Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Răng Khôn

Ăn mừng blog được hơn 100 like bằng một con fic buồn như này làm mình cũng thấy áy náy với mọi người đã theo dõi blog lắm. Mình thật sự rất vui vì dù là bây giờ mọi thứ đã dừng lại hay có thể nói là tạm kết thúc ở đảo Hải Hoa và Vô Tích năm đó rồi nhưng mỗi ngày đều có người theo dõi blog của mình - nơi mình xây dựng một tượng đài kiên cố để cố chấp, cứng đầu giữ lại những kỉ niệm đẹp cho hai chấp niệm to lớn của mình là Gia Nhậm và Châu Phó. Mình tự nhủ là mình có thể không phải là người được hưởng cái hạnh phúc được chờ đợi, mong đợi từng mảnh đường của họ trong khoảng thời gian show được chiếu nhưng mình có thể là người cuối cùng rời đi khi mà năm tháng trôi qua, người hâm mộ không còn nhớ về những cặp đôi sinh ra từ những chương trình như này nữa. Cái mood hôm mình viết những dòng này thật sự không ổn lắm nên mình muốn gửi thật nhiều yêu thương đến các bạn. Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ bốn thiếu niên nhiệt huyết này, cảm ơn đã dành tình cảm cho họ cũng như tin tưởng vào những điều quý giá họ dành cho nhau trong những ngày tháng đồng hành bên nhau.

[ZEFS] 8cm taller than you
Chương: Răng khôn
Đây hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn không liên quan đến người thật.
warning: mình thật sự vẫn k nỡ đặt cho đôi trẻ một cái kết buồn dù mình từ trước giờ vẫn luôn quan niệm một là vui hai là buồn chứ kết mở gây cảm giác nuối tiếc, lưng lửng ám ảnh lắm. Nhưng đây sẽ là ngoại lệ. Một phần là tương lai vẫn còn dài, còn hi vọng. Hai là số phận của nhân vật trong chương này, mình không muốn là người quyết định.
--------------------------------
Phó Tư Siêu có 3 bí mật
Bí mật đầu tiên là cậu thầm mến Châu Kha Vũ.
Bí mật tiếp theo là cậu yêu thầm Châu Kha Vũ.
Bí mật cuối cùng là cậu biết mình đơn phương Châu Kha Vũ.
Toàn bộ bí mật này chỉ có Phó Tư Siêu cùng quyển nhật kí màu xanh cam mà anh dành riêng cho việc viết những lá thư mang tâm tình của mình dành cho Châu Kha Vũ. Đầu thư vẫn đề người nhận là cậu, nhưng tất cả lá thư này sẽ vĩnh viễn không thể đến tay cậu.

Lá thư thứ nhất
Gửi Châu Kha Vũ,
Vừa mới cùng em treo chữ “Phúc” lên cửa kí túc xá mà bây giờ lại trốn trong nơi bí mật của mình để viết thư gửi cho em thì thật là buồn cười nhỉ. Anh vừa tìm thấy được một căn phòng trống, staff chắc hẳn bỏ quên nơi này rồi nên ở đây giống như một thế giới riêng cách biệt với bên ngoài vậy. Không ồn ào, không vội vã và không có em - cậu bé mà anh thầm mến. Chỉ có ở đây anh mới dám cất đi danh phận thực tập sinh Sáng tạo doanh 2021 mà trở thành Phó Tư Siêu - một chàng sinh viên nhạc viện bình thường đang viết vài dòng gửi đến người thương.
Chí ít là ngay bây giờ, tại đây, khi chỉ có anh với trang giấy này, anh xin phép được mộng tưởng một chút về tình cảm mà em dành cho anh.
Châu Kha Vũ là đứa trẻ to xác. Đối với anh em vẫn luôn là cậu bé 18 tuổi hay cười hay nói, thỉnh thoảng hờn dỗi các anh, làm nũng để vòi quà vặt. Thật là một sự trùng hợp đáng yêu khi em thì muốn ăn thật nhiều quà vặt còn anh thì là trùm giấu đồ ăn vặt. Vừa hay, anh có thể giấu thật nhiều quà vặt chỉ để chiều chuộng sở thích của em.
Tất nhiên, anh không phải là người duy nhất. Em vẫn hay bám lấy anh Ngô Vũ Hằng để xin anh ấy cho mượn chai tương ớt hay thỉnh thoảng bám lấy Trương Gia Nguyên xin chỉ giáo cách mở hạt óc chó. Nhưng kì thật, anh vẫn luôn mang hi vọng, Phó Tư Siêu anh đây có thể là một ngoại lệ của em.
Châu Kha Vũ biết anh thích uống sữa chua nên đã thu gom thật nhiều rồi nhét vào tay anh mỗi khi anh dùng cọ cọ ma pháp, choàng tay bá cổ với em. Miệng thì bảo sao anh trẻ con thế nhưng tay thì vẫn mở nắp chai sữa chua mời anh uống.
Hôm ở thang máy, anh đã canh đúng lúc em bước vào rồi dọa em với gương mặt được Hồ Diệp Thao make up một cách không thể nào hài hước hơn rồi hỏi em đẹp không. Cứ tưởng em sẽ bảo xấu để chọc anh rồi anh sẽ thắng Hồ Diệp Thao nhưng em không làm vậy. Em đã dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn trộm anh rồi miệng cười bảo “ Đẹp lắm”. Em cứ nói như vậy rồi đến khi anh hỏi lại lần 2, lần 3 với khẩu hình miệng “không đẹp, không đẹp” rồi như hiểu ý, em mới quay đầu bảo “không đẹp”. Không ngờ Châu Kha Vũ lại có những lúc ngốc nghếch như vậy nhỉ. Châu Kha Vũ cao lãnh anh không thấy. Anh chỉ thấy Châu Kha Vũ đáng yêu thôi.
Hôm nay khi lấy đồ về trang trí phòng để đón năm mới, anh chỉ cần chỉ tay bảo anh muốn cái này, cái kia, em lập tức trèo đến mang về đầy đủ cho anh.
Khi dán chữ “Phúc” lên cao, em dù miệng liên tục chê anh nặng, bảo anh giảm cân đi vẫn giữ chặt lấy thân anh, đứng vững cho anh với tay dán chữ “Phúc” lên đầu cửa phòng mình. 
Khi việc cõng anh lên có vẻ không được thành công lắm, khi anh đề nghị em vác anh lên vai. Dù em có hoài nghi hỏi lại vẫn ngồi xuống cho anh trèo lên. Đúng là anh nên giảm cân thôi. Châu Kha Vũ vác anh lên vai không nổi rồi.
Mà em này, em không nhận thấy điều gì kì lạ sao?
Thứ nhất, ở cuối hành lang cách mình không xa có 3 cái ghế.
Thứ hai, dù không cần ghế, với chiều cao vượt trội của mình, với tay lên một cái là em có thể chạm vào nơi cao nhất đó rồi.
Thứ ba, em có nhận ra là anh muốn treo chữ “Phúc” nền đỏ đó cùng em không?
Châu Kha Vũ, em có nhận ra rằng Phó Tư Siêu vẫn là muốn em quan tâm đến tấm chân tình của anh ấy một chút không?
Một chút thôi cũng được mà.

Lá thư thứ hai
Gửi Châu Kha Vũ,
Hoàn thành xong đợt công diễn hai rồi, hôm nay em ngầu đến nỗi muốn đốt cháy sân khấu theo nghĩa đen luôn á.
Mấy hôm trước, anh bận bịu với việc biên khúc quá nên không có thời gian để viết cho em. Tâm tình cũng theo đó mà chất chồng lên.
Chết thật, anh nghĩ mình đã đem lòng yêu thầm em mất rồi.
Đúng là mưa dầm thấm lâu nhỉ. Nhưng cơn mưa này chỉ làm ướt đẫm mỗi mình anh thôi. Không phải theo ý nghĩa cứ vun vén yêu thương dài lâu, hay nói vui là chai mặt sẽ có được tình cảm người mình muốn.
Nhưng mới là công diễn 2 thôi mà, anh còn muốn cùng em trải qua công diễn 3, đi quay show ma sói, quay cf chung hay nếu số phận thương tình có thể cho anh được cùng em bước lên chuyến xe buýt đến đêm chung kết.
Anh vẫn còn một tí cơ hội mà nhỉ?
Mấy hôm nay bận thật đấy, nhưng được làm việc cùng em. Anh rất vui.
Hôm ấy Châu Kha Vũ làm nũng với anh, bảo không cho anh về, còn lấy quà bánh ra dụ dỗ anh ở lại, anh đòi trả tiền em không trả rồi đổi qua sữa chua, em vẫn chỉ cho anh có hai chai.
Em nghĩ thuê một phù thủy tạo beat tài ba chỉ tốn 2 chai sữa chua thôi à? Trên thế giới này, chỉ có Châu Kha Vũ mới làm được thôi.
Được ngồi cạnh em liên tục mấy tiếng liền làm anh có mệt cũng không muốn than. Dù em rõ ràng là nhỏ hơn anh tận 3 tuổi nhưng ở bên em thật sự rất an toàn và thoải mái.
Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn mỗi âm thanh phát ra từ chiếc loa bluetooth mà em nói đã đồng hành với em đã lâu, em và anh cứ im lặng rồi nhiều lúc em lại hào hứng lên bảo anh em là đoạn này cháy nhỉ, anh nghe đi nghe đi. Châu Kha Vũ lúc đấy cứ như một đứa trẻ làm được một bài toán cộng trừ nhân chia cơ bản rồi reo lên bắt bố mẹ khen giỏi vậy.
Thật mừng là, chỉ có Phó Tư Siêu thấy được một Châu Kha Vũ vui vẻ, đơn thuần như vậy.
Thật mong thế giới này có thể dịu dàng với em như cách em dịu dàng đối xử với cả thế giới.
Giữa một đoạn đường dài mà em phải đi, anh có thể chỉ mượn một đoạn đường thôi. Hi vọng sau này nhìn lại, em có thể nhìn thấy dấu chân của anh.
Dù sau này những gì em nhớ về anh chỉ gói gọn trong câu nói “ Em đã từng có một người bạn rất giỏi biên khúc.”, anh vẫn sẽ vui vẻ đón nhận.
Châu Kha Vũ anh đã nói với em điều này rồi. Trong lòng anh, em mãi mãi là vị trí cao nhất. Em xứng đáng với tất cả những gì em đã, đang và sẽ nhận được.
Bây giờ anh lại nuối tiếc với chuyện anh vừa mới làm rồi.
Lúc em đi về phía mọi người sau khi nhận kết quả hạng nhất. Không biết em có để ý điều này không nhưng anh là người đầu tiên và duy nhất rời bỏ vị trí của mình để được đến gần em. Trong lúc tiến lại, tay anh thì vỗ tay chúc mừng em nhưng mắt anh thì có nét buồn. Anh đang suy nghĩ nên chúc mừng em bằng cách nào đây nhỉ? Khoảng cách của bậc thứ hạng màu xanh và màu vàng cũng không bằng khoảng cách giữa người với người. Xung quanh em có Nguyên ca dang tay thật rộng ôm chặt lấy em, có anh Viễn vươn tay bắt lấy tay em. Thế nên anh chỉ đứng ở góc trái, vỗ tay nhìn mọi người vây quanh lấy em.
Bạn nhỏ của anh vẫn luôn được yêu thương nhiều như thế. Thiếu đi cái bắt tay, cái ôm của anh một chút cũng không sao mà nhỉ.
Không hiểu sao, chính anh làm cho đã xong bây giờ anh lại hối hận rồi.
Trong tương lai biết lấy lí do gì để ôm em đây nhỉ?
Hồ Diệp Thao có vẻ cũng nhìn ra anh là có gì đó với em nhưng anh nhất quyết không thừa nhận. Em ấy thấy vậy cũng không làm anh khó xử nữa. Chắc là do ngoại hình của em và anh có nét giống nhau vào một số khoảnh khắc hiếm hoi nên em ấy cứ khăng khăng là tướng phu phu rồi bảo anh dũng cảm lên theo đuổi em đi. Anh chỉ cười nói em ấy nhìn lại mình với anh Hùng đi. Anh và Châu Kha Vũ sao lại giống nhau đến mức như sinh đôi như hai người họ được nhỉ.
Thế là hôm quay vlog thứ hai, em ấy lại cất công vẽ 4 người que trên bảng, thêm mấy chi tiết nho nhỏ để phân biệt rồi hỏi anh Hùng đây là ai với ai. Trên bảng có tên Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao, Oscar, Châu Kha Vũ dưới danh nghĩa một gia đình.
Thật sự anh cũng tò mò muốn biết vai vế trong gia đình này lắm nhưng mà chắc Hồ Diệp Thao vẽ cho vui rồi mấy ngày tiếp theo lại không nhắc đến nữa nên anh cũng không hỏi.
Hỏi ra lại bị lộ rằng anh để tâm tới vị trí của anh trong Châu Kha Vũ nữa thì lại khổ.
Có một điều anh cứ muốn thắc mắc hỏi em. Hôm livestream cá nhân. Em đọc bình luận fan hỏi rằng anh có đáng yêu không. Em bảo có, anh đáng yêu lắm rồi lại ấp úng nói em rất thích Phó Tư Siêu.
Lúc này trong anh như có hai nhân cách vậy nên để anh kể hết cho em nghe nhé.
Nhân cách thứ nhất của anh nói rằng em đang cố tình trả lời thừa, đánh vào trọng tâm câu hỏi rồi lại bảo thích anh lắm để tuyên bố với mọi người rằng em thích anh Siêu lắm nên mọi người đừng hòng mang anh Siêu đáng yêu của em đi giấu.
Nhân cách thứ hai của anh lại khác. Em chỉ bảo thích anh thôi chứ em không có ý nói thích một mình anh đâu mà anh lại nghĩ như trên được. Em vẫn là cứ thích anh như cách em thích tất cả mọi người thôi.
Anh biết làm gì có ngoại lệ nào dành cho cái tên Phó Tư Siêu ở Châu Kha Vũ đâu.

Lá thư thứ ba
Gửi Châu Kha Vũ,
Anh hi vọng chân em đã đỡ đau hơn rồi. Hôm nay nhìn em cố nén đau vào lòng, cố đi cho vững mà không thèm nói lời than thở nào với mọi người làm anh chạnh lòng lắm em biết không hả nhóc con này. Sao em cứ phải ôm hết tất cả phiền muộn vào lòng như vậy. Em có thể nói hết tất cả ra cho nhẹ lòng không? Nói với ai cũng được. Thời gian còn lại của anh không nhiều, sau khi chương trình kết thúc, anh sẽ không thể ở bên em mỗi ngày nữa. Em rất thân với Nguyên ca, anh sẽ dặn em ấy để mắt đến em, thấy em không vui hay im lặng là phải chọc cho em cười, ghẹo cho em nói hết ra.
Dù ở xa em, anh vẫn muốn Châu Kha Vũ vui vẻ, sống đúng với cái tuổi 18 của mình. Đừng cố gắng trở nên trưởng thành nữa, em có thể từ từ trưởng thành vì trưởng thành chỉ là một khoảnh khắc. Không ai bảo đủ 18 rồi là phải ngay lập tức chính chắn, trầm tính hơn cả. Chơi thân với Gia Nguyên, sao em không học cái tính thật thà, thấy không ổn cái gì là nói ngay cái đó hả Châu Kha Vũ. Giận em thật nhiều mà cũng lo cho em thật nhiều.
Anh thật sự rất cảm động khi có thể cùng em hoàn thành công diễn ba thành công, đón tiệc ngủ được nhận quà của em rồi cùng nhau xem chéo kết quả, ngồi cạnh em trên xe buýt tiến thẳng đến đêm chung kết.
Nhân lúc thời gian rảnh này nói hết cho em nghe vì từ đây đến hôm chung kết có thể anh sẽ không quay lại căn phòng này nữa. 
Thời gian này, trong mỗi người ai cũng hiểu vị trí của mình rồi. Ai được debut, ai không được debut, người trong cuộc như chúng ta hẳn đã biết rồi nhỉ.
Máy quay cũng ít dần đi, từ 90 người giờ còn có 23 người, nhà tắm không cần chen chúc nhau nữa, phòng ngủ trống rất nhiều nên anh sợ rằng căn phòng này rồi cũng bị staff tìm thấy thôi.
Cuốn sổ này anh sẽ không để ai nhìn thấy.
Tình yêu này làm gì có ai chấp nhận được chứ.
Đã là đơn phương, lại còn là đơn phương đồng đội trong show tuyển tú - nơi nhất định sẽ có chia ly.
Hôm tiệc ngủ, anh đã rất vui khi được nhận chiếc loa bluetooth-vật đồng hành cùng em nhiều năm trước rồi lại cùng anh và em soạn ra những cái beat thật hay rồi cuối cùng là thay em đồng hành cùng anh ở đoạn đường phía trước.
Cuối cùng cũng được ôm rồi nhỉ. Dù chỉ là cái ôm ngang hờ có 1 giây thôi nhưng anh cũng hạnh phúc lắm rồi. May là Hồ Diệp Thao hét lên để anh có thể buông em ra một cách hợp lí chứ nếu không anh sẽ ghì chặt lấy em rồi cả hai ta cùng ngã ra đất mất.
Người ta khi được nhận quà sẽ nói cảm ơn nhỉ.
Câu đầu tiên anh nói khi chạy vè phía em cũng là 3 từ dễ nói nhất của tiếng Trung, đến người ngoại quốc ngồi nhà xem phim cũng biết. 3 từ nói mà không cần chạm môi "wo ai ni" nghĩa là anh yêu em đó.
Châu Kha Vũ à, em có biết hay chăng tiếng yêu đầu tiên suốt 21 năm cuộc đời của anh được cất lên vì em đó.
Sau khi nhận quà, anh phấn khích đến mức quên hỏi em cáp sạc loa đâu rồi. Chuyện này cũng không quan trọng nữa, anh có thể tự mua mà.
Quan trọng là lúc đi xuống anh vẫn nói yêu em thêm lần nữa.
Vài phút trước khi được em đút bánh, anh còn bắn tim cho em nữa.
Quá tam ba bận. Anh là không hề nói đùa 
Anh yêu em thật.
Nhưng ngoài anh ra, cả thế giới, cả em đều nghĩ anh nói đùa.
Châu Kha Vũ lại cho anh thêm hi vọng rằng có thể em có tình cảm đặc biệt với anh khi người em muốn xem kết quả cùng lại là anh. 
Anh từ chối Bá Viễn là vì muốn ở lại cùng Trương Đằng thêm một chút và cũng có một chút sợ hãi, không dám đối diện với kết quả của mình.
Anh chính là sợ mình sẽ không thể bước lên chuyến xe buýt kia.
Châu Kha Vũ đã mạnh dạn bước lên rồi đọc to tên anh, không cho anh cơ hội trốn tránh. Châu Kha Vũ nắm trong tay kết quả của anh. Châu Kha Vũ bảo anh qua vòng rồi. Châu Kha Vũ dắt anh lên xe buýt nói to: "Xe buýt đến đêm chung kết, em đưa Siêu Siêu về rồi đây."
Em không thấy rằng chúng ta là một cặp đôi đặc biệt may mắn vào ngày hôm đó sao?
Trong mắt em, anh chỉ là một người anh trai thân thiết thôi à?
Thôi thì là gì cũng được. Chí ít là anh biết Châu Kha Vũ đối với anh, tất cả đều là thật lòng. Châu Kha Vũ thật tâm muốn làm bạn, làm đồng đội, làm anh em tốt với anh.
Thế đã là một cái kết đẹp cho hành trình ngắn hạn này rồi.

Lá thư thứ tư
Gửi Into1-Châu Kha Vũ
Hôm nay đã có thể viết thêm tên nhóm vào cạnh tên em rồi. Có thấy có chút lạ nhưng rồi anh sẽ quen thôi.
Hôm nay anh sẽ viết ngắn thôi vì anh sợ sẽ bị bắt gặp ngồi viết vẩn vơ cho em nữa.
Đã giấu kĩ đến thế này rồi đến phút cuối lại lộ ra thì thật khó xử.
Chúc mừng người bạn nhỏ của anh debut thành công với vị trí thứ 10. 
Anh biết em buồn, em không cảm thấy hài lòng với số 10 này nhưng kì thật, anh vẫn là bất lực không thể làm gì được cho em. Như anh đã nói, Châu Kha Vũ trong mắt anh, em luôn là ở thứ hạng cao nhất. Em xứng đáng với tất cả tình yêu thương, xứng đáng được đứng dưới ánh đèn sân khấu, xứng đáng trở thành vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ nhất.
Đoạn đường trở thành một ngôi sao sáng của còn rất dài, anh chỉ tiễn em đến đây thôi. Châu Kha Vũ nhất định phải tự mình bước tiếp nhé. Anh hi vọng 2 năm sau hay 10 năm sau nữa, Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ anh từng biết. Giới giải trí nhiều cám dỗ, em phải biết tự phân biệt đúng sai, tự giữ lấy mình. 
Ngay từ đầu, anh đã biết mình đến đây là để trau dồi, kết bạn và học tập chứ không phải để debut. Nhưng từ khi trở thành bạn với em, anh đã có chút hi vọng hão huyền, mong rằng bạn thân anh có thể xoay chuyển tình thế, phép màu sẽ xuất hiện giúp anh có thể rút ngắn khoảng cách thứ hạng với em, cùng em thành đoàn, xuất đạo thành công. Anh đã luyện tập bài hát debut của Into1 rất chăm chỉ, đến lúc lui về phía sau sân khấu, anh cũng dồn hết tâm huyết nhảy và hát nó một cách trọn vẹn nhất có thể. 
Cảm giác như là anh đang trình diễn nó cùng em với danh nghĩa là Into1-Phó Tư Siêu vậy. Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ của anh thôi.
Từ phía sau sân khấu, anh vội vã chạy lên ôm chầm lấy những người đồng đội từ Hệ Ngân Hà, từ Minh Tứ sau những ngày xa cách. Mọi người đều cổ vũ anh rất nhiều. Điều đó làm anh rất xúc động. Chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng anh và em cũng tìm thấy nhau giữa đám đông. Em tiến lại gọi tên anh bảo "Em thành đoàn rồi Siêu Siêu." Đây là lần cuối anh và Châu Kha Vũ có thể đứng chung sân khấu nên anh đã dùng hết sức lực ôm em lên thật cao như một lời chúc mừng thành tâm nhất. Thật vui là chúng ta đã chia tay nhau trong một khoảnh khắc thật trọn vẹn, không có giọt nước mắt nào. Vì em còn phải quay vlog nên anh đã thả em ra để em đi tìm những người anh em khác của mình trước khi họ chạy đi mất. Châu Kha Vũ của anh hôm nay đã nhận được rất nhiều cái ôm chúc mừng của mọi người nhỉ. Dù to xác thế nào, em vẫn không ngại khóc khi lao vào ôm lấy anh Oscar, Hồ Diệp Thao còn dùng khăn giấy lau nước mắt giúp em nữa. Thật vui vì bé con của anh đã nhận được sự dịu dàng của tất cả mọi người giống như cách em dịu dàng, nâng niu thế giới này vậy.
Em bảo em buồn vì bạn của em không thể debut cùng. Nhưng em đừng lo, em vẫn còn có người anh em cùng phòng 1201 là Trương Gia Nguyên đồng hành cùng trong 2 năm tới mà. Anh cũng lấy làm vui khi hai đứa em trai của mình có thể cùng nhau xuất đạo thành công. Khi nào nó dám dọa đánh em, cứ việc nhắn tin cho anh, anh sẽ lập tức đòi lại công bằng cho em. 2 năm tới có Trương Gia Nguyên bên cạnh, anh cũng đỡ phải lo lắng em bị bắt nạt hay phải chịu uất ức. Nguyên ca em ấy thẳng tính, còn Châu Kha Vũ vẫn cứ im lặng chịu đựng thôi.
Bây giờ anh phải đi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi hòn đảo này rồi.
Đây là nơi hai ta gặp nhau cũng là nơi chia xa đôi mình.
Nếu quay ngược thời gian vào thời điểm mọi chuyện chưa bắt đầu, anh vẫn muốn chúng ta phải gặp nhau. Gặp được em đã phần nào làm anh trưởng thành hơn và anh trân quý tất cả những gì em đã làm cho anh.
Giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, đoạn tình cảm này đã đến lúc phải kết màn rồi.
Châu Kha Vũ, thành đoàn vui vẻ.

Lá thư thứ năm
Gửi Into1-Châu Kha Vũ,
Đã hơn 100 ngày kể từ khi thành đoàn rồi, anh ghét phải nói điều này nhưng mà đây cũng là kỉ niệm hơn 100 ngày anh và em đường ai nấy đi nhỉ?
Anh đã bảo sẽ không xem lại show đâu nhưng dạo này khi rảnh rang lại mở lên xem dần, xem luôn cả những đoạn cut từ content vip, xem hết 10 tập ma sói mà mọi người tham gia luôn.
Anh phát hiện ra một điều là mình đã bị say ánh nhìn của Châu Kha Vũ mất rồi.
Mỗi khi đến cảnh em đưa mắt nhìn anh, anh cảm thấy trong mắt em chưa đựng tất cả điều dịu dàng nhất trên thế giới này. Tựa như anh và em là một đôi vậy. Trong ánh mắt ấy, anh chỉ có thể dùng một từ "tình" để miêu tả. Không biết em có nhận ra không, ánh mắt em nhìn anh khi tham gia buổi live chơi game hồi đầu show giữa công ty waji và gia hành, ánh mắt em nhìn anh khi quay vlog ở nhà ăn, ánh mắt em nhìn anh khi quay ma sói tập 8, ánh mắt em nhìn anh khi cùng nhau nghịch nước ở ma sói tập cuối. Tất cả đều khiến anh ôm mộng về tình cảm em dành cho anh nhiều hơn.
Nhưng khách quan mà nói thì, đâu phải một mình anh nhận được ánh mắt đó từ em đâu. Châu Kha Vũ lúc nào cũng đối xử với mọi người bằng tất cả sự dịu dàng mà em có mà.
Bây giờ đã là cuối tháng 8 rồi, anh vẫn còn mang hi vọng em đang hay đã từng hoặc suýt chút nữa thì thích anh. Anh vẫn cố chấp mang chấp niệm rằng những gì em nói, những gì em làm, trong ánh mắt em trao anh vẫn là có cái gì đó hơn tình bạn nhiều chút nhưng lại dưới tình yêu một chút.
Anh đang nói nhảm gì ấy nhỉ. Làm gì có cái zone nào kì lạ như thế ha.
Mà bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Nếu em suýt thích nghĩa là em vẫn không thích. Nếu em đã từng tức là bây giờ em đã không còn thích nữa. Nếu em đang thích thì anh cũng không thể chạy đến trước mặt em để nói anh đã yêu thầm em từ lâu.
3 viễn cảnh mà anh nghĩ ra, không cái nào khả thi, cũng không cái nào là thật.
Cái loa mà em tặng anh đang được đặt trong chiếc tủ kính, đặt ở nơi cao nhất để tầm mắt anh không thể vu vơ hay vô tình nhìn thấy nó được. Mỗi lần nhìn thấy nó là kí ức ở đảo Hải Hoa như tua chậm lại trong đầu anh. Ở đó có gió, có mây, có trời, có bàn phím midi mà anh từng ao ước, có sữa chua Thuần Chân, có chiếc piano bên cạnh 2 chiếc laptop và có Châu Kha Vũ bên cạnh anh. Dù là ở Bắc Kinh vẫn có một Châu Kha Vũ nhưng chỉ có ở đảo Hải Hoa vào đúng mùa xuân năm đó mới có một Châu Kha Vũ bên cạnh Phó Tư Siêu thôi.
Anh vẫn chưa mua cáp sạc đâu mà anh vẫn không dám đem chiếc loa ấy ra dùng. Một phần là anh sợ nó hết pin, hai phần là nó cho anh cảm giác mình lại trở về khoảng thời gian được cùng em làm nhạc. Sau mỗi cuộc chia tay, kỉ niệm luôn là thứ âm ỉ đau, cứa sâu vào tâm can người trong cuộc. Người bị mắc kẹt trong những hồi ức trên đảo Hải Hoa chỉ có mỗi anh thôi.
Hôm qua anh vô tình tìm được một đoạn lời nhạc mà anh thấy đồng cảm. Đoạn tình cảm mà anh dành cho em có thể được tóm tắt bởi những dòng chữ sau đây:
"Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với.
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành."
Lần duy nhất Châu Kha Vũ cầm tay anh là hôm quay vlog của em. Em mặc vest trắng, anh mặc áo thun trắng. Em kéo anh làm người đầu tiên mở màn cho trò chơi của mình. Đến lúc anh đang cười ngặt nghẽo thì em rất tự nhiên cầm cổ tay anh lên rồi sau bao trọn bàn tay anh, hai ngón trỏ chúng ta chạm vào nhau như kiểu truyền tín hiệu ấy. Anh cũng hùa theo trò đùa của em, quay cuồng giật giật như bị điện giật thật.
Đúng là ngay từ lúc em chạm vào tay tay là đã có dòng điện xẹt qua người anh rồi.
Cứ nghĩ chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Sau cùng chỉ có anh nhớ em.
Gió ở Hải Hoa vẫn thổi đến Bắc Kinh được đó thôi, anh và em vẫn ở cùng một thành phố nhưng vẫn có như hai người xa lạ, chưa từng gặp gỡ. Bầu trời vẫn xanh y như ngày chuyến xe buýt lăn bánh đưa 90 thanh niên đến show sống còn, anh và em có thể cùng nhau quay lại đảo Hải Hoa dưới một bầu trời xanh giống vậy. Nhưng đáng tiếc, em đã không còn và cũng chưa từng thuộc về anh.
Châu Kha Vũ là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành.
---------------------------
Mình nghĩ đây là cái kết mở vì chúng ta chỉ đang nhìn câu chuyện dưới góc nhìn của Phó Tư Siêu thôi. Biết đâu trong tương lai, khi mình có thời gian, mình sẽ viết một phần nữa dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ và biết đâu chúng ta lại có một câu chuyện hay một cái kết khác thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro