lễ đường, âu phục và chiếc hoa tai
Seunghoon một thân tư trang phẳng phiu, cố gắng sửa soạn sao cho mình chỉnh tề nhất. Mái tóc đen được anh cẩn thần chải chuốt gọn gàng, tạo kiểu vuốt ngược ra sau. Điểm xuyết sau cùng là một chiếc hoa tai kim cương đeo ở vành tai.
Lễ đường hôm nay được trang hoàng thật đẹp. Hoa hồng trắng xen lẫn chút xanh dịu dàng của những loại cây cỏ mà anh chẳng rõ tên tạo nên một tổng thể vô cùng trang nhã và hài hoà. Hương hoa thoang thoảng quấn lấy khứu giác, đưa lối anh chàng điển trai bước từng bước về phía định mệnh của đời mình.
"Seonghoon, anh đây rồi." Khoảnh khắc Geonwoo quay đầu, cậu được chứng kiến dung nhan động lòng người trong bộ vest xám bạc. Con tim cậu rung động một cách mãnh liệt. Anh của cậu vào ngày đặc biệt hôm nay, đẹp đến vô thực.
Nở một nụ cười hiền từ, Seonghoon chậm rãi đi về phía Geonwoo. Trong sự mong đợi toát ra từ đôi mắt sáng rực của cậu, anh như thể hiện thân của thiên thần giáng xuống trần gian. Ánh sáng dịu dàng bao lấy từng bước chân anh, khiến cho khung cảnh lễ đường hôm nay dường như là một giấc mộng quá đỗi huyễn hoặc.
Giấc mộng ngàn năm của kẻ si tình.
"Geonwoo hôm nay thật sự bảnh bao quá." Seonghoon nói xong, theo thói quen chụp lấy vai đối phương.
Lời khen của anh ngay lập tức làm mặt cậu hây hây đỏ vì thẹn. Geonwoo sau đó nở một nụ cười ngại, đưa tay lên gãi đầu như một thói quen cố hữu.
"Đừng làm vậy." Thấy tay cậu sắp chạm đến phần tóc tạo kiểu vô cùng đẹp mắt, Seonghoon đã đưa tay chụp lấy bàn tay kia nhằm ngăn cản hành vi sắp tới của Geonwoo. "Tóc em đang đẹp, ngoan, đừng phá."
Đôi mắt cậu mở to trước xúc cảm kỳ diệu mà nhiệt lượng vùng tiếp xúc mang lại. Bàn tay xinh đẹp của anh, vẫn luôn ấm áp như vậy.
Nhân lúc Geonwoo còn đang mơ màng, Seonghoon mặc kệ ánh mắt đang chìm vào hư không, quan sát cậu từ đầu đến cuối. Rất nhanh, anh liền để ý chiếc khuyên tai cặp cậu vẫn thuỷ chung đeo trên vành tai từ lúc bắt đầu mối quan hệ đến giờ. Điều này khuấy động tâm hồn Seonghoon một tia xao xuyến. Nhưng anh ngay tức khắc phớt lờ cảm giác đấy bằng cách nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của cậu. Thuận theo thế đó, Seonghoon phủi đi những sương bụi mờ ảo còn đọng trên vai cậu.
"Giờ thì hoàn hảo rồi đó." Seonghoon nháy mắt đầy tinh nghịch. Ngược ngạo thay, nụ cười trên môi Geonwoo càng lúc càng khó coi.
"Seonghoon à..." Geonwoo cất tiếng gọi anh trong vô thức.
"À, chúc mừng em nha." Seonghoon tinh ý chuyển hướng chủ đề, cũng đồng thời chấm dứt cái mơ mộng viển vông của người nhỏ tuổi hơn. "Em vậy mà lại kết hôn trước anh."
"Em đâu còn sự lựa chọn nào khác." Cậu gục mặt xuống. Đám cưới ngày hôm nay chính là chuyện nực cười nhất đời cậu. Một cuộc hôn nhân để đổi chác lấy lợi ích kinh tế cho gia tộc. Hiện thực tàn khốc vả mặt người đến đau đớn.
"Anh hiểu." Seonghoon đương nhiên hiểu cái bộ dáng ão não đó từ đâu mà ra.
Một khoảng không thinh lặng trải dài giữa hai bên. Ngay lúc Seonghoon chuẩn bị nói thêm vài lời cuối trước khi rời đi, Geonwoo đã níu tay anh lại.
"Vì sao lúc đó anh không chấp nhận lời cầu hôn của em? Chúng ta đã có thể bỏ chạy cùng nhau khỏi số phận nghiệt ngã này mà..." Mặt Geonwoo mếu máo, nhìn như thể nước mắt sắp chảy ra.
"Anh đâu phải người em cần." Seonghoon bình thản trả lời. "Tình yêu này rồi sẽ chẳng đi về đâu hết."
Geonwoo là thiếu gia nhà tài phiệt, đã được định sẵn từ lâu rằng cậu phải thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Còn anh thì sao chứ? Anh chỉ là người bình thường, thân cô thế cô. Nếu anh cưới Geonwoo chẳng khác nào đang kéo chân Geonwoo từ trời cao xuống phàm trần bừa bộn và bẩn thỉu. Ý thức được sự chênh lệch giữa hai kiếp người, anh đành ngậm ngùi từ chối người mà anh yêu nhất để người đó về với người phù hợp hơn, một mối quan hệ môn đăng hộ đối.
"Em phải ý thức được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình." Anh dứt khoát chốt hạ cuộc trò chuyện. "Anh xin lỗi vì đã chẳng thể có đủ khả năng sánh bước cùng em trên đoạn đường đời sau này."
Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Cậu bị anh đẩy về phía lễ đường để buổi lễ được triển khai. Trong phút giây một chân cậu đã đặt lên bục đài xa hoa ấy, cậu đã quay lại nhìn anh lần cuối. Seonghoon đứng nơi mà đèn sân khấu không thể soi rọi, hướng mắt nhìn về phía cậu. Miệng anh cứ lẩm bẩm câu:
"Geonwoo của anh rồi sẽ hạnh phúc thôi mà."
Geonwoo quay ngoắt lên sân khấu, vội giấu đi giọt nước mắt vừa rơi ra bằng một cú lắc đầu rồi chỉnh tóc. Cậu chẳng biết rõ bản thân mình sau này sẽ ra sao nữa, chỉ là ngay tại thời điểm này, cậu đã thầm nhủ trong lòng rằng:
"Nếu có cơ hội được làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro