đâu có từ "yêu" đâu.
Do anh rồi.
Seonghoon nhắm mắt, cố nén lại cảm xúc sắp trào dâng.
"Chưa biết. Có lẽ anh sẽ tới DK."
"DK à? Một đội tốt đấy anh nhỉ?"
Cho tới cuối cùng, nó không hề nắm lấy bàn tay anh run rẩy vì yêu. Sau tất cả, nó chỉ làm tròn vai trò "người em" của anh.
Seonghoon đứng dậy, quay người đi. Nó nghe loáng thoáng giọng anh run lên, khàn đặc.
"Ở lại phải thật vui đấy, Geonwoo."
Hwang Seonghoon ước, ước rằng không gặp Kim Geonwoo. Ước rằng không yêu Kim Geonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro