trời đêm, bờ sông và chiếc cardigan
Hai người bọn họ, như thường lệ vẫn luôn tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần để gặp mặt nhau. Chỉ là lần này, Geonwoo cảm thấy anh có gì đó rất khác so với bình thường. Chẳng qua là quan sát mãi, cậu vẫn không nhìn ra được gì cả.
"Sao Geonwoo cứ nhìn anh thế?" Seonghoon nheo mắt, mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh mình.
Đêm nay, sông Hàn thật buốt giá. Có nhiều lúc gió thổi ngang, lạnh đến mức Geonwoo không nhịn được mà rùng mình. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng nín nhịn mà lấy cái áo khoác của mình choàng lên vai Seonghoon để giữ ấm cho anh.
"Em sợ anh lạnh." Cậu không dám nói ra nghi ngờ của mình. Geonwoo không muốn tự tay phá vỡ phút giây yên bình bên cạnh người mình yêu.
"Geonwoo kỳ lạ thật đấy." Người tinh ý như Seonghoon làm sao không thấy được ánh mắt lảng tránh của Geonwoo. Không biết cậu bé này đã cảm nhận được điều gì từ anh rồi.
Anh hơi ngả người về phía sau, chống tay để giữ thăng bằng. Tầm mắt Seonghoon ngước nhìn lên bầu trời đêm sâu hút, chỉ thấy được lờ mờ vài đốm sáng nhỏ nhoi. Bầu trời vốn chứa đựng muôn vàn vì sao lấp lánh nhưng hôm nay lại heo hút đến lạnh lẽo. Màn đêm trống rỗng, tựa tâm hồn của Seonghoon bây giờ.
Mãi miên man theo dòng suy nghĩ của mình, bỗng một cái chụp vai kéo Seonghoon về với thực tại.
"Anh à..." Geonwoo cố gắng tìm kiếm nỗi buồn bên trong đôi mắt đà đắng nghét vị cà phê của người kia. "Có chuyện gì thì hãy kể cho em nghe được không?"
"Geonwoo thật sự muốn nghe sao?" Anh cụp mắt xuống. Gió lạnh thổi mạnh làm mắt anh có chút xốn xang. Mũi anh cũng cay cay tự bao giờ.
Cậu gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Bàn tay cậu vẫn thuỷ chung đỡ lấy sau lưng anh, chưa phút nào thay đổi vị trí. Chính vì vậy mà Seonghoon cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung ra vì áy náy với thứ tình cảm bao la này.
"Anh xin lỗi." Người cậu yêu cúi gằm mặt không dám đối diện với lời sắp tới của mình. Mãi một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên để nhìn cậu.
"Geonwoo à..." Vành mắt Seonghoon đỏ hoe. Bên trong mắt sóng sánh những giọt chuẩn bị tuôn trào. "Hay là mình chia tay đi." Anh buông lời cay đắng, nhẹ bẫng như làn khói hoà tan theo gió trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro