Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em muốn anh

"ngày mai thi rồi nên em ở lại nhà wooje học bài, mai em về nhé?"

tiếng nói dịu dàng vang lên, thu hút sự chú ý của choi wooje đang ngồi ở bàn học giả vờ đọc tài liệu nhưng thực ra đang ngắm cặp đùi trắng nõn của lee minhyung. vừa nghe một cái em đã biết minhyung đang gọi điện cho người yêu. choi wooje khẽ thở dài, bất giác thẳng lưng, dồn hết sự tâm trung của mình để cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

lee minhyung hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở dài của wooje, cũng không biết được suy nghĩ của em, chỉ một mực để ý người yêu ở đầu dây bên kia. anh nghiêng đầu để giữ điện thoại bằng vai và lắng nghe moon hyeonjoon dặn dò, sau đó ngoan ngoãn hết vâng rồi dạ mỗi khi hắn kết thúc một câu nói. tay thì mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp nằm ở ngón áp út.

"10 giờ rồi đấy, có muốn ăn khuya gì không? anh đặt tới cho."

đôi mắt xinh xắn của minhyung híp lại vui vẻ khi được quan tâm, trả lời:

"thôi, em mới ăn hộp cơm bạn đưa hồi chiều rồi."

"thế anh tắt đây. đừng làm phiền người ta quá nhé, khi nào về thì gọi anh, anh đến đón bạn."

minhyung lén lút liếc qua nhìn cậu em nhỏ hơn, thấy choi wooje không để ý tới bên này mới dám hạ giọng nói khẽ:

"ngủ ngon, em yêu bạn."

hyeonjoon đáp lại cậu, rồi tắt máy. minhyung lướt ngón tay thoăn thoắt trên màn hình để bật chế độ không làm phiền rồi đặt điện thoại xuống bên gối, anh quay lại nhìn wooje:

"wooje ơi, em ăn gì chưa?"

anh hỏi, đặt chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo. từ lúc theo wooje về đến giờ, minhyung để ý rằng chẳng có ai khác xuất hiện cả. ngôi nhà có vẻ cô quạnh và thiếu vắng sự ấm áp, nhìn wooje lại thản nhiên như thể đã quen với điều này từ rất lâu về trước, làm minhyung không tự chủ mà cảm thấy thương cảm. anh vốn đoán được khía cạnh gia đình của wooje không tốt lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến thế. đối với người luôn sống trong tình yêu như minhyung, wooje trông rất đáng thương.

từ lần đầu tiên gặp nhau, wooje vẫn luôn cô độc như vậy. hai người học chung một khoá, chung ngành, lúc nào tới giảng đường cũng thấy mặt nhau nhưng phải một năm sau, tới lúc minhyung nhặt được giấy tờ em để quên thì họ mới nói chuyện lần đầu tiên, từ đó minhyung biết được wooje nhỏ hơn mình hai tuổi.

chính vì thế nên quan hệ của họ mới bắt đầu, minhyung mới dần để ý tới em. anh tới ngồi cạnh em trong lớp, hẹn em đi chơi trong kì nghỉ, chọn em chung nhóm mỗi khi làm dự án thuyết trình mà giảng viên ưu ái cho phép sinh viên tự chọn thành viên. đối với minhyung thì những điều đó chỉ là hành động bình thường, nhưng với người được anh đối xử như vậy thì không.

trong mắt choi wooje, lee minhyung luôn giống như là một chú mèo non nớt lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không hiểu được thế gian. rõ ràng là lớn tuổi hơn em nhưng ngây thơ đến đáng ngạc nhiên. việc được sinh ra và bảo bọc trong vòng tay ấm áp của gia đình là một điều tốt, thế nhưng điều đó vô thức in sâu vào tâm trí minhyung một thứ suy nghĩ là mọi người xung quanh ai cũng đều là người tốt. bị bắt nạt cũng không nhận ra, chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn học cần mình giúp việc này việc kia. bị người khác nói xấu thậm tệ còn quay sang nghĩ chính mình có vấn đề. wooje không thể hiểu làm cách nào mà minhyung tồn tại trong cái thế giới chỉ toàn những điều xấu xa thế này được.

bởi vì minhyung ngây thơ quá, lại đơn thuần và xinh đẹp biết bao. mèo con tựa tờ giấy trắng không một vết xước, rất giỏi khiến người khác phải cúi đầu trước mặt, hạ mình khẩn cầu để có thể trở thành cận vệ của mình. và wooje cũng thế, em muốn bảo vệ minhyung, muốn trở thành người ở bên cạnh anh.

thế mà vào một ngày cuối đông hiếm hoi nắng xuất hiện giữa bầu trời, lee minhyung hẹn em đi chơi, đột ngột giới thiệu người yêu tuy không hề báo trước.

wooje đã gần như chết lặng khi thấy anh chạy đến bên em, tay trong tay với người ấy, nhưng em đủ khôn khéo để che giấu và không để cho hai người họ biết được điều gì. lee minhyung sau đó vẫn đối xử với em như trước, và người yêu anh - moon hyeonjoon, cũng rất cố gắng quan tâm đến thằng "bạn thân" mà người yêu anh ta hết mực yêu thương.

theo lời kể của minhyung, bọn họ là bạn cấp ba, bắt đầu hẹn hò từ cuối năm mười hai. khi tâm sự với em, giọng nói của minhyung ngọt ngào đến mức có thể chảy ra đường, vừa tự hào vừa mềm mại. điều đó làm choi wooje, trong một khoảnh khắc, đã nghĩ rằng bản thân chẳng có chút cơ hội nào để có thể trở thành một người nằm trong trái tim của minhyung.

nhưng sau đó, em nhận ra moon hyeonjoon chẳng yêu lee minhyung đến vậy. tình yêu của hắn ta không lớn như tình yêu minhyung dành cho hắn, thậm chí còn chẳng thể so sánh với tình yêu mà em dành cho mèo con ngây thơ. hyeonjoon là sinh viên khoá trên ngành truyền thông, rất gần ngành thiết kế đồ hoạ của em với minhyung. tuy điều đó có nghĩa rằng wooje thường xuyên phải nhìn cảnh người em yêu âu yếm với một người khác, nhưng cũng tạo điều kiện cho em quan sát hyeonjoon với khoảng cách vô cùng tiện lợi.

làm sao mà moon hyeonjoon có thể giữ khư khư minhyung ở bên cạnh hắn, khi mà bản thân đang đáp lại sự tán tỉnh kín đáo của những cô nàng khác?

wooje không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, ngược lại còn muốn hỏi thêm moon hyeonjoon về bí quyết nói dối thượng thừa của hắn. vô số lần em và lee minhyung bắt gặp hắn đi với cô gái nào đó, thế mà minhyung chẳng nghĩ gì khác, còn bảo em là bọn họ không có chuyện đó đâu.

wooje gần như phát điên với người em đã yêu, còn điên hơn với tên người yêu tệ bạc của anh. moon hyeonjoon là trai tệ hàng thật giá thật, không bàn cãi. tuy hắn đối xử với minhyung rất tốt, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng không hề dành sự dịu dàng ấy cho một mình mèo con.

thế nên wooje mặc định bản thân có cơ hội. bởi vì moon hyeonjoon là người đã đi quá giới hạn trước, nếu lee minhyung thuộc về em thì cũng chỉ có thể coi là huề. hắn không có tư cách nổi giận với minhyung, đương nhiên cũng không có tư cách đánh wooje.

"em chưa, sao thế ạ?"

wooje cất tiếng, tay lật sang một trang khác và đánh dấu lại, rồi đặt tập tài liệu xuống bàn. tuy từ nãy đến giờ em chẳng đọc được chút gì, nhưng vẫn phải lừa minhyung đến nơi đến chốn một chút.

"minhyungie đói bụng sao? em nấu gì đó cho anh nhé?"

wooje tiếp tục nói, trong khi rời khỏi ghế xoay rồi tiến gần đến mép giường, nơi mèo con đang ngồi ngoan ngoãn và giương đôi mắt trong vắt xinh đẹp nhìn em. lee minhyung yên lặng chờ em ngồi xuống bên cạnh rồi mới đáp:

"từ chiều đến giờ anh chẳng thấy em ăn. wooje không muốn ăn gì hết à, nếu là anh nấu thì wooje có ăn không?"

dưới ánh đèn vàng trong phòng, minhyung diễm lệ và yêu kiều đến khó tả, hơn hết là trong mắt anh chỉ có em. wooje không hề để bụng việc anh coi em như trẻ nhỏ mà dỗ ăn kiểu đấy, dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu. nhưng mà bây giờ trông minhyung xinh quá, nếu anh cứ nhìn em như thế, wooje sẽ không thể kìm lòng nổi nữa.

"bỏ ăn có hại lắm, cứ thế này thì em sẽ bị đau dạ dày mất thôi. giờ wooje chưa bị nên chưa biết chứ anh trải qua rồi, đau muốn chết luôn. phải vào bệnh viện nữa, người ta sẽ..."

lee minhyung ra vẻ người từng trải, bắt đầu doạ em và thực hiện công tác tư tưởng nhưng lại chẳng hay biết nó không có tác dụng gì. ngược lại, choi wooje chỉ một mực ngắm nghía môi anh. đôi môi hồng liến thoắng không ngừng, óng ánh nước vì cứ hết một câu mèo con sẽ liếm môi một lần, mở ra rồi đóng lại. minhyung hẳn là không nhận ra được bản thân quyến rũ và xinh đẹp như thế nào đâu.

nhưng em sẽ cho minhyung biết điều đó.

nghĩ là làm, choi wooje nghiêng đầu, nhẹ hôn cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi dứt ra. mèo con tắt tiếng ngay tức thì, tròn mắt nhìn em, bất ngờ đến ngay cả việc thở cũng không làm. phản ứng của anh còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của wooje, làm em bật cười, vươn tay xoa nhẹ cái gáy trắng nõn.

"e-e-em, woo-wooje làm cái gì đấy!"

mặt lee minhyung đỏ ửng, lắp bắp hỏi em. tuy vung tay loạn xạ vì bối rối nhưng lại không gạt tay wooje ở sau gáy mình ra, dù anh có quyền làm điều đó.

wooje híp mắt yêu chiều, nhẹ giọng ngỏ lời:

"em thích minhyung lắm."

"còn minhyung thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro