04
"Tôi là người yêu của anh ấy."
Nghe xong câu này, Phó Tư Siêu ngây người. Đến khi anh kịp định thần lại, những người bạn trong dàn nhạc từ lâu đã biết điều mà lặng lẽ rời đi, trong phòng chờ chỉ còn mỗi hai người, anh và Châu Kha Vũ.
"Hôm nay anh kéo Contrabass rất tuyệt." Châu Kha Vũ lên tiếng trước.
Phó Tư Siêu bị cậu nhìn chằm chằm thì có chút căng thẳng, là ảnh hưởng còn lưu lại của đảo Hải Hoa. Trước đây Châu Kha Vũ luôn thích ngắm nhìn anh, khóe miệng mỗi giây nhếch lên một lần, Phó Tư Siêu lại thêm phần thấp thỏm. Anh tự nhận trong tâm có tật, tự nhận không giấu được niềm yêu thích, lại sợ bị camera bắt gặp, vì vậy mà luôn quay đầu cự tuyệt ánh nhìn của Châu Kha Vũ.
Anh cảm thấy Châu Kha Vũ trước ống kính luôn dè dặt, luôn bày ra vẻ mặt khéo léo, chí ít là năm năm trước, khi họ còn ở đảo Hải Hoa: dạo trước độ hot tăng cao vượt mức cậu ấy cũng không có biểu hiện vui mừng quá đỗi, bị bao quanh bởi những tin tức tiêu cực cũng chẳng hề hấn gì buồn bã, cũng không tỏ ra chán nản dù cho có bị trượt mất thứ hạng lý tưởng trong đêm xuất đạo.
Phó Tư Siêu vẫn nhớ hôm quay Nhật Kí Đại Đảo, Hồ Diệp Thao đã trang điểm cho anh, anh lao vào thang máy và giả vờ nhướng người lên hôn chỉ để thấy dáng vẻ của Châu Kha Vũ, duy nhất lần đó, một người bình tĩnh như Châu Kha Vũ cũng trở nên hoảng loạn và bị camera ghi lại. Những ngày sau đó, bất cứ khi nào Phó Tư Siêu nhớ đến biểu tình của cậu trong thang máy, anh sẽ tự thôi miên bản thân cho rằng đây là bằng chứng cậu ấy không yêu mình: "Nhìn đi, cậu ấy sợ mình hôn phải."
Phó Tư Siêu thực sự ngưỡng mộ với khả năng giữ bình tĩnh của Châu Kha Vũ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, không giống anh, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trong đôi mắt. Những người khác đều bảo tính cách lẫn ngoại hình của anh trông giống cún con, ai nói không phải chứ? Cún con đều như vậy, khi nhìn thấy người mình thích sẽ không kiềm được mà đến gần, dù cho đối phương có lạnh lùng cỡ nào, cún con vẫn sẽ đứng xung quanh người đó mà vẫy đuôi; cún con đều như vậy, dù cho con người có cố tình chạy đi, chỉ cần không gọi cún con lại, cún con sẽ mãi giậm chân nơi đây. Thật ra cún con cũng sợ con người dữ tợn không ưa cún con, thật ra cún con cũng sợ con người đi mất không còn nhà, nhưng cún con làm sao mà nói được đây? Cún con tốt bụng, cún con không bao giờ muốn làm con người buồn.
Nhưng Phó Tư Siêu cảm thấy con người ngày nay đã khác rồi.
Trước đây, Châu Kha Vũ luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, sự dịu dàng giống như phục chế phẩm rập khuôn, rơi vào Phó Tư Siêu và rơi vào cả mọi người xung quanh Châu Kha Vũ.
Nhưng hôm nay ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn anh xen lẫn nghi hoặc, không bằng lòng, đau khổ, hối hận và cả mong đợi, Phó Tư Siêu có thể cảm nhận được người trước mặt đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, vì sao ư? Cậu ấy không phải là một người rất điềm tĩnh sao, tại sao lại cho phép khía cạnh cảm xúc của mình bộc lộ ra với người khác?
Phó Tư Siêu nghĩ không thông, anh không rõ lần gặp mặt này rốt cuộc có ý nghĩa gì, anh và Châu Kha Vũ không cần thiết phải gặp lại nhau chỉ để thảo luận xem ai còn yêu ai, hay thậm chí là tranh chấp đúng sai. Anh cảm thấy bản thân mình không sai, Châu Kha Vũ cũng không sai, ngay cả tình yêu của cậu ấy lẫn tình yêu của bọn họ, đều không sai; chỉ là người Trung Quốc trước sau như một vẫn luôn chú trọng đến thiên thời địa lợi nhân hòa, và tình yêu của họ sinh ra trên đảo Hải Hoa là sai rồi, nảy mầm trước khi cậu ấy xuất đạo là sai rồi, mọi thứ đều sai hết rồi.
Anh nhất quyết tránh ánh mắt của người đó, lịch sự và xa cách đáp lại, "Cảm ơn, cậu cũng đã làm rất tốt."
"Siêu Siêu", Châu Kha Vũ tiến lên một bước, giống như một đứa trẻ háo hức giải thích điều gì đó: "Em hôm nay, người mà em nhìn suốt cả hôm nay vẫn luôn là anh, không phải cô ấy, tuy rằng đang quay phim, nhưng em... Anh có biết không?", câu hỏi cuối cùng cậu nói rất khẽ, như sợ con mèo hung hăng trước mặt sẽ giơ móng lên cào mình, như sợ nhận được đáp án nào đó.
Phó Tư Siêu bất ngờ, rốt cuộc điều gì có thể khiến người trước mặt tưởng chừng như bất khả chiến bại lại trở nên khó xử đến như vậy, là sự lạnh nhạt của chính mình sao? Hay là tình yêu mà anh vô cùng kỳ vọng nhưng lại muốn trốn tránh khi đối mặt với nó?
"Tôi..." Phó Tư Siêu muốn mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh muốn nói anh biết, biết rằng mắt em đã hướng về phía anh; muốn hỏi xem thời gian qua em sống có ổn không, công việc có thuận lợi không; muốn hét thật to rằng mình đã từng yêu em, và vẫn vô cùng yêu em, nhưng anh không có cách nào thốt lên thành lời. Phó Tư Siêu tha thiết xem người trước mặt như bảo vật, chân thành đến nỗi khoảng thời gian năm năm cũng không nỡ mài mòn nửa phân, nhưng anh quá hiểu rõ, anh không có tư cách, cũng không có quyền bày tỏ cảm xúc của mình. Châu Kha Vũ nên thuộc về hoa lộ, thuộc về sân khấu, thuộc về màn ảnh rộng, thuộc về các fan, thuộc về người nhà, điều duy nhất không nên, và cũng không thể, đó là thuộc về Phó Tư Siêu.
"Daniel, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta chuẩn bị quay cảnh cuối cùng ngày hôm nay thôi." Tiếng đạo diễn hiện trường từ ngoài cửa vọng vào, Phó Tư Siêu như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Cậu nên ra ngoài tiếp tục quay phim đi."
Châu Kha Vũ níu lấy cánh tay anh: "Em không quan tâm, em cứ lờ đi đó, em bây giờ chỉ muốn hỏi anh, em chỉ muốn nói cho anh biết, em..."
Phó Tư Siêu lớn giọng cắt ngang: "Cậu mau đi đi, nếu không sau này sẽ có tin ác ý đó, cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình chứ."
"Anh có thể ở đây đợi em một lát được không? Em sẽ sớm hoàn thành việc quay phim, chỉ một lát, một lát thôi, thật đó!"
Phó Tư Siêu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ trông bối rối đến thế, như thể không phải là con người bình tĩnh hệt như robot hoàn mỹ kia nữa, mà là đứa trẻ mắc sai lầm muốn được giãi bày ngay lập tức.
"Được thôi, mau đi quay phim cho tốt vào, tôi ở đây chờ cậu."
Châu Kha Vũ vội vã xác nhận lời nói của anh: "Vậy anh không đi, cũng không rời khỏi đây, được không?"
"Được, tôi không đi, cũng không rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ đi đâu cả."
Đợi đến khi Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng chờ, Phó Tư Siêu mới thẫn thờ nhìn cánh tay vừa được cậu níu lấy. Quả nhiên, anh nghĩ, cún con không bao giờ muốn làm con người buồn, năm năm trước như vậy, hiện tại cũng như vậy, chỉ cần con người bảo cún con ở yên đó, cún con nhất định sẽ ở yên tại chỗ chờ con người quay về.
Cún con còn rất dễ lấy lòng, chỉ cần gửi gắm một chút yêu thương, là có thể lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim đã dần nhàu nát bao năm qua.
「Your love is the only thing that could fix me」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro