Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Siêu Siêu, anh còn yêu em không?" Phó Tư Siêu nhìn người trước mặt cẩn thận từng li từng tí như đang mang thứ gì dễ vỡ, không biết nên trả lời như thế nào.

Anh nhớ trong sách của Salinger có một đoạn như này: "Có người cho rằng yêu là danh gia vọng tộc, là hôn nhân, là nụ hôn mỗi sáu giờ sáng, là một đám trẻ, có lẽ nó là như vậy. Nhưng các bạn có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ yêu là tay muốn chạm vào nhưng lại vội thu về, yêu là trái tim run rẩy không thể vươn tới."

Anh yêu em có thể được coi là câu đơn giản nhất trong tiếng Trung, chỉ có ba âm tiết, và thậm chí khi nói cũng không chạm phải môi trên lẫn môi dưới, nhưng Phó Tư Siêu cứ một mực cảm thấy, anh đã không mở miệng nói lời này tận năm năm, nên bây giờ, có lẽ sẽ mất cả đời mới có thể thốt ra được.

"Châu Kha Vũ, tôi nghĩ trong lòng cậu chắc hẳn đã có đáp án rồi." Phó Tư Siêu thầm nghĩ, chi bằng cắt đứt hy vọng của người đó ngay từ hôm nay, "Tôi vẫn yêu cậu, nhưng điều này bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ Châu Kha Vũ? Cậu có sự nghiệp và những việc nhất định muốn hoàn thành, trong những việc đó không nhất thiết phải bao gồm cả tôi; cứ như năm năm trước, cậu đứng dưới ánh hào quang sân khấu và bước đến vị trí mình vốn thuộc về, còn tôi lùi bước vùi trong bóng tối, nơi chẳng có ống kính, và còn vì chương trình không cho phép truyền tải những ảnh hưởng tiêu cực mà đến nước mắt tôi cũng không thể rơi. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, giống như mục tiêu của cậu khi đó là hạng nhất nhưng tôi chỉ dám nói thứ mười hai, là tôi không xứng với cậu, Châu Kha Vũ. Có bao giờ cậu nghĩ khi ở bên cậu, tôi đã phải chịu đựng những gì chưa? Cậu đã từng nghĩ đến những nghi ngờ chất vấn dồn dập có thể vả thẳng vào mặt bản thân chưa? Cậu đã từng nghĩ sự nghiệp của mình có thể bị hủy hoại trong chớp mắt chưa? Nếu như tôi nói tôi yêu cậu mà những chuyện này không xảy ra, nếu như tôi nói tôi yêu cậu mà chúng ta không phải trốn chui trốn nhủi ẩn mình trong bóng tối, nếu như tôi nói tôi yêu cậu mà ranh giới giữa chúng ta có thể được lấp đầy, vậy thì tôi yêu cậu. Nhưng đời căn bản làm gì có nếu như, những điều đó là không thể, không thể xảy ra."

Phó Tư Siêu nói xong, cắn chặt môi, nhìn người trước mặt mà cười khổ.

"Hóa ra, em đợi đến khi nhóm hạn định tan rã, đợi đến khi hôn nhân đồng giới hợp pháp, đợi từng ngày bản thân chuyển mình, nhưng em vẫn không thể đợi được một câu anh yêu em của anh sao?"

"Anh hỏi em đã nghĩ qua những vấn đề đó chưa, nhưng anh có nghĩ đến việc, nếu như không suy xét kỹ càng mọi thứ thì làm sao em có thể xuất hiện ở đây. Anh luôn lo lắng việc bọn mình ở bên nhau sẽ tác động tiêu cực đến em, nhưng anh chưa bao giờ hỏi em có để tâm đến chúng hay không. Phó Tư Siêu, anh có biết năm năm qua không có anh bên cạnh, em đã trải qua những gì không? Em nhận phim không ngừng nghỉ như cái máy vậy, ngày đêm viết nhạc, liều mạng với công việc, gắng sức chuyển mình thành một idol có lưu lượng, em nỗ lực khiến bản thân trở thành ông chủ để không bị ai khác kiểm soát, em nỗ lực để có thật nhiều tác phẩm để đời, anh biết em nỗ lực nhiều như vậy, mục đích là gì không? Em chính là vì hôm nay có thể đứng tại đây dõng dạc nói với anh, Phó Tư Siêu, em không sợ, những gì anh lo lắng cho em, em đều không sợ; em chỉ muốn anh tin tưởng một điều rằng, bây giờ em dám cả gan cầm tay anh đi dưới ánh mặt trời. Em đã từng hèn nhát, không bảo vệ được anh, không níu giữ được anh, em đã từng sợ tất cả những điều đó, nhưng bây giờ em đã có dũng khí đối mặt với chúng, bởi vì mất anh là hồi ức kinh khủng nhất em từng trải qua."

"Anh biết không, sau khi anh đi, em đã quay lại đảo Hải Hoa, một mình đến nơi chúng ta cùng nhau ngắm biển. Chú chim biển đánh mất người tình trong sóng lớn đã tự thân bay cao như ngọn hải đăng giữa biển khơi, nhưng từ tiếng than khóc vọng lại, em biết nó đang hối hận, nó cũng trách móc bản thân tại sao lại không có năng lực bảo vệ một chú chim biển khác, nếu như nó đủ mạnh mẽ, nó đã có thể chống cự lại đợt va đập của sóng, đã có thể đưa người tình của mình đến những nơi cao và xa hơn. Kể từ ngày hôm đó em tự nhủ, mình không thể giống như chú chim biển đó, tâm nguyện mà nó chưa kịp hoàn thành, em sẽ làm thay. Hiện tại, em đã làm xong rồi."

"Đôi khi em tự sa ngã trong một loạt suy nghĩ nếu như chúng ta không phải là minh tinh thì sự việc sẽ tiến triển như thế nào. Liệu anh có đỡ được phần nào áp lực và đắn đo hay không? Đó sẽ là một người bình thường Châu Kha Vũ và một người bình thường Phó Tư Siêu yêu nhau, sẽ là một chàng trai bình thường yêu một chàng trai bình thường khác. Nhưng sau này, em mới nghĩ thông, những loại thân phận này thực chất không thể trở thành trở ngại của chúng ta, không phải sao? Em yêu anh, anh cũng yêu em, vậy thì việc chúng ta là ai có liên quan gì chứ?"

"Phó Tư Siêu, rốt cuộc là anh còn đang sợ cái gì?"

Ánh mắt kiên định của người trước mặt làm Phó Tư Siêu đột nhiên nghĩ đến việc năm năm trước, chính cái người này đã nói muốn trốn tránh tất cả những việc cậu ấy phải đối mặt, xem ra cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Châu Kha Vũ không còn là cậu bé cần anh dỗ dành, mà đã trở thành người đàn ông có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. "Bi kịch của ái tình là không thể thoát khỏi vĩ độ của thời gian", đúng nhỉ, Phó Tư Siêu nghĩ, dù đã năm năm trôi qua, trái tim anh vẫn vì Châu Kha Vũ mà rung động, ánh mắt vẫn vì Châu Kha Vũ mà xuyến xao, từng thứ một từng thứ một đều không tàn phai theo thời gian, thậm chí còn vì sự xuất hiện của người trước mặt mà không hề có chút do dự bộc phát hết ra.

Mình rốt cuộc còn đang sợ cái gì chứ? Phó Tư Siêu tự hỏi mình. Mình sợ một ngày nào đó em ấy không còn yêu mình nữa? Không hề. Mình sợ người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ? Không hề. Mọi thứ về bản thân, mình đều không sợ. Mình chỉ sợ em ấy sẽ tổn thương.

Nhưng việc anh giả vờ không yêu cậu ấy nữa, mới là điều khiến cậu ấy tổn thương nhất.

Lời nói của Châu Kha Vũ giống như một nhát búa, từng chút từng chút lột bỏ lớp ngụy trang của anh. Đúng vậy, lời người đáng sợ, nhưng tình yêu tuyệt đối không hề đáng sợ như vậy. Anh vốn dĩ cho rằng Châu Kha Vũ sớm đã không còn yêu mình, nhưng anh vẫn còn yêu Châu Kha Vũ, vừa hay cậu ấy cũng như vậy, anh còn chần chừ gì nữa mà không níu giữ cậu ấy lại? Bỏ ngoài tai những lời phán xét của tất cả mọi người, anh còn chần chừ gì nữa mà không hét lên cho cả thế giới biết anh yêu cậu ấy? "Bởi vì em yêu anh, nên em mới thẳng thắn không kiêng dè gì cả, đây là lý lẽ duy nhất của em."

Hãy để khoảng thời gian năm năm lạc lối này trở về đúng vị trí của nó, mình đã bỏ lỡ em ấy bao nhiêu ngày đêm, lúc này đây, và cả mỗi phút mỗi giây mai sau, mình cũng không muốn bỏ lỡ lần nữa.

"Anh không sợ nữa, Châu Kha Vũ, anh không còn sợ nữa rồi."

"Anh vốn cho rằng rời xa là tác thành tốt nhất cho em, nhưng lại quên mất đồng hành và đối mặt mọi thứ cùng em mới là câu chuyện lãng mạn nhất. Anh đã từng yêu em, vẫn yêu em, và sẽ luôn yêu em, Châu Kha Vũ, em nghe rõ chưa?"

Anh quay người lấy chiếc loa bluetooth giấu sau giá sách nhiều năm nhưng vẫn luôn bí mật sạc đầy ra, tỉ mỉ phủi đi lớp bụi bao phủ ở trên, sau đó mở ra và đưa trước mặt Châu Kha Vũ. Nhìn ánh mắt đối phương từng chút từng chút sáng rực lên, anh tìm ra được đoạn voice chat mà mình âm thầm lưu lại cách đây năm năm, nhấn nút phát, giọng nói chắc nịch của Châu Kha Vũ trong loa vang lên.

"Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cho dù là tán thưởng nhiệt liệt, hay cuồng phong bão táp, em cũng sẽ đón nhận tất cả."

Đúng vậy, Phó Tư Siêu nghĩ, cuồng phong bão táp thì đã làm sao? Chỉ cần đôi môi hôn lên vẫn còn ấm áp, chỉ cần trái tim vẫn còn bồi hồi rung động, vậy thì anh không còn gì phải sợ nữa.

Ngoài câu "anh yêu em", anh vẫn còn rất nhiều điều chưa nói, những ngày tháng sau này, anh sẽ chầm chậm nói cho em nghe.

Năm năm trước, trên xe bus dẫn đến đêm chung kết, Châu Kha Vũ đã đưa Phó Tư Siêu trở lại.

Năm năm sau, trên đại lộ dẫn đến tương lai, cũng là Châu Kha Vũ đưa Phó Tư Siêu trở lại.

This is love.

Love can fix me, love can fix everything.

Tay em gần bên nhưng rồi lại vội thu về
Giữ anh lại đi, để anh kiên định hồi đáp
Chỉ cần chút dũng khí để có thể
Chỉ cần chút hy vọng để chờ mong
Đừng để nỗi sợ hãi đánh mất sự dịu dàng
Miễn là trái tim chân thành
Trao nhau niềm tin, tình yêu về cơ bản là như thế
Muốn được hôn nhẹ muốn được ôm chầm lấy anh
Thấu hiểu ngọt ngào và tổn thương
Còn gì để trốn tránh hơn nữa?
Có những lúc khó khăn làm ta mất phương hướng
Nhưng hà cớ gì phải khiến tất thảy đều yêu thích
Bất luận là ai giải đáp
Chỉ cần thâm tâm có đối phương
Là có thể chạm đến con đường hạnh phúc
Tình cờ vui sướng vì thế giới sao mà rộng lớn
Luôn có một loại tình yêu hệt như đôi ta
Được thành toàn được chúc phúc
Được chấp thuận được cảm thông
Tiếp cho nhau sức mạnh
Nhiều chút can đảm hơn để quên đi những tổn thương
Để một ngày nào đó có thể tự hào về tình yêu này
Cause this is love
This is love

--- This Is Love • Châu Hưng Triết

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro