☕️
"a, chào buổi sáng anh hwang!"
"hì, chào cô nương. cho anh cà phê như mọi ngày nhé!"
đàn anh này là khách quen của quán tôi. anh ấy thường tới đây mỗi sáng, đôi khi sẽ gọi một ly cà phê mang đi, đôi khi sẽ ngồi lại, gọi thêm bánh ăn sáng và xử lý công việc của mình trên laptop.
cái quán vô danh này vốn đã ít khách, tôi gần như nhớ mặt từng người, và sự hiện diện thường xuyên cùng những câu chuyện thú vị của đàn anh này càng thu hút sự chú ý của tôi hơn. ấn tượng của tôi về hwang seonghoon nhìn chung là một người nhã nhặn, từ cách hành xử, ăn mặc đến mỗi câu từ đều rất lịch thiệp.
anh ấy cũng thân thiện lắm. thi thoảng, khi anh là khách duy nhất trong quán, tôi sẽ được nghe mấy mẩu chuyện vu vơ anh kể về người trong mộng của mình. thú thực là việc này cũng thú vị như chơi giải mật mã ấy! qua mỗi câu chuyện anh kể, tôi lại có thêm chút manh mối về người đó. cho tới hiện tại, trong tưởng tượng của tôi thì chị ấy có vẻ là một người dịu dàng như gió xuân, ấm áp như nắng hạ, đôi khi còn có vẻ ngây ngô đáng yêu vô cùng. mỗi lần nhắc tới người ấy, khuôn mặt anh lại hấp háy một nụ cười hiền lành, và ánh mắt anh lại như lấp lánh cả ngàn sao. nhưng lần nào cũng vậy, chốt lại câu chuyện vẫn là "anh chưa dám tỏ tình".
và có vẻ như anh ở toà chung cư đối diện, vì cửa hàng nhỏ như của tôi cũng chẳng có mấy người ở xa mà biết đến, chứ đừng nói là khách quen ngày nào cũng ghé. haha, trong nền kinh tế như hiện nay mà cái quán một thành viên này còn tồn tại được chắc là nhờ phép màu cmnr...
"hôm nay chắc anh ngồi hơi lâu đó. có món gì mới không?"
vừa giới thiệu về mấy món bánh thử nghiệm của tuần này, tôi vừa thầm cảm ơn bất cứ vị đấng nào đã ban người anh phép màu này xuống cứu rỗi quán tôi. không chỉ là khách quen, anh ấy còn rất hào phóng, luôn ủng hộ khi cửa hàng có món mới. và đặc biệt là sau mỗi lần "cắm trại" ăn sáng, anh ấy thường để lại tip rất sộp.
"ah... anh lại không thích dâu lắm. thôi thế cho anh một bánh mì chuối như lần trước nhé! bữa nay chắc phải một tiếng nữa mới có người tới đón."
người tới đón anh ấy... chắc lại là cái cậu đáng sợ kia.
theo tôi suy đoán thì họ hwang này là một người nắm giữ chức vụ khá quan trọng ở chỗ làm, bởi anh có cả một thư kí riêng. tất cả những gì tôi chỉ biết về cậu đó chỉ có: 1, là thư kí của sếp hwang, hôm nào cũng đóng vest nghiêm chỉnh, lái ô tô tới đón anh đi làm, và 2, đôi khi tôi có cảm giác cậu ấy đang lườm tôi.
dù anh seonghoon luôn cười xoà bảo rằng cậu ấy lành lắm, nhưng khuôn mặt hầm hố và thân hình đô con của cậu này luôn doạ tôi sợ chết khiếp, cho dù cậu chỉ đứng ngoài sân chờ anh ra chứ chưa vào quán lần nào.
***
hôm nay lại là một ngày kinh tế buồn. quán vắng tanh nên chúng tôi có thể tự nhiên tán gẫu.
"ây dà, anh đang buồn lòng quá đây cô nương ơi... bác gái ở nhà nhắc chuyện vợ con quá trời rồi."
"ủa có người ấy rồi cơ mà. vẫn chưa xúc tiến gì hửm?"
"ngại lắm..."
"ngại cái mốc khô í, anh mà không bày tỏ nhỡ mai người ta thuộc về người khác thì tính sao?"
"nghĩ cảnh đó cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà sợ nói ra xong đi tong cả mối quan hệ bây giờ luôn..."
"anh già hay overlinhtinh quá đó... dù gì cũng quen biết từ thuở niên thiếu mà, ai mà nhẫn tâm vậy được."
hwang seonghoon ậm ừ, có vẻ đăm chiêu. rồi anh ngó điện thoại xem giờ và dọn dẹp dần đồ dùng cá nhân.
"hầy, hội đồng cho anh nợ câu trả lời tới bữa sau nha. xe sắp tới đón rồi."
"hay là, nếu anh chưa dám chắc thì mình ra tín hiệu cho người ta đi, xem phản ứng đằng ấy ra sao."
"ừm... vậy cho anh một phần tart dâu mang về đi."
"chi vậy? em tưởng anh không thích dâu?"
"người ấy thích. từ giờ tập tành ra tín hiệu."
tôi phì cười.
trai già tập yêu là như này hả?
***
kể từ hôm đó, cứ dăm bữa một lần, ả chủ quán may mắn lại bán được thêm một phần bánh ngọt.
cơ mà theo feedback của khách thì dù có tặng kèm mấy câu sến sẩm đến nhường nào, đối tượng cũng chỉ để ý đến bánh. ăn hết thì cười ngốc, khen ngon, và có vẻ là quên sạch cả mấy lời khách vừa trao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro