Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Whiskey Sour


Whiskey Sour

( tinh tế và đam mê )

Nắng nhạt

Đài phun nước

Gác mái

Cherry

_____

"Có phải em luôn như vậy, một tâm hồn đầy những vết thương bên trong vỏ bọc ngây thơ xinh đẹp ?"

"Anh muốn biết ư ?  nhưng em không muốn nói ra đâu."

Mùi thơm của những chiếc bánh nóng hổi vừa nướng xong bay ra ngoài trộn lẫn vào không khí, thành công đánh thức cái bụng đói của Zee Pruk Panich.

Tiệm bánh Oriolus luôn là cửa tiệm mà Zee thích nhất. Dinh thự cổ xưa này đã có mặt ở thị trấn từ rất lâu. Chẳng ai nhớ đã qua bao nhiêu năm, chỉ biết rằng thời gian đủ dài, để những bức tường phũ màu rêu phong cùng loài cây dây leo bò chằng chịt, gần như che lấp đi lớp sơn bong tróc loang lỗ và những vết nứt chồng chéo chạy dài như mạng nhện. Steven tuy là một ông bác khó tính, nhưng lại là người đàn ông tốt bụng nhất ở đây. Ông không thích bọn trẻ chạy loạn và làm rối tung mọi thứ ngoài vườn, nhưng sẽ cho chúng bánh mì mỗi khi chúng trốn trên gác mái học bài vào mùa thi. Ông không thích ai tự tiện mở cái tủ kính đầy ắp những chiếc đĩa nhạc cũ của mình ra soi mói. Nhưng ông luôn sẵn sàng tặng chúng cho người biết trân trọng. Ông hay than phiền cậu bé giúp việc vụn về, nhưng luôn cho cậu thêm một phần bánh vào cuối mỗi ngày và tiền công luôn đủ dù cậu thường làm vỡ chén đĩa. Tất cả những điều đó, tụ chung lại cũng không quý giá bằng đôi bàn tay ông, bởi vì chúng có thể làm ra những chiếc bánh thơm ngon ăn mãi không chán.

"Hôm nay không phải chuẩn bị lễ hội ở trường sao, hết đứa này tới đứa khác chạy tới đây để trốn việc à ?" Ông Steven từ trong bếp bước ra với một khay bánh táo vàng nâu óng ánh trên tay đang tỏa hương thơm nức mũi. Đôi mắt ông hơi nheo lại nhìn về phía Zee, dù chẳng còn rõ ràng nhưng ông vẫn nhận ra người tới là ai.

"Không, cháu tới mua bánh thôi ạ" Zee mỉm cười, không cần phải hỏi anh cũng đoán được là ai đang ở đây.

Màu nắng nhạt dịu nhẹ càng làm màu xanh của lá hoa trông rõ nét hơn, tiếng đàn ghi ta không liền mạch từng đoạn gãy đôi tan vào tiếng róc rách trong veo của đài phun nước. Một cái đầu tóc màu nâu đen lấp ló bên cạnh, áo sơ mi trắng quần tây vẫn chỉnh tề, gương mặt mềm mại phụng phịu cau có đến là buồn cười.

Nunew biết Zee đang đứng phía sau, thế nhưng em hoàn toàn bỏ mặt sự hiện diện của anh. Như thể rằng tim em không đập nhanh hơn, và suy nghĩ trong em không hề rối bời theo từng tiếng bước chân anh đến gần. Cho tới khi anh ngồi bệt xuống bên em, cánh tay anh chạm vào bờ vai em. Hai lớp áo sơ mi chẳng che đậy nổi rung động ấm áp, từ từ đánh sập bức tường kiên định vốn mỏng manh của Nunew.

Zee chưa từng nói với ai rằng cậu bé này khiến anh bối rối nhiều tới mức nào. Bởi vì chính anh đôi lúc cũng chẳng thể hiểu rõ, nhận định này có đang là lầm lẫn giữa tình yêu tình bạn hay một thứ tình cảm nào khác.

"Steven nói với anh rằng em ở đây phải không ?"

"Ông ấy không nói, nhưng mọi người đang tìm em đấy."

Nunew trầm ngâm vài giây, sau đó lại hỏi "Anh có thích lễ hội này không, ý em là chuyện bắt cặp cùng một người bạn nào đó, cùng nhau khiêu vũ, King và Queen ... mọi thứ ?"

Em dường như không phải đang hỏi người con trai cạnh bên, mà là muốn hỏi chính mình. Liệu rằng bản thân mong chờ những chuyện này đến thế nào, hoặc là ghét chúng đến nhường nào. Hoặc rằng câu mà em thật sự muốn hỏi không phải như thế.

Zee thậm chí còn chưa kịp trả lời, đã thấy cây đàn trong tay em vô tội bị vứt sang một bên. Nunew đột nhiên chồm qua, đẩy Zee ngã xuống bãi cỏ. Em cứ thế ngồi trên người anh, nhìn xuống gương mặt anh ngây ngốc vì bất ngờ. Ánh nắng trượt qua mái tóc, rơi trên bờ vai anh. Nunew hiện ra trong đáy mắt anh hệt như dáng hình của cơn gió thu trên miền đồng quê dịu mát, chút ít nghịch ngợm, chút ít ngại ngần.

Mùi cỏ thơm chầm chậm chạm đến chóp mũi, cánh môi em chầm chậm chạm lên môi anh. Tuy rằng ở đây không có máy đo điện tâm đồ, Zee vẫn cảm nhận được trái tim mình đang vẽ lên những nhịp điệu lệch lạc. Dù rằng nghĩ thế này có vẻ thật xấu xa, nhưng đâu đó trong thâm tâm Zee vẫn mong điều này đừng trôi qua nhanh quá. Để anh có đủ thời gian, đủ can đảm gọi tên mối quan hệ này bằng ngôn từ lãng mạn hơn ....

"There's not many people I'd honestly say

I don't mind losing to

But there's nothing like doing nothing

With you" (1)

"Thật nhẹ nhõm làm sao" Zee thả vào tách trà hai viên đường, dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ nhàng.

"Mùi vị thế nào ?"

"Vẫn ngon như mọi khi, không thể tìm được ở nơi khác đâu ạ."

"Bọn trẻ ở đây rồi sẽ có ngày trưởng thành, đều sẽ rời đi hết, sẽ chẳng có mấy người nhớ đến hương vị này nữa." Steven bưng tách trà uống một ngụm nhỏ, tiếng thở than giấu vào nếp trầm buồn hằng sâu trên đôi mắt ông.

"Vẫn có Nunew ở đây cùng ông mà, không phải sao ?"

Tách trà đưa lên đến vành môi bỗng dừng lại, Steven dùng khoảng vài giây nhìn vào người con trai ngồi trước mặt. Dường như câu chuyện mà ông sắp nói đến sau ánh nhìn ấy rất dài, quan trọng hơn là việc ông đang cân nhắc xem mình có nên kể hay không, và nên bắt đầu từ đâu. Steven đặt tách trà xuống bàn, đem mọi trăn trở trong lòng gom lại hóa thành tiếng thở dài nhẹ bẫng.

"Cũng không còn sớm nữa, bánh của cậu đây, mau trở về trường đi."

Steven đặt tách trà xuống, đứng dậy quay trở về căn bếp. Cậu nhân viên đi ra dọn dẹp bàn ngay khi Zee bước chân ra cửa. Dù có chút không đoán trước được phản ứng của ông ấy, nhưng Zee cũng nhận ra anh không nên hỏi thêm gì nữa.

Bộn bề tấp nập dường như đã rời bỏ thành phố nhỏ từng vô cùng hưng thịnh này, mặc cho thời gian phũ lên nó bầu không khí ảm đạm buồn tẻ.

Thật xa lạ ... thật lạnh lẽo.

Nunew không tham gia lễ hội của trường, đây là điều mà Zee cho thể đoán được. Vào lúc mọi người đang hòa mình vào cuộc vui, Zee đã rời khỏi đó. Anh đến tiệm bánh ngay lúc Steven đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa, ông ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, còn anh theo thói quen chỉ chào ông một câu sau đó đi thẳng ra sau vườn.

"Bữa tiệc có vui không ?"

Zee đưa mắt nhìn lên nơi gác mái trên cao, anh như nghe được lồng ngực mình chợt thắt lại. Dưới bầu trời đêm lấm tấm ánh sao, gió thổi qua nơi anh đứng nhẹ tới mức chẳng lay chuyển được hàng mi rũ xuống.

Đứa trẻ đang mỉm cười nhìn anh bên cửa sổ, đứa trẻ như cơn gió rộn ràng thổi qua bốn mùa, vấn vít đi bên cạnh anh, lặng lẽ thâm nhập vào tâm trí anh trong những giấc mơ êm dịu. Đứa trẻ yêu anh mỗi sớm mai thức giấc, yêu anh mỗi đêm trước khi khép đôi mi. Đứa trẻ đó .... yêu anh bằng cả linh hồn.

Zee vội vã chạy lên gác mái, ôm chầm lấy gương mặt Nunew, thả xuống đó nhưng chiếc hôn vội vã.

"Không vui .... ở đó không có em"

Chuông gió treo bên cửa sổ chạm vào nhau đinh đinh đang đang, bận rộn trong điệu múa của cơn gió đêm dịu mát. Còn anh và em, bận rộn trong nhưng yêu đương vụn vặt chẳng nói thành lời.

Nunew tựa đầu trên vai Zee, mùi thơm trên mái tóc chầm chậm chạm vào tâm trí anh. Có thể như thế này mãi không nhỉ ? Có thể chỉ cần ở bên nhau, ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ đi qua bốn mùa. Có thể chạm vào nhau, tan vào nhau, cảm nhận sự tồn tại ấm áp thiết tha này một cách chân thật nhất.

"So shut all the windows, lock all the doors

We're not looking for no one, don't need nothing more

You'll bite my lip and i'll want you more

Untill we end up in a heap on the floor"(1)

"Đây là lễ hội cuối cùng anh tham gia với tư cách là sinh viên của trường rồi. Sau đó anh sẽ làm gì ?" Nunew di ngón tay trên bờ ngực Zee, vẽ nhưng vòng tròn lập đi lập lại. Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay đó, thật khiến người ta khó mà dừng lại.

Zee ôm lấy Nunew, hôn lên tóc em thật dịu dàng "Làm công việc mà anh vẫn đang làm, hoặc có thể sẽ đến một nơi tốt hơn."

"Đến một nơi tốt hơn ư ?" Ngón tay Nunew thoáng dừng lại, suy nghĩ trong lòng em lại bắt đầu miên man. Em muốn sắp xếp chúng một chút, muốn nói ra vài điều nhưng mãi chẳng thể nói ra được.

Nên bắt đầu từ đâu ?

Nên bắt đầu bởi "chúng ta chia tay đi"

hay là "anh muốn đi cùng em không ?"

hoặc "anh sẽ chờ em quay lại chứ ?"

Cho dù là gì đi nữa thì điều đó cũng thật khó khăn. Em không muốn chia tay anh, nhưng em lại sợ anh không yêu em đủ nhiều để có thể chờ em quay lại, em càng sợ hơn nếu anh không đủ niềm tin để cùng em đi đến một nơi khác.

Dường như chỉ là chuyện tình cảm đơn thuần mà thôi, sao bổng chốc lại trở nên phức tạp như mớ tơ vò.

Zee dường như cảm nhận được một chút thay đổi vụn vặt từ em. Anh hỏi em có chuyện gì sao, em không trả lời nhưng cũng không giấu đi cảm xúc đang giăng kín trên gương mặt. Anh có một chút sốt ruột rồi ...

"Em có điều gì muốn nói với anh không ?"

Đôi mắt Nunew cụp xuống, em hạ quyết tâm rồi, có lẽ thẳng thắng đối mặt mới chính là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì có trốn chạy tới đâu em vẫn sẽ yêu anh, và tệ hơn là còn làm anh tổn thương mà thôi.

"Em muốn nói lời tạm biệt anh. Lẽ ra em phải nói lời tỏ tình trước mới phải, thật đáng tiếc."

"Vì sao em lại tạm biệt anh ?" Đầu mày Zee hơi cau lại, tâm tình bỗng chốc cũng trở nên nôn nao hơn.

"Gia tộc Perdpiriyawong từ nước ngoài trở về, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong tộc, vì thế họ mới đến tìm em. Ông nội của em muốn em quay về nhà, và em không thể cãi lời ông được."

"Lâu nay anh chưa từng nghe em kể về gia đình."

"Chỉ là em không biết nên nói thế nào nữa."

Nunew lặng người đi, em cứ nghĩ từ lâu mình đã chấp nhận rằng bản thân là đứa trẻ không được gia tộc thừa nhận, chỉ vì mẹ của em thân phận thấp kém. Em sẽ sống mãi ở ngôi nhà này cùng ông Steven. Đây là thứ tài sản duy nhất mà bố có thể cho em. Nunew nghĩ mình sẽ cứ thế lặng lẽ đi qua hết một đời mà không phải mang theo gánh nặng gia tộc, không cần quay về một nơi mà ai cũng xem mình như kẻ thừa thải.

"Vậy nếu hôm nay anh không gặp em, không biết được sự việc này, có phải ngày mai em sẽ cứ như thế lặng lẽ rời xa khỏi anh ?"

Không gian bỗng chốc trở nên thinh lặng đến lạ thường, trong đầu Zee dường như xuất hiện đến hàng trăm kịch bản có thể xảy ra, nhưng anh không muốn cái kết của câu chuyện đều sẽ là đau khổ. Đứa trẻ ngốc nghếch đang níu lấy góc áo của anh, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt sợ sệt, lần đầu tiên đem mọi yếu ớt khoác lên vẻ ngoài bướng bỉnh, lần đầu tiên bắt đầu mong muốn được dựa dẫm vào anh.

"Nunew, hình như anh chưa nói yêu em phải không ?"

"..."

"Nunew, anh yêu em. Không cần sợ, chỉ cần em muốn, ta sẽ luôn gặp được nhau"

Zee hôn lên vầng trán Nunew, bàn tay to lớn ôm lấy em. Cả tấm thân anh dường như trở thành tấm khiên vững chắc, bao bọc em vào vùng an toàn ấm áp. Để em biết em không chỉ một mình. Không có lời trách móc, không có câu nghi hoặc, chỉ cần là em thì anh đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

"Em làm việc em cần làm, anh bảo vệ em."

Có lẽ lời tạm biệt cuối cùng chẳng cần phải nói ra nữa, Nunew ôm lấy Zee vùi gương mặt mình cùng nụ cười an yên vào khuôn ngực anh. Có lẽ sẽ có rất nhiều những khó khăn đang chờ đợi em ở ngôi nhà đó, nhưng chẳng có điều gì tồi tệ hơn việc em cứ mãi chơi vơi trong đoạn tình yêu này và không bao giờ còn gặp lại anh. Chẳng cần biết bằng cách nào, nhưng em tin anh, chỉ cần là anh mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa dù là sự chờ đợi đó có khiến em nhớ nhung anh da diết.

"Hãy đến gặp em vào một ngày mùa thu thật đẹp nhé."

"No there's nothing doing nothing .... with you"


____________________

Nothing - Bruno Major

https://youtu.be/ucRVDoFkcxc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro