02
Cuộc sống của Phó Tư Siêu ở Anh vừa bận rộn vừa đa dạng, mỗi ngày đều đặn hai giờ chiều tan học và trở về ký túc xá đã giúp anh may mắn thoát khỏi tiết trời u ám và mưa không ngớt ở London.
Thực ra, mới đầu đến London, Phó Tư Siêu cứ mãi ôm hồi tưởng về đảo Hải Hoa, và cũng luôn nhớ đến cậu. Nhưng London tất bật quá, ai cũng vội vã lo việc riêng của mình, chẳng ai thèm đoái hoài đến giọt nước mắt khẽ buông lơi vì tình không đáng có của chàng trai có gương mặt đậm chất Á Đông trên chuyến xe bus này cả. Thế nên, anh cũng muốn tập làm quen, giống như những ngày cuối trên đảo Hải Hoa, nhịp sống khẩn trương làm tiêu hao sức lực của con người, khiến cho bản thân không còn thời gian để nhớ nhung và đau buồn nữa. Phó Tư Siêu ban ngày lên lớp, tan học đến dàn nhạc trường để tập luyện, vừa về đến ký túc xá lại lao ngay vào làm nhạc, tự biến bản thân thành một con quay không ngừng nghỉ, anh cũng kết được rất nhiều bạn mới, chỉ là mỗi lần kết bạn, anh luôn tránh những người có cái tên Daniel. Tay Contrabass ở khắp mọi nơi, chưa kể Phó Tư Siêu là một đứa trẻ có năng lực chơi đàn rất tinh xảo đồng thời tính cách cũng dễ chịu, nên anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của dàn nhạc trường.
Hôm đó anh vẫn đến dàn nhạc để tập luyện như thường lệ, một vài nghệ sĩ violin bước tới bắt chuyện, "Nghe nói chúng ta sẽ biểu diễn trong vài ngày tới, hôm nay bắt đầu diễn tập, cậu có biết không?"
"Tại sao lại xuất hiện một buổi biểu diễn ngay giữa học kì vậy? Lễ kỷ niệm trường đâu phải tháng này đâu nhỉ?" Phó Tư Siêu vừa lau đàn vừa hỏi.
Một vài bạn học rành rọt xì xào: "Hình như có đoàn phim mượn khuôn viên trường để quay và cần thêm cảnh một buổi hòa nhạc nữa." "Là đoàn người Trung Quốc, Siêu, vừa hay cậu chỉ chúng tôi vài từ tiếng Trung đi!"
Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên cười: "Được thôi, chỉ mọi người câu anh yêu em, đến lúc gặp được đoàn phim thì chúng ta hãy nói ra lời này."
Lúc đầu Phó Tư Siêu chỉ nghĩ đơn giản rằng đoàn người Trung Quốc này thì làm gì có liên quan đến mình, cho đến khi anh nhận được tin nhắn Wechat của Trương Gia Nguyên.
"Siêu Nhi, cả Từ Dương lẫn Hồ Diệp Thao đều bảo em không được tiết lộ, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại vẫn là phải nói với anh một tiếng."
"Anh ấy hiện đang quay phim trong đoàn và sẽ đến London để quay đó."
"Mấy người... có muốn gặp nhau không?"
Phó Tư Siêu ngẩn người nhìn mấy dòng tin nhắn, một lúc lâu sau anh mới gõ một chuỗi từ, "Liệu em ấy có đến Nhạc viện London không", nhưng lại không gửi đi.
Đến khi màn hình điện thoại tắt ngủm, anh mới lại bật sáng lên, cuối cùng cũng hạ quyết tâm xóa hết chuỗi từ đó, đáp lại: "Em ấy bận, anh cũng bận, cho nên không cần gặp đâu."
Có một số người, chung quy không nhất thiết phải gặp lại nhau.
Vào ngày biểu diễn, có lẽ là nhận được thông báo của đoàn phim, nên nhà trường đã thuê stylist cho các thành viên trong dàn nhạc để thay đổi trang phục phù hợp.
Phó Tư Siêu đã lâu không kéo đàn trong bộ lễ phục, lần này còn là biểu diễn chung nên hơi khó thích ứng. Người phụ trách không giải thích kịch bản chi tiết, chỉ nói với họ là nữ chính chơi violin sẽ hòa chung với dàn nhạc, họ chỉ cần biểu diễn bình thường, nếu NG thì sẽ có người nhắc quay lại.
Chỉ một khắc thôi, trong lòng Phó Tư Siêu đã lóe lên một tia mong đợi, liệu đoàn phim Trung Quốc này có phải là đoàn của Châu Kha Vũ không? Nếu như vậy thì em ấy có thể nhìn thấy mình ở trên sân khấu không? Liệu em ấy có vì nhìn thấy mình mà dao động rồi mắc sai lầm hay không?
...Thật là, điên mất thôi. Phó Tư Siêu lắc đầu chế giễu, quay người lại và tiếp tục chỉnh đàn, nếu thật sự là em ấy thì sao, chưa kể đến việc có rất nhiều đoàn phim Trung Quốc, có lẽ không phải em ấy đâu.
London rộng lớn như vậy, có nhiều người như vậy, ngay cả những đôi tình nhân cũng khó gặp được, huống chi là bọn họ.
Phó Tư Siêu không đeo quả kính thương hiệu của mình, cũng không đeo lens, có phần hơi vất vả khi cố gắng đọc bản nhạc ở gần đó, người đứng xa lại càng không thể nhìn rõ. Bản thân đang trốn tránh điều gì, hay là sợ chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ, anh cũng không biết nữa.
Anh kéo đàn từng đoạn một, lờ mờ xác định cốt truyện và lời thoại từ âm thanh của bản nhạc. "Cắt!" Đạo diễn người Trung Quốc thét lên qua loa, "Daniel, dồi dào cảm xúc hơn nữa!".
Tay Phó Tư Siêu run lên, bấm nhầm dây, may là dàn nhạc không ngừng diễn tấu, nốt sai của Contrabass ẩn mình một cách hoàn hảo, hệt như những gợn sóng trong lòng anh.
Quả nhiên là Châu Kha Vũ, anh nghĩ.
Anh vốn tưởng rằng sau khi rời đảo Hải Hoa, hai người sẽ từ từ phân tán thành hai đường không bao giờ giao nhau nữa, nhưng lúc này đây lại xuất hiện một giao điểm.
Nữ chính kéo đàn violin đang đứng trước mặt Phó Tư Siêu, anh nheo mắt nỗ lực nhìn vào bản nhạc của mình ở ngay sau nữ chính, nỗ lực tập trung cao độ, muốn khống chế bản thân. Kết thúc nhanh nhanh nào, anh nghĩ, có lẽ trong một giây nữa, mình sẽ mất tự chủ mà nhìn em ấy mất thôi.
Quên đi, chỉ ngó thôi, chỉ ngó một chút thôi.
Phó Tư Siêu liếc nhìn xuống sân khấu trong khi lật bản nhạc, chỉ có thể thấy một bóng người đang hướng mắt về phía anh. Có chút hốt hoảng, cũng có chút biết ơn vì mình đã không đeo kính, và cả vì ánh đèn chói lóa trên sân khấu. Không thể nhìn rõ khuôn mặt khiến anh có ảo giác rằng người đó đang nhìn mình.
Anh nhớ lại ánh mắt mà người đó nhìn anh trước đây, team nhiếp ảnh luôn nói rằng Châu Kha Vũ nhìn anh như nhìn cún con của cậu ấy, cưng chiều và dịu dàng. Em ấy liệu mai sau có dùng ánh mắt đó để nhìn bạn diễn đôi của mình không? Em là đang nhìn nữ chính bộ phim này với ánh mắt đó sao? Cậu ấy vẫn luôn như vậy, dùng đôi mắt để phủ lên một lớp ấm áp, khiến người ta choáng váng và lún sâu vào ảo ảnh không thực.
"Cắt 1", giọng của đạo diễn kéo Phó Tư Siêu thoát khỏi những dòng suy tư miên man. Đạo diễn hiện trường nói với họ bằng tiếng Anh rằng cảnh quay đã kết thúc và bày tỏ lòng cảm kích, nam nữ chính sẽ quay riêng cảnh sân khấu sau, mọi người có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Khi nghe đến đây, các thành viên trong dàn nhạc ồn ào đứng dậy, tò mò nhìn theo các diễn viên. Đạo diễn lớn tiếng nói trên khán đài: "Daniel, lần này gặp lại người yêu thật không tồi nha! Những ai không biết đều nghĩ rằng mối tình đầu của cậu là trên sân khấu đó!", bàn tay đang gấp bản nhạc của Phó Tư Siêu bỗng dưng khựng lại, ánh mắt có chút chua xót nhìn ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt hẳn. Gặp lại người yêu ư, thật châm biếm, đúng là anh đang có mặt trên sân khấu, nhưng không rõ mình có đủ tư cách để được gọi là "người yêu" hay không.
Những người bạn trong dàn nhạc thấy anh nửa ngày cũng không nhúc nhích, bèn va vào anh một cái và nói: "Siêu này, đúng là có soái ca Trung Quốc! Cậu ấy đeo kính, so với dáng vẻ thường ngày của cậu thì cũng có chút giống nhau đó."
"Có lẽ là vì đều là người châu Á chăng, nên có thể hơi khó phân biệt." Phó Tư Siêu nhấc đàn và quay vào phòng, bạn bè nhận ra anh không hề hứng thú với chủ đề này, nên đã ngừng nói và đi theo anh vào phòng nghỉ ngơi.
「Anh muốn dừng ngay bộ phim độc diễn này lại
Gặp lại em anh chẳng thể thở nổi
Kết cục là vẫn phải từ bỏ
Im lặng chính là đòn phản kích tốt nhất 」
Trong phòng chờ, Phó Tư Siêu đeo kính vào định thay quần áo để về nhà thì bị nhóm bạn cùng lớp kéo lại chụp ảnh cùng. "Siêu, câu tiếng Trung hôm bữa cậu dạy tụi tôi đọc sao vậy? Nam chính này nhìn rất đẹp trai, không biết có cơ hội nói cho cậu ấy nghe câu tiếng Trung mà cậu đã dạy không ha."
Anh nhớ đến câu tiếng Trung mà mình dạy lấy lệ đó, anh yêu em. Lần duy nhất nhất Phó Tư Siêu nói anh yêu em với Châu Kha Vũ, là khi còn ở đảo Hải Hoa, chỉ là lời nói đùa lúc nhận quà thôi nhưng lại được rất nhiều sự hưởng ứng từ mọi người, không ai có thể nghĩ ra được đó là lời nói thật lòng của Phó Tư Siêu, và cũng không ai để ý rằng anh sẽ không còn cơ hội để nói ra câu nói bi tráng đó nữa.
Ngoại trừ những người bạn cũ, không ai biết rằng họ đã từng yêu nhau. Sau nhiều năm ở nước ngoài gặp lại người cũ, Phó Tư Siêu đột nhiên muốn làm điều mà trước đây anh không dám làm, trong mắt người bản xứ, Châu Kha Vũ chỉ là "một nam diễn viên điển trai Trung Quốc", Phó Tư Siêu chỉ là "một du học sinh Trung Quốc có thể chơi đàn Contrabass", họ không còn là học viên show tuyển tú, cũng không còn là idol nhóm nhạc nam, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng có thể nói với những người xung quanh khi không còn gì có thể cấm cản nữa, rằng anh và Châu Kha Vũ đã từng yêu nhau.
Ngay sau đó, Phó Tư Siêu cố gắng bày ra một biểu hiện trêu chọc và nói, "Thế thôi đã đẹp trai rồi? Vậy nếu tôi nói với mọi người chàng diễn viên này là bạn trai cũ của mình thì sao?"
"Trời ơi! Thật hả? Siêu, cậu không lừa bọn tôi, phải không?"
"Cậu ấy thực sự rất đẹp trai! Thảo nào cậu vẫn chưa có người mới!"
Phó Tư Siêu không đáp lại những câu cảm thán lẫn dò hỏi của họ, như thể đạt được tâm nguyện nào đó, anh lặp đi lặp lại từng câu từng chữ: "Đúng vậy, tôi đã từng yêu cậu ấy rất nhiều."
"Vậy tại sao hai người lại chia tay?"
Phó Tư Siêu liếc nhìn cô gái hỏi câu này, cười đáp: "Mỗi bộ phim điện ảnh là một câu chuyện thuộc về nhân vật chính, còn tôi chỉ là một nam phụ xuất hiện thoáng qua."
「Tôi đã từng yêu bất chấp
Nhưng đều bị tóm lược, những ngày sau đó, mỗi ngày đều là lên lớp
Dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng chỉ trở thành vai phụ
Vị cay đắng bên trong lớp đường ngọt ngào dường như làm tổn thương vị giác của tôi 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro