Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi Cánh Tự Do

Tags: R18, Bạo lực, Lệch Lạc, Rape, giam cầm, đen tối

Chứa yếu tố gây khó chịu với một số người, khi lướt xuống bạn đã đồng ý rằng mình tự nguyện xem nội dung chứa những yếu tố đã nêu trên. Mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ thứ gì nếu ngay từ đầu fic này không phù hợp với bạn.

Summary: Hôm nay Kim Geonwoo nghe được rằng nhóm thợ săn sẽ đem một sinh vật hiếm có họ bắt được đi đấu giá

@Inari
----------------------------------------
Tham gia vào tầng lớp thượng lưu, ăn không lo đói, ngủ không sợ thiếu và ở độ tuổi này chỉ cần kiếm thêm một cô vợ xinh đẹp là cuộc sống sẽ thật hoàn hảo. Kim Geonwoo đã nghĩ thế, công việc đã có người lo việc em cần làm là ngồi một chỗ ban lệnh rồi chờ tiền về túi. Tẻ nhạt không thể tả.

"Anh có nghe về sinh vật đám thợ săn vừa bắt được chưa"

Không thèm mảy may ngước lên đáp lại, chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ trong tay ghi ghi chép chép. Có thứ gì đó thôi thúc mà em nghĩ rằng đó chỉ là trí tò mò, đáp lại câu hỏi của tên cấp dưới.

"Chưa, cậu nói qua cho tôi nghe xem"

"Họ bảo nó là 1 người đàn ông với đôi cánh chim màu trắng, còn bảo là người đó rất đẹp"

Chủ đề cuốn hút khiến Geonwoo ngước mặt lên nhìn vào hắn, đặt đống giấy lên bàn.

"Anh có nghĩ rằng đây là thiên thần giáng thế không?"

Kim Geonwoo yên lặng một lúc, căn phòng như bị dừng thời gian khi không có thứ gì nhúc nhích. Lắc đầu nhẹ vài cái rồi đưa chồng giấy cho người kia, coi như công việc chiều nay đã xong và Kim Geonwoo sẽ có 1 buổi chiều thanh tịnh trước buổi đấu giá tối nay. Biệt phủ của em nằm không cách xa thị trấn mấy, xung quanh là cay cỏ thoáng mát mang lại không khí trong lành. Người kia vừa rời khỏi nhà, Geonwoo nghĩ rằng có nên vào thị trấn sớm một xíu để ghé qua xem 'thiên thần' kia.

Nếu dùng ngựa thì chục phút đã tới được thị trấn, dường như Thiên Thần rất lạ lẫm với người dân nên họ đổ xô ra đường tụ tập lại một điểm rồi phát ra mấy âm thanh ô a cảm thán. Một vài người nhận ra Kim Geonwoo đều lịch sự cúi chào và nhường đường cho em đi tới một cái lồng lớn đặt trên cỗ xe ngựa. Em mở to mắt kinh ngạc, quả nhiên là có thiên thần thật và đây cũng là lần đầu em được nhìn thấy người có cánh. Cả cơ thể người đó thu gọn lại, 2 tay vòng qua nhau ôm lấy đùi che đi gần như toàn bộ cơ thể.

Kim Geonwoo đẩy một số người để có thể tiến lại gần nhìn Thiên Thần rõ hơn, em thấy người liếc mắt sang rồi nhăn mặt có vẻ là do không thích bị nhiều người nhìn. Người ụp mặt xuống tay rồi dùng hai bênh cánh chim trắng to lớn bao quanh cơ thể để trốn khỏi tầm nhìn của đám đông.

"Này làm cái quái gì vậy"

Đám đông đột nhiên phát rồ lên, giận dữ cúi xuống nhặt những hòn đá mà ném vào chiếc lồng. Họ chỉ dừng lại hành động bắt nạt Thiên Thần một cách quá đáng khi có một người đàn ông trung niên chạy ra ngăn họ lại.

"Nè làm cái gì vậy hả đây là hàng sắp được đem đi đấu giá, đừng có mà làm hư hại"

Một vài tiếng tặc lưỡi vang lên và đám đông bắt đầu giải tán, em tiến lại chiếc lồng gần hơn để được thấy rõ cơ thể khác người kia. Đôi cánh trắng lớn khẽ rung rinh rồi vòng ra phía sau gấp gọn gàng lại sau lưng, hai bên mắt chạm mắt dù không thể thấy rõ mặt nhưng ngoại trừ cánh chim quá cỡ phía sau thì vẫn là cơ thể người bình thường. Một tay đưa lên miết lấy song sắt đưa mặt lại gần hơn như không sợ rằng người bị giữ trong lồng có thể sẽ làm hại mình.

"Anh tên gì vậy"

Thiên Thần có phản ứng với câu nói nhưng lại không đáp lại, hai người nhìn nhau trong hoang mang một lúc lâu. Người kia nghiêng đầu một chút rồi lại quay mặt về hướng ngược lại bỏ lơ hoàn toàn Geonwoo.

"Vô ích thôi cậu trai trẻ, cậu ta có vẻ là không hiểu tiếng người và không thể giao tiếp chắc do đó là hậu quả từ việc sống trong tự nhiên quá lâu"

Ông trung niên kéo một tấm chăn nâu che phủ toàn bộ lồng, rồi ra hiệu cho người ngồi trên ngựa kéo đi.

"Gặp lại cậu vào buổi tối đấu giá hôm nay"

Hai người bỏ mũ cúi chào cho đến khi chiếc xe ngựa kéo đi xa dần về một tòa nhà lớn, nơi đây vừa là một chốn ăn chơi cũng như là nơi tổ chức những cuộc đấu giá lên tới hàng triệu đô với mục đích thõa mãn ham muốn tiêu xài hoang phí của tầng lớp thượng lưu. Nói thật thì lý do khiến Kim Geonwoo hằng tuần đến cái nơi đó chỉ vì muốn tạo mối quan hệ làm ăn tốt cũng những doanh nghiệp khác. Em ghét những âm thanh của những con chip nặng nề lăng trên bàn cá cược, những tiêng ưm a thân mật của phụ nữ và đàn ông sát bên nhau và sự ồn ào đến nhức tai của âm nhạc nơi đó.

Ngồi trên chiếc ghê da trang trọng, sung quanh là mùi của cồn, thuốc lá và nước hoa đắc tiền trộn lẫn vào nhau. Một cô gái tiến lại rót rượu mời, tỏ ý muốn "phục vụ" riêng Kim Geonwoo nhưng bị em phủi tay từ chối, cho dù thế cô ả vẫn lịch sự cúi chào rồi tìm đến những gã quý tộc kế bên. Không gian xung quanh tối ôm để có thể nhường lại sự chú ý cần có trên sân khấu, nhiều người đàn ông lần lượt đem ra những món đồ sưu tập thú vị với câu truyện và lịch sử riêng. Một món đồ đã có thể gần như kéo sự hiếu kỳ của em với câu chuyện về một chiếc bình sứ sẽ phát ra tiếng khóc trẻ em vào đêm muộn.

Những gã quý tộc xung quanh ra sức hô hào nhiều số tiền lớn để khẳng định vị thể, của cải và quyền lực của mình. Em biết một trong số họ, người ngồi kế em lại chính là ông chủ của nhiều trại chăn nuôi gia cầm gia súc lớn nhỏ trải dài nhiều nơi. Thật lòng mà nói thì đối với em hắn hơn những kẻ béo ục ịch tham lam ngoài kia một bậc.

"Không gì rơi vào mắt xanh của cậu sao cậu Kim Geonwoo"

Em liếc nhẹ sang, ngả người sang trái chống cầm, chân vác chéo thở nhẹ ra.

"Tôi vẫn đang đợi thứ đó thưa ông"

Phía sau cánh gà vang lên tiêng xích sắt va vào nhau, tiếng la ó ồn ào của nhiều người đàn ông. Nghe loáng thoáng những câu như giữ nó lại và giữ chắc vào, kèm theo đó là tiếng gió và tiếng của của một loại vật liệu mềm va xuống sàn. Người đàn ông được cho là dẫn chương trình buổi đấu giá tối nay hô hào, bắt đầu dùng những mỹ từ để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Một tấm gỗ lớn được đưa lên từ dưới sân khấu, phía trên được đóng sẵn 4 chiếc vòng sắt có chốt.

Họ đem anh ra, đôi cánh trắng lớn phía sau lưng liên tục vỗ mạnh tìm đường thoát khỏi sự giam cầm. 2 bên cánh tay bị còng chắc chắn vào phía sau, cổ cũng có vòng sắt được nối liền 4 sợi xích được 4 người xung quanh giữ lấy trong khi chân khó khăn bước đi khi cũng bị nối liền bởi sợi xích. Khó khăn khống chế một lúc mới có thể khiến anh bị cố định trên tấm gỗ, mọi người trong căn phòng lớn đồng loạt ồ lên nhìn thứ lạ lẫm trước mặt. Geonwoo mở to mắt, chứng kiến sắc tình trước mặt mà không thể tin được. Lúc gặp trực tiếp ngoài trời có lẽ do bị cánh che mất một phần mà không thể thưởng thức gương mặt xinh xắn ẩn sau nét lạnh lùng. Em thở mạnh, trước giờ chưa gì từng khiến em hưng phấn đến thế, cảm giác muốn giành giật và giữ thứ mình muốn làm của riêng đến cùng cực. Chỉ đợi đến khi người dấn chương trình dứt lời, Kim Geonwoo giơ tay hô thật to số tiền.
















"Cẩn thận đó, coi chừng trầy trụa nó"

Anh được họ "ưu ái" cho vào ngồi trong một chiếc lồng chim cỡ lớn, đem đến nhà Kim Geonwoo. Anh không thấy người chủ mới của mình đâu nhưng vẫn kịp lúc vần còn trên xe ngựa bên ngoài đã kịp thấy nơi ở mới của mình, ngoan ngoãn ngồi yên để họ vận chuyển bản thân. Lúc tới nơi, họ chỉ đơn giản là theo lời Geonwoo đặt lồng vào giữa sảnh chính rồi đi về. Chỗ mới lạ lẫm, anh cố rướn người ra khỏi lồng để tìm hiểu chỗ này. Thật sang trọng, đến cả trần nhà còn được trang trí bằng tranh đá, xung quanh còn có thể thấy thạch cao được dùng làm nguyên vật liệu chính để làm nên những bức tường và cột chống đỡ ngôi nhà.

Dù cho cố đẩy mạnh cỡ nào chiếc lồng vẫn không di chuyển hay nhúc nhích dù chỉ một chút, tuyệt vọng thở dài một tiếng rồi thu mình ngồi xuống. Suy nghĩ với người chủ mới của mình có thể là người như thế nào, muốn giành mua anh về là có mục đích gì. Ánh sáng tự nhiên tràn ngặp căn nhà, nó ấm áp hơn anh nghĩ trong trí tưởng tượng rằng đây sẽ là một nơi lạnh lẽo và đáng sợ.

Trong lúc bản thân vẫn còn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì bị đánh thức bởi tiếng mở lồng sắt. Anh ngay lập tức nhận ra đây là người mua mình, em có mở miệng nói vài thứ nhưng anh không thể hiểu vì bất đồng ngôn ngữ. Người đối diện nhận thức được sự không đồng nhất trong tiếng nói nên chọn sử dụng hàng động, vươn tay ra tỏ ý muốn anh nắm lấy. Anh có tý chần chừ sau đó hiểu ý mà nắm tay Geonwoo, bước khỏi lồng chim. Anh bước theo em đi qua dãy hành lang bước vào một căn phòng lớn mà chính là phòng tắm nơi đây.

Geonwoo cẩn thận tắm rửa rồi lựa một bộ quần áo đơn giản để anh có thể sinh hoạt hằng ngày dễ dàng , bản thân anh cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một phần vì lúc bị bắt giam đã 4 ngày rồi không được tắm rửa khiến cơ thể bốc mùi. Anh nhớ cách người kia cẩn thận chà rửa cơ thể, cách người cắt những đoạn tóc dài lỏm chỏm không kiểm soát. Mọi thứ xong xuôi em còn đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má, anh không hiểu ý cứ nghĩ rằng em muốn mình nghiêng đầu sang nên cứ thế mà dựa đầu vào tay Geonwoo. Em có tý bất ngờ rụt tay lại rồi tiếp tục dẫn dắt anh quanh ngôi nhà to lớn của mình.













Cuộc sống trong đây thật dịu dàng và thoải mái, đó là những điều anh nghĩ. Anh được đặt một cái tên là Seonghoon, anh cũng nghĩ nó rất dễ thương khi rất dễ để ghi nhớ. Dù cả hai chưa bao giờ giao tiếp được điều gì ngoài em nói cho anh biết tên mới của mình thì ngoài ra họ chỉ đoán ý nhau qua hàng động.

Hiện tại anh đang ngồi yên trên chiếc ghế ghỗ để làm mẫu Geonwoo vẽ, vẽ bức tranh chân dung. Anh không gấp cánh gọn vào mà gấp nó một cách hờ hững như Geonwoo hướng dẫn rồi ngồi yên chờ em xong việc.

Seonghoon đứng trước bức tranh đã hoàn thành, nhìn bản thân mình qua góc nhìn của Geonwoo. Anh cảm thấy mình bắt đầu mất đi cảm giác của đôi cánh, có khi còn quên đi cách vỗ cánh. Anh nhớ rất rõ bản thân không giỏi trong việc bay lượn như các anh lớn khác cho nên mới bị thợ săn bắt làm món hàng hóa đấu giá. Kim Geonwoo không giam giữ anh, ngược lại em để anh cứ thể tự do đi lại trong khuôn viên nhà nhưng lại đặc biệt cấm rằng không được ra khu vườn vì một lý do tất nhiên rằng anh có thể bay đi mất.

Mỗi buổi tối Geonwoo luôn là người tắm rửa cho anh, em đôi khi cũng tự hỏi không biết anh có phải là búp bê của mình không. Những chiếc áo Seonghoon mặc đều được em đặc biệt khoét lỗ phía sau lưng để đôi cánh có thể dễ dàng đi qua mà khiến anh không bị khó chịu. Em có tý ấn tượng với cơ thể của Seonghoon, săn chắc, gọn gàng đặc biệt là có vòng một tròn trịa. Đặt anh lên giường mình lau tóc, cẩn thận chải chuốc như thể một con búp bê sứ có thể dễ dàng bể nát bất cứ lúc nào. Lòng tin của Geonwoo rằng anh sẽ chấp nhận ở lại nơi đây mãi mãi cũng em, trong căn biệt phủ phủ đầy ánh nắng ấm áp này, thề rằng sẽ luôn cho anh những thứ tốt nhất. Cả hai nằm cùng 1 chiếc giường, ánh trắng chiếu vào khuôn mặt ngái ngủ nằm kế Geonwoo trông thật nhẹ nhàng, em muốn giữ anh mãi mãi bên mình, không rời.

Cánh cửa gỗ lớn đóng lại, bỏ lại anh ở nhà một mình như mọi lần chỉ là sau ngày hôm nay anh nghĩ rằng ngôi nhà này mỗi khi em ra ngoài sẽ không còn ai. Giấu trong túi mình chùm chìa khóa bạch kim mà theo anh suy đoán nó có thể chứa chiếc chìa khóa mở cửa ra vườn. Mồ hôi lăn dọc trên trán trong khi thử từng chiếc một, luôn luôn quay ra phía sau kiểm tra kỹ lưỡng mỗi khi gặp điều không lành. Tiếng chìa khóa va vào nhau cùng tiếng tra chìa và rút chìa vang vọng đoạn hành lang ngắn. Vừa học được cách dùng chìa khóa giờ còn phải thực hành ngay nên tay không được linh hoạt, tạo âm thanh kim loại va nhau lộn xộn khắp căn nhà.

Trong lúc đó, Kim Geonwoo đi hơn chục bước ngựa thì nhận ra bản thân đã để quên giấy tờ cần thiết lại nhà, đánh ngựa quay đầu về biệt phủ. Trời đang dần kéo mây đen đến, bầu trời từ một buổi chiều hoàng hôn nắng ấm đến một khung cảnh âm u bất chợt, xét qua thấy thời tiết không thuận lợi em tự nghĩ thôi để dời việc xem xét nhà máy sang ngày khác. Gió thổi mạnh qua đồng cỏ hai bên đường, đằng xa còn có thể thấy người nông dân lùa gia súc về, nó yên bình như thể trước một cơn bão lớn.

Trong lúc đó Seonghoon đã thành công mở được cảnh cổng khu vườn, ngay lập tức bổ nhào người ra, hơi thở gấp gáp cùng vần trán ngập trong mồ hôi. Đôi cánh trắng to lớn bung ra từ từ sau đó vỗ mạnh một nhịp, rồi nhấc cơ thể lên khỏi mặt đất. Chưa thể hứng khởi thì mất cân bằng mà rơi xuống từ độ cao 1 mét rưỡi, trược trên con đường làm bằng đá trong vườn một khoảng ngắn khiến trên đầu gối xuất hiện một vết bầm tím. Seonghoon khó khăn ngồi dậy cố dùng hết sức đứng dậy rồi đi về phía cửa vườn, cắn răng dồn lực chạy một đoạn rồi vỗ cánh mạnh dần khi đến cuối con đường. Đến khi có thể cảm nhận được lực gió thổi qua cơ thể Seonghoon mới biết rằng mình đang bay.

Mũi tên bay tới, đâm xuyên qua một bên cánh khiến lông vũ và lượng máu nhỏ rơi ra, anh mất thăng bằng một lần nữa rơi xuống từ độ cao hơn 3 mét. Nhờ lần này phản ứng kịp dùng cánh che chở cơ thể mà khi rơi xuống không còn đau như lần trước, nhưng trước khi kịp ngẩng đầu thì đã bị một lực mạnh ghì xuống nền đá dù có vùng vẫy ra sau cũng không thoát được. Tóc bị kéo mạnh bạo giật ngược về phía sau, anh được chứng kiến người vừa nãy đã bắn tên vào cánh và ghì đầu mình xuống nền đá.

"Sao anh lại trốn khỏi em"

Geonwoo cùng khuôn mặt vô cảm nhìn người kia mở to mắt trong sự sợ hãi vô tận trước khi mạnh bạo lôi anh ngược lại vào nhà, vô tâm quăng Seonghoon lên sàn trước khi chốt lại cửa vườn. Anh khó khăn ngẩng đầu lên thì lại tiếp tục bị ghì xuống sàn, khó khăn thở dốc khi cơn đau âm ỉ khắp cơ thể đặc biệt là bên cánh bị bắn.

"Em khuông muốn anh rời em nữa"

Tiếng sấm lớn vang lên trước khi anh cảm nhận được cơn đau kinh khủng sau lưng. Anh thét lên, gào lên bằng cả sức lực như muốn quên đi cơn đau không thể tả. Một bên cánh bị kéo đến đứt ra khỏi lưng Seonghoon, máu tủa ra lên sàn và quần áo cả hai, tiếng thét kéo dài cùng tiếng nức nở như muốn cho người đang giữ người mình biết rằng mình đau đến mức nào. Cơn ác mộng chưa dứt bên cánh còn lại một lần nữa bị kéo đứt khỏi lưng, anh không còn sức để thét lớn nữa chỉ còn có thể nhìn vết máu dính vào cả một bên cánh tay tuyệt vọng ngất đi vì mất máu.

Geonwoo bình tĩnh như chưa hề bứt cánh ra khỏi lưng anh một cách dã man và tàn bạo vừa nãy, từ từ băng bó vế thương rồi ôm anh vào lòng mình. Hôn nhẹ lên mái tóc bết vì mồ hôi, nhấc cánh tay dính đầy máu đỏ, thì thầm.

"Không sao, anh không phải đau nữa rồi"





















































Tỉnh dậy trong một căn phòng, không còn là sự tự do thường thấy mà đây là một căn phòng khoá kín chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. 4 bức tường và sàn nhà được làm bằng nệm êm ái, xung quanh được trang trí bằng gối và thú bông rải rác khắp căn phòng hình chữ nhật, căn phòng có cửa sổ để ánh sáng tự nhiên có thể đi vào căn phòng tất nhiên là nó được gắn khung sắt không thể trốn ra bằng đường này. Căn phòng này đã được chuẩn bị trước từ rất lâu, chỉ là Geonwoo không muốn sử dụng đến. Cánh cửa phòng mở ra , em chậm rãi đi đến người đang nằm bất động trên sàn.

"Anh tỉnh rồi à"

Seonghoon bất tỉnh trong 2 ngày vì mất máu, trong suốt 2 ngày đó em liên tục băng bó và chữa trị vết thương đồng thời tiêm thuốc bồi bổ lại lượng máu bị mất. Thành thật mà nói thấy anh có thể tỉnh lại đã là rất vui, đi lại chỉnh người anh ngồi dựa vào người mình. Kim Geonwoo nhẹ nhàng chải chuốt mớ tóc rối, không quên vuốt ve đầu anh như thể là thú cưng.

Vài ngày sau khi Seonghoon đã khoẻ lại hoàn toàn, anh được em đưa ra khỏi căn phòng rồi đi hướng đến sảnh chính. Biệt phủ vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác rằng trên tường có một vật trang trí mới đó là đôi cánh trắng của anh. Đôi chân yếu ớt quỳ rạp xuống đất bần thần nhìn thứ như mới hôm qua vẫn còn ở trên lưng giờ lại được treo đính lên tường vừa để trang trí vừa là để doạ nạt những ý định nhỏ nhoi nhất muốn trốn thoát khỏi nơi đây.

"Anh thấy không ở giữa nơi giao nhau của đôi cánh em có chừa một khoảng nhỏ"

Geonwoo hạ bản thân ngồi xuống phía sau Seonghoon, từ từ lôi con dao gâm chĩa thẳng vào ngực anh. Trông thấy con dao Seonghoon giật mình ngả người ra sau dựa vào Geonwoo ú ớ như muốn kêu giúp nhưng chỉ thấy con dao từ từ tiến lại gần ngực mình hơn. Vừa khi con dao chạm nhẹ vào bề mặt da, vừa đủ để anh cảm nhận được cơn lạnh từ món đồ kim loại thì dừng lại. Anh thở dốc nhìn em quăng con dao găm ra xa mà như thở phào nhẹ nhõm.

"Em không muốn phải đính cả anh lên trên đó đâu, anh biết em thương anh mà"

Nói rồi em hôn nhẹ lên má, vuốt ve mái tóc đen dịu dàng như thể người vừa xé cánh anh vài ngày trước là một kẻ khác.





















































Anh bắt đầu nhận được sự chăm sóc cao hơn như trước. Cường độ Kim Geonwoo vào phòng chải chuốt cứ tăng thêm theo từng ngày. Seonghoon nhận được nhiều cái chạm thân mật hơn đôi khi là quá mức. Không khó để nhận thấy em lợi dúng lúc vừa tắm cho anh xong mà chạm vào ngực vào eo, đôi khi nó chỉ là chạm thông thường nhưng đôi khi nó là vuốt ve và miết lên da. Tội nghiệp rằng anh không hiểu được ý nghĩa của những thứ đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là việc phải làm khi loài người vừa tắm xong. Căn phòng hình chữ nhật của em cũng không đến nỗi, nó vẫn có căn phòng tắm nhà vệ sinh được nối liền bằng cánh cửa gỗ. Mỗi ngày từ sáng đến tối việc duy nhất anh làm chỉ có tựa đầu lên cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, nghĩ về những ngày còn cuộc sống tự do và người đàn ông đang giam giữ mình.

Hôm nay hơi khác thường ngày khi bỗng nhiên Seonghoon được em dẫn về phòng ngủ của mình em nơi mà những ngày trước kia anh vẫn được ở. Bước vào chốt cửa phòng chưa kịp hiểu ra bất kỳ thứ gì thì em nhào tới đè anh xuống giường áp môi vào. Nụ hôn mãnh liệt, nó như muốn rút toàn bộ không khí trong phổi đi, như muốn rút cạn sinh lực khiến anh yếu ớt nhũn tay chân ra. Chưa kịp thở được quá 5 giây thì Geonwoo tiếp tục áp sát tấn công một lần nữa đến khi anh sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Nằm thở hồng hộc một cách khó khăn mà không để ý rằng tay đã bị cột vào đầu giường từ lúc nào, quần áo bị xé toạch ra một cách mạnh bạo, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt khi không còn mảnh vải che chắn. Dùng tay nhấc một chân anh lên rồi đưa liền 2 ngón tay vào lỗ hậu.

"Ư..ức ưm"

"Ra là vẫn biết rên, tốt"

2 ngón tay liên tục làm hành động cắt kéo, đôi khi cong lên gãi vào vách thịt non. Anh cong lưng, liên tục phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non mà không hề biết như thế chỉ khiến Geonwoo hứng hơn. Rút ngón tay ra dù phía dưới chưa được nới rộng hoàn toàn, ngay lập tức thay bằng dương vật của bản thân mà đi vào trong. Anh kêu lên một tiếng lớn, thè lưỡi ra khó khăn hít thử từng ngụm khí trong khi bên dưới như bị kéo căng ra bắt buộc đón nhận dị vật tiến vào.

"Ưm hư hức...ư"

Seonghoon có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng lên liên tục thở hồng hộc mà đâm rút thứ to lớn đó ra vào cơ thể mình. Geonwoo như một con nghiện mất lý trí, lực đâm hỗn loạn cùng tốc độ không kiểm soát là bằng chứng. Anh ưỡn ngực rên lớn khi em cúi người bú mút phần ngực, quá nhiều khoái cảm tấn công từ nhiều phía khiến đầu óc anh gần như mất tỉnh tảo.

"Ưm ư... Hah ưm ức... Ư"

Dù cho có xuất ra thì chỉ khiến cho Kim Geonwoo hăng máu hơn.











Seonghoon sợ hãi nép mình vào trong góc phòng, anh run rẩy, kéo chăn che lấy bản thân. Anh không rõ chuyện đêm qua là gì nhưng anh không hề thích nó, cách nó tách lỗ hậu ra và tiến vào mạnh bạo, cách nó làm cho anh mất tỉnh táo và chìm vào khoái lạc, cách nó khiến anh không kiểm soát được bản thân mà liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ dâm tục. Cả cơ thể xuất hiện những vết tím bầm và vết thương âm ỉ. Bên ngoài mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời, anh kéo rèm lại khiến căn phòng chỉ còn một màu đen và đôi khi chỉ sáng lên trong chốc lát khi sét đánh bên ngoài.

Anh không thể đập đầu tự vẫn vì 4 bức tường và sàn nhà được làm bằng nệm, không thể mở vòi nước ngập bồn rồi nhúng đầu nín thở vì nó quá đau và lâu.

Seonghoon chỉ có thể tuyệt vọng nép mình vào trong góc phòng cho đến khi cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của người kia anh kêu lên vài tiếng ưm a như muốn thể hiện rằng mình khó chịu, nhưng em cứ thế mạnh bạo tiến tới giữ lại tay chân và làm lại hành động của đêm qua

Anh ngửa cổ một lần nữa phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non dâm mỹ, dưới eo phát ra tiếng da thịt va chạm nóng bỏng. Tay bị giữ trên đầu hoàn toàn vô dụng trong khi chân vác lên vai em liên tục run lên co quắp lại. Người gieo vào người anh rất nhiều tinh dịch, một số vì quá tải mà tràn ra rơi xuống sàn nệm. Mắt anh trợn ngược vì khoái cảm đạt đỉnh điểm, thè lưỡi cố hô hấp khó khăn khi hôm nay em hôn nhiều hơn lần trước.

Không có ai tới giúp, không có nơi nào an toàn, mất đi đôi cánh, mất đi tự do.





Valentine vui vẻ 🍫❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro