ʕっ•ᴥ•ʔっ
"Iper! Iper hiong!"
"Má nó cái đé-"
Câu chửi thề như mắc ngang cổ, Park Dohyeon cứng họng, đơ người, ngơ ngác với những gì hắn nhìn thấy. Thật ra cũng không có gì to tát mấy, chỉ là đứa trẻ nào đó kéo kéo áo hắn, gương mặt bầu bĩnh cau có như muốn cắn chết hắn thôi. Đâu có gì mấy đâu.
"Chắc tao mơ."
Hắn kéo chăn, lười biếng nằm xuống chiếc gối mềm.
Nhưng chợt, hắn bừng tỉnh, gào lớn:
"Nhưng mà đụ má thằng cu này giống Kim Geonwoo đéo chịu được!"
Ừ, chuyện sẽ rất bình thường nếu đứa bé này không giống Kim Geonwoo cũng phải đến 99%. Đây không phải album của MCK, xin nhắc lại, đây không phải album của MCK. Mà nó là 100% mẹ rồi chứ 99% cái nỗi gì?
Ngay lập tức Park Dohyeon túm cổ thằng nhóc phi ra ngoài, hắn hốt hoảng giơ nhóc con ra.
"Mọi người! Ai đó nói với tao đây không phải Kim Geonwoo đi!"
"Không em."
Han Wangho bình tĩnh đáp với miếng bánh còn đang ăn giở. Mà chính ra lão có nhìn đéo đâu mà phán, thấy phiền thì nói một câu giùm cái đi.
Thấy không có triển vọng với người già, Park Dohyeon liền đổi đối tượng.
"Choi Hyeonjoon, Yoo Hwanjoong, nói tao nghe đi!"
"Dohyeon không biết chữ "phiền" đánh vần ra sao hả? Biến ra giùm coi, bộ không thấy tao với Hwanjoong đang coi phim hay gì?"
"Đụ má tập trung câu hỏi giùm đi ông cố nội."
Hắn thẳng tay giật cái điện thoại trong tay Choi Hyeonjoon làm cậu ta giãy nảy lên. Đang tính cho hắn một cái tát thì cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt sáng rực của đứa trẻ thì khựng lại. Ô, giống Kim Geonwoo ghê ta ơi?
Yoo Hwanjoong cũng nhìn đứa trẻ, em lấy tay chọc một cái vào má nó rồi lại cười khì khì. Eo ơi, mềm lắm luôn.
"Đây mà là Kim Geonwoo á? Em không dám tin đâu."
"Tao cũng không muốn tin."
Hwanjoong bế đứa bé lên, em nhìn thật kĩ, quả thật rất giống bạn đồng niên. Cơ mà cái tên đó vừa bự con vừa trông rất hầm hố, bỏ qua cái tính cách siêu cấp vô tri thì ngoại hình cực hổ báo. Còn đứa bé này, tuy giống nhưng rất đáng yêu, nhìn đã thấy vô hại chứ đừng nói đến cần thời gian tiếp xúc.
"Tao là Kim Geonwoo, Kim Geonwoo thật mà."
Đứa trẻ trong tay Yoo Hwanjoong vùng vằng giãy lên làm em giật mình thả nó xuống. Han Wangho nghe tiếng cũng chạy tới xem dù tay vẫn cầm cái bánh ăn rất chi là ngon.
Bốn đôi mắt dồn vào một đứa trẻ chừng chỉ bảy tuổi nhưng nó lại chẳng giao động tí nào. Nó phủi phủi chỗ áo bị nhăn, dõng dạc tuyên bố:
"Em - Kim Geonwoo người thật giá thật, không bốc phét!"
Khoảng lặng thế kỉ được hình thành, cả năm im lặng, đứng hình bất động. Phải mãi cho đến khi quản lý vào thông báo lịch trình thì ai nấy cũng kéo nhau vào ghế ngồi.
"Rồi, hôm nay sẽ là như thế nhé. Ơ mà, tuyển thủ Zeka đâu?"
"Đây! Em đây mà!"
Cái giọng nói lanh lảnh, ngọng âm này âm kia vang lên thành công tạo thêm một khoảng lặng. Anh quản lý nhìn nó, rồi lại nhìn biểu cảm của bốn người còn lại mà thấy dây thần kinh bắt đầu giật giật.
"Mấy đứa từ từ, anh ra ngoài uống viên thuốc rồi quay lại."
"Khỏi đi anh. Dù anh có nốc cả lọ thuốc thì thằng cu này vẫn là Kim Geonwoo."
Câu nói từ Park Dohyeon nhanh chóng hạ húc được quản lý, mang về chiến công đầu cho xạ thủ của HLE.
"Em rõ ràng là Kim Geonwoo mà! Sao anh không tin em?"
Dưới này thì thằng nhóc dường như rất dỗi nên nó dậm chân bình bịch, khua tay loạn cả lên. Và rồi cái gì đến cũng đến, vì quá bức xúc mà nó đá mạnh vào bàn làm cho cái cốc nước đặt ngay rìa rơi xuống, ướt cả thảm lẫn đôi tất mới tinh của Han Wangho. Lập tức gương mặt lão tối sầm, bao nhiêu gân xanh đua nhau nổi hết lên báo hiệu ngày tàn của lỏi con đã tới.
"Kim Geonwoo! Mày ra đây, anh phải đánh đít mày! Cho chừa cái thói quậy phá đi, nhóc con hư thế không biết?"
Thật ra bình thường lão này hèn có tiếng, nhất là đối với Kim Geonwoo lại càng không dám làm gì. Cũng tại cái người nó to như thế, có khi nó vung tay thôi đã đủ tiễn lão về với đất mẹ rồi ấy chứ.
Cơ mà, nay thời thế đã đổi thay, Kim Geonwoo giờ chỉ còn là đứa nhóc cao đến eo lão. Phải tận dụng đánh đít nó, thể hiện cái uy của anh cả!
Kim Geonwoo bị lão lôi tay kéo đi thì khóc ré lên, giãy đành đạch không chịu. Mà thằng này khỏe khiếp, giãy đến độ Han Wangho còn bị nó quơ mấy cái vào mồm, tưởng đâu gãy cả răng. Phải đến khi Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon lao vào, ghè nó xuống sàn thì nó mới chịu im.
Nó bị giữ chặt dưới sàn nghe giáo huấn thì mặt méo xệch, môi bĩu ra cùng hàng nước mắt rơi lã chã. Yoo Hwanjoong nhanh tay rút điện thoại ra chụp tấm hình rồi cười tít mắt. Nhóc con dễ thương thế này phải gửi cho người ai cũng biết là ai thôi.
Không biết Yoo Hwanjoong đã nhắn gì mà ngay lúc sau, tại trụ sở HLE, tuyển thủ Kingen - Hwang Seonghoon đã có mặt. Trông anh ta hớt ha hớt hải chạy vào bên trong cứ như đang đi bắt ghen ấy.
"Kim Geonwoo! Mày đi léng phéng con nào mà có con đem về?"
Cánh cửa phòng bật mở, cả năm đồng tâm quay ra nhìn. Hwang Seonghoon vừa chạy tới, áo khoác xộc xệch, hai gò má đỏ ửng lên. Trước mắt anh, bốn lớn một bé, mớ hổ đốn chưa từng có ở HLE.
"M-Mọi người..."
"Ối dời ơi, Seonghoon em tới cứu bọn anh đúng không? Mau vào ngăn thằng chồng mày với thằng trẻ trâu Park Dohyeon lại đi!"
Thấy anh xuất hiện, Han Wangho như nhìn thấy vị cứu tinh mà mắt long lanh như sắp khóc. Ngó vào trong, Choi Hyeonjoon đang ngồi thẫn thờ, trên tay là cái điện thoại nát cả màn hình trông đến là thương. Còn Yoo Hwanjoong,... Thôi, không ai nhắc sẽ không có đau thương.
Nhưng nếu ai hỏi đến Park Dohyeon, thực sự chính là thảm họa.
Tên này cùng Kim Geonwoo tỉ thí võ thuật từ nãy đến giờ, đánh đổ đủ thứ đồ nhưng nhất quyết không dừng lại. Mỗi lần Park Dohyeon gào lên là một lần nhóc con ngọng líu ngọng nô cãi lại. Tóm tắt như sau:
"Mày sai mà không biết xin lỗi à?"
"Em sai gì? Ai bảo anh giữ em chặt quá? Em đau!"
"Nhưng mày giãy, nhảy lên đạp mẹ nó vào mặt thằng Hwanjoong rồi kia kìa!"
"Em xin lỗi Hwanjoong rồi mà! Mắc giống gì anh đánh đít em?"
"Tao thích!"
"Im đi! Anh càng nói anh càng sai, anh xin lỗi em đi!"
"Xin lỗi cục cứt!"
Và chúng nó đánh nhau. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, chúng nó vẫn đánh nhau.
"Tao nói cho nhóc con láo toét nhà mày biết, tao không có ngu đâu!"
"Anh đang rất ngu!"
Lại đánh nhau.
Hwang Seonghoon nhìn cũng muốn điên cả đầu. Người yêu mình hóa ra lại vừa trẻ trâu vừa láo toét như thế. Nhưng rõ ràng bình thường nó ngoan lắm mà? Chắc cỏ lúa với mỗi Park Dohyeon, thằng này ăn ở kiểu đéo gì mới bị ấy chứ.
"Geonwoo!"
Đang mải giao chiến mà nghe tiếng quen quen, nó quay qua thì thấy người yêu nó đứng ngay cửa. Như đụng trúng công tắc ăn vạ, Kim Geonwoo òa lên, chạy lại ôm chân Hwang Seonghoon nức nở.
"A-Anh ơi, Park Dohyeon quá đáng lắm. Em đã thành ra thế này huhu mà anh ý...bắt nạt em huhu."
"Ai bắt nạt mày?"
"Mày nói gì nói lại tao nghe?"
Hwang Seonghoon không cần biết đúng sai, chỉ thấy người yêu khóc thì mặc định thế giới này sai. Anh lườm Park Dohyeon đến cháy cả mắt, hắn thấy sát khí anh hừng hực thì rụt cổ lại trông cực hèn.
Anh bế nó lên, Kim Geonwoo được đà, rúc rúc vào hõm cổ anh nấc lên mấy cái. Bàn tay anh ân cần vỗ vỗ lưng nó, dỗ dành chẳng khắc nào dỗ con nít. Mà nó đang là con nít mà, dù hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng vẫn là con nít đối với anh thôi.
"Vậy là, nay em sẽ ở lại HLE chăm nó đúng không?"
"Em muốn lắm nhưng nay DK có sự kiện buộc phải có mặt ấy, chắc em chỉ ở lại chút nữa rồi phải về luôn."
Nghe Hwang Seonghoon thông báo lịch trình mà mặt người nào người nấy dài như cái bơm, đen lại như đít nồi. Người duy nhất có thể phong ấn con báo nhỏ Kim Geonwoo - Hwang Seonghoon không thể ở lại lâu, đồng nghĩa rằng HLE sau hôm nay sẽ tốn kha khá tiền để sửa sang lại trụ sở.
"Anh ơi, em thấy là mình nên nhốt nó vào chuồng chó."
Em nói hay đấy Hwanjoong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro