Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 :Thầy ấy muốn lừa mày đó

Cho đến khi về đến kí túc xá,NuNew vẫn chưa hết bàng hoàng,sao mọi chuyện lại không như cậu dự định thế này.Cuối cùng điểm qua môn còn chưa xin được mà tự dưng lại thành quan hệ yêu đương với thầy giáo mất rồi.

Nhìn NuNew bước vào phòng với bộ dạng mất hết sức sống,Nat và Yim khẽ nhìn nhau,này là lại thất bại rồi đúng không nhỉ? Rồi cả hai nhanh chóng lại gần an ủi :

"Vẫn thất bại hả,thôi không sao,với trình độ của mày,học lại cũng không vấn đề gì mà,cùng lắm lần sau không đăng kí môn của thầy ý nữa là được rồi."

NuNew ngước lên nhìn Yim,ấm ức không nhịn được mà đưa tay đánh nhẹ vào tay thằng bạn "đều tại mày ra cái chủ ý quái gở này,giờ phải làm sao đây,huhu..."

"Sao lại đánh tao?" Yim hơi né người ra rồi nói.

Những ấm ức trong lòng như bùng nổ,NuNew không nhịn được mở miệng trách cứ :

"Đều tại mày ra cái chủ ý chết tiệt này,giờ tao phải làm thế nào bây giờ?"

Nat nghe vậy thì thấy có gì đó không đúng,nếu chỉ là bị từ chối thì NuNew sẽ không phản ứng kiểu như vậy,nghĩ vậy bèn xen vào nói :

"Mày sao vậy? xảy ra chuyện gì rồi?"

NuNew quay ra nhìn Nat,đôi mắt đã hơi đỏ mơ hồ còn nhìn thấy vệt nước.Yim giờ mới phản ứng lại được,nhìn bộ dáng uỷ khuất của NuNew,lo lắng hỏi :

"Thầy Panich làm gì mày phải không?"

"Thầy ấy không làm gì tao,nhưng có nói với tao một câu?"

"Câu gì?" Nat và Yim đồng thanh nói.

"Nếu địa vị của tôi trong lòng em quan trọng như vậy thì chúng ta hẹn hò đi.."

"Shit,thật sự luôn..." Yim khẽ quát lên.

"Thế là rõ quá rồi." Nat vừa nhìn NuNew vừa chốt hạ: "Thầy ấy vốn muốn lừa mày đến tay rồi."

"Hở? Nghiêm trọng thế sao? " NuNew đưa hai tay che trước ngực, hoảng hốt hỏi lại.

"Chóc!"

Nat nghe vậy thì cốc nhẹ vào trán thằng bạn,trêu đùa nói:

"Mày,đừng có làm ra cái bộ dạng như bị cưỡng bức đi, trong trường này chẳng thiếu người muốn bị thầy Panich lừa đâu."

NuNew uể oải nghĩ "Cái này có tính là an ủi không nhỉ, huhu"

Nat đứng dậy, ghé sát vào tai NuNew, hạ giọng thần bí nói: "Sau này đừng nói với ai chuyện mày với thầy Panich nhé, chúng nó ghen đó."

Nghe vậy,NuNew bĩu môi phản kháng :

"Thế chuyện đi tỏ tình không phải do lũ chúng mày xúi tao làm à?"

Nat liếc nhìn thằng bạn, khinh thường nói :

"Đó là vì không ai ngờ được chuyện lại thế này, có nằm mơ cũng không ngờ được thầy ấy lại có ý với mày."

"Có ý với tao thì đã sao,tao vừa học giỏi lại rất đẹp trai,có ý với tao cũng chẳng có gì lạ." NuNew bất mãn nói

Nat và Yim nghe vậy thì phá lên cười.

"Thế bộ dáng bây giờ của mày là sao.?"Yim vừa cười vừa hỏi.

NuNew nghe vậy,nhìn thoáng qua hai thằng bạn,rồi vội vàng kể :

"Thầy ấy bảo chiều mai tan học,đợi trước cổng trường,chúng mày bảo tao có nên đi không?"

"Cái này tự mày quyết định đi, thực ra tao nghĩ thầy Panich cũng không tệ lắm đâu." Nat nhẹ nhàng nói.

Thấy NuNew còn nhíu mày do dự, Nat lại tiếp tục hỏi: "Có phải mày sợ có người biết mà ăn dấm chua không hả?"

Vốn đang do dự,không biết nên đi không,nghe Nat hỏi vậy,NuNew như hạ quyết tâm nói nhanh :

"Tất nhiên tao sẽ đi."

.......................

Ngày hôm sau,sau khi tan học,NuNew mang theo tâm trạng bối rối chậm chạp bước tới cổng trường.Giờ đã qua giờ tan học khá lâu cổng trường khá vắng vẻ, vừa ra tới cổng đã thấy có một chiếc xe con đậu ở đó, thiết kế rất đẹp,có lẽ là một dòng xe đắt tiền phiên bản giới hạn vì cậu cũng biết khá nhiều về xe mà cũng chưa từng thấy bao giờ . Chậc chậc, toàn bộ tài sản của cậu chắc cũng chả mua nổi lấy một cái bánh xe.

Zee nghiêng người dựa vào bên xe, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mờ mịt như bị phủ sương, duy có đôi mắt là vẫn trong suốt trầm tĩnh như cũ. Vừa thấy NuNew bước tới đã cười cười,rồi hỏi: "Chịu ra rồi hả?"

"Dạ" NuNew khẽ trả lời.

Thấy bộ dáng im lặng nhu thuận của cậu,Zee khẽ cười,anh quay ra mở cửa ghế lái phụ rồi nói :

"Em lên xe đi."

NuNew nhẹ gật đầu,rồi chui vào xe.Zee thấy vậy,bàn tay đưa lên che chắn để tránh cho cậu bị cộc đầu,hơi cúi xuống dịu dàng nói :

"Cẩn thận cộc."

Sự dịu dàng này khiến NuNew thấy tim mình đập mạnh,một mùi thơm thoang thoảng thoáng vờn qua đầu mũi,trong lòng không nhịn được nghĩ không biết anh dùng nước hoa gì mà thơm như vậy,rất dễ chịu.

Chiếc xe từ từ lăn bánh,trong xe mùi thơm kia càng rõ ràng.Có mấy lần NuNew suýt thì không nhịn được mà định hỏi,nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy việc hỏi mùi hương của một người thực sự rất mờ ám nên lại thôi.Đành khó khăn tìm một chủ đề khác để quên đi suy nghĩ trong lòng :

"Giờ chúng ta đi đâu vậy thầy?"

"Đến giờ,em vẫn gọi tôi là thầy sao?" Zee khẽ cười hỏi lại.

NuNew bối rối,không gọi thầy thì gọi sao giờ...

"Thế em phải gọi thế nào ạ?"

"Em có thể gọi tên tôi." Zee mỉm cười nói.

"Tên thầy...Zee Pruk?"

Rồi như suy nghĩ,nếu gọi tên chẳng may ai nghe thấy,sẽ biết ngay vì dù sao thầy ấy cũng nổi tiếng như vậy,hay là gọi bằng cái khác đi...gọi là gì được nhỉ? À..được rồi..Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, NuNew nhẹ nhàng nói tiếp :

"Vậy em sẽ gọi thầy là Hia nha,Hia Zee."

Zee khẽ giật mình,đôi mắt ẩn ẩn ý cười, khóe môi nhếch lên thành nụ cười rồi nói :

"Với ai em cũng gọi như vậy sao.?"

"Không ạ,thầy...à Hia là người đầu tiên."

Rồi như cảm nhận được gì đó không đúng,khuôn mặt cậu bất giác ửng hồng.

Cuối cùng,chiếc xe cũng dừng lại,trước mắt NuNew là một nhà hàng đồ ăn Trung Hoa,trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm,hoá ra là dẫn cậu đi ăn,vậy mà không nói sớm,báo hại cậu lo lắng nãy giờ.

Sau khi cả hai bước xuống,Zee bước đến gần cậu ,anh vươn tay nắm lấy tay cậu,rồi kéo cậu sánh vai cùng nhau bước vào trong nhà hàng trước con mắt của rất nhiều người đi đường.Mặt NuNew ngày càng đỏ,hơi giãy giụa để cố gắng rút tay ra nhưng không được,bèn lắp bắp nói :

"Để em tự đi.."

Zee quay lại nhìn cậu khẽ cười rồi hỏi lại :

"Không phải khi hẹn hò người ta đều làm như vậy sao..."

NuNew á khẩu không biết phải trả lời thế nào,đúng là khi hẹn hò thì người ta thường như vậy nhưng chúng ta khác nha,sao anh không có một tý ngượng ngùng nào như vậy hả...

Zee liếc mắt nhìn cậu, thấy biểu tình im lặng đầy túng quẫn của cậu,sau đó, không nhịn được mà muốn trêu ghẹo,rồi rất tự nhiên lấy tay choàng qua eo, kéo NuNew vào lòng.Mùi hương trên người anh lại nhẹ nhàng vấn vương bên mũi, NuNew choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra, cười gượng: "Hi...hia, thực sự không cần phải vậy đâu."

Zee nghe vậy thì khẽ tiến lại gần,cúi thấp xuống thì thầm vào tai cậu đầy ám muội :

"Đừng ngại,chúng ta là người yêu mà."

Sau đó,dưới sự "Áp giải" của Zee,NuNew vất vả bước vào nhà hàng.Suốt cả bữa ăn,cậu không dám ngẩng đầu,chỉ dám tập trung vào ăn,đồ ăn nhà hàng này thực sự rất ngon.

Mãi tới lúc bước ra khỏi quán thì trời đã tối, NuNew ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nhìn những ngọn đèn đường trôi nhanh về phía sau.Trong xe, cả hai đều im lặng,chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng.
Tới cổng trường, NuNew thở phào một hơi nhẹ nhõm, tháo dây an toàn, quay sang cười nói: "Thầy...à, Hia Zee, tạm biệt."

"Chờ một chút.." Zee đặt một cánh tay lên cánh cửa sau lưng NuNew,cậu bị kềm chặt giữa cửa xe và lồng ngực của anh.

Zee cúi đầu xuống, khuôn mặt ngày càng gần , NuNew nhìn cặp mắt đối diện dần tối lại, lắp bắp:

 "Anh...anh định làm gì đó?"


..............



Vốn muốn lừa ngừi ta để xin điểm ai ngờ bị ngừi ta lừa lại mất cả trái tim =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro