Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ mộng, báo tiền phong và ngày giải phóng

Note: Kim Geonwoo - Kim Kiến Thạch / Hwang Seonghoon - Hoàng Khương Huân

Bối cảnh: Việt Nam trước năm 1975

-----------------------------

Giữa Kiến Thạch và Khương Huân đã diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Thế nhưng, mệnh lệnh đến từ cấp trên đã ngay lập tức ngắt ngang mâu thuẫn giữa hai người. Khương Huân lên đường trở về chiến trường miền Nam ngay trong đêm, để lại một mình Kiến Thạch rối bời ở lại cùng với câu nói: "Anh xin lỗi. Chúng ta nói chuyện sau đi."

Sau đêm ấy, Kiến Thạch vẫn cố giả vờ thản nhiên như cuộc tranh cãi giữa anh và cậu chưa từng diễn ra. Cậu tiếp tục trốn dưới hầm của một nhà may trong chợ, cùng tòa soạn làm công tác in ấn tuyên truyền cho quân kháng chiến. Ban ngày cậu phải căng não lén lút vận hành tòa soạn, ban đêm về phải thu thập thông tin đến từ tình báo của quân kháng chiến. Thi thoảng lại cố dò la tin tức xem thử tình hình anh ở ngoài chiến tuyến như thế nào rồi.

Nhưng thời chiến này chẳng ai có thể cam đoan được điều gì cả. Cậu luôn nhớ về cái ngày mà cậu đã tranh cãi nảy lửa cùng Khương Huân. Cái tôi chết tiệt lại lựa đúng ngay thời khắc đó để bùng nổ. Để rồi giờ đây, Kiến Thạch liên tục bị nỗi sợ mơ hồ bủa vây lấy tâm trí, dày vò cậu sống trong lo sợ mỗi ngày.

Chính vì hiểu rõ chiến trường miền Nam khốc liệt như thế nào, Kiến Thạch lại càng bất an hơn bao giờ hết. Cậu không dám liên lạc với anh vì sợ để lộ vị trí của quân kháng chiến. Nên cậu đành cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng, cũng là cách tốt nhất hỗ trợ âm thầm cho người nơi tiền tuyến.

"Khương Huân, anh nhất định phải trở về." Cậu thì thầm với chiếc vòng tay mà anh tặng cho cậu. Chiếc vòng này là trong một lần đi công tác, anh đã mua về vì thấy đẹp. Cậu trân quý món quà này lắm, lúc nào cũng đeo bên tay như một lời nhắc về tình cảm chân thành mà Khương Huân dành cho cậu.

Cậu đã hình dung ra được viễn cảnh ngày chiến tranh kết thúc, anh sẽ đường hoàng mà trở về bên cậu. Cậu sẽ nói ra hết những nỗi niềm mà bấy lâu cậu đã cất giữ trong lòng. Rồi cả hai sẽ ôm nhau giữa biển trời hoa đỏ rực màu cờ tổ quốc, hân hoan trong niềm hạnh phúc vỡ oà ngày giải phóng.

Thế rồi, anh trở về sớm hơn dự tính của cậu.

Nghe tin, cậu chạy ra để gặp anh. Giây phút ấy cứ ngỡ trong mơ, cả hai chạy về phía nhau để đoàn tụ, Khương Huân đã ngã quỵ vào vòng tay cậu cùng với tiếng súng nổ vang rền. Lưng áo anh thấm đẫm máu tươi từ vết đạn bắn, thế nhưng cậu không có thời gian để hỏi thăm anh một câu nào. Cậu ngay lập tức bế anh lên rồi chạy trốn khỏi làn mưa bay đạn lạc, hoà vào dòng người hỗn loạn để tìm kiếm nơi an toàn.

"Xin... lỗi..., liên lụy... em rồi..." Khương Huân khó nhọc rặn ra từng chữ. Máu anh ướt đẫm hai tay Kiến Thạch. Tầm mắt anh cũng nhoè nhoẹt dần, chẳng nhìn rõ khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong nữa.

"Không, anh đừng nói vậỵ." Kiến Thạch đỡ anh núp tạm vào nhà của một người dân. Cậu biết căn nhà đổ nát này rồi sẽ bị quân địch nhanh chóng lật tung ra để tìm kiếm tung tích của hai người. Tuy nhiên, cậu không còn hơi sức nào để chạy trốn được nữa. Vì cậu cũng bị đạn bắn làm cho trọng thương.

"Em... còn giận... anh không?" Khương Huân nheo mắt lại, cố nhìn cho bằng được gương mặt của Kiến Thạch.

"Không." Cậu lắc đầu liên tục. "Sau tất cả, anh vẫn là người nhà của em." Giọng cậu khản đặc lại, khóc không thành tiếng.

"Vậy... thì được." Cả người anh đều run lên không ngừng.

Biết mình không còn nhiều thời gian, anh dùng một chút hơi tàn, khẽ hôn vào má của đối phương. Sau cùng thì, anh lấy cây súng mà anh giấu trong người, nã đạn vào đầu người mà mình yêu nhất hòng không để cậu rơi vào tay kẻ địch.

Một giấc mộng ngắn ngủi, đã vĩnh viễn nằm lại nơi sa trường, chìm sâu dưới đống gạch nát tan vì mưa bom bão đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro