Goombay Smash
Goombay Smash
( tươi ngọt và say nắng )
Tiết Đại Thử, nóng oi bức
Áo thun ba lỗ, quần cộc
Dép kẹp, kính râm
—————
Mùi muối biển vấn vươn nơi bờ vai và tiếng sóng rì rào trãi dài theo bước chân trên cát trắng. Mùa hè trong đáy mắt Nunew hiển hiện như một khúc nhạc chứa đầy sự phản nghịch, một bên vai là nắng một bên vai là gió, một bên gò má ẩm ướt bên còn lại khô cằn.
Em chẳng bao giờ chịu để ý, quanh nhà có bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu cây dừa vươn mình đón gió, cây nào cao cây nào thấp cũng chẳng nhớ được. Nhưng em luôn nhớ ngôi nhà sàn bằng gỗ sơn màu trắng, nhớ tới chiếc tủ lạnh đầy ắp kem và nước trái cây, bên cạnh một sọt dừa to oạch luôn được chuẩn bị sẵn. Trong số vô vàn những điều thân thuộc đó, thứ làm em nhớ nhiều nhất chính là hình bóng của anh. Người con trai cao to đi tới từ phía bãi biển, với nước da nhẵn nhụi hơi rám nắng, tấm lưng rộng che lấp cả hoàng hôn.
Zee thường dừng lại ở khu vực xả nước, sau đó đem cả cơ thể mình vùi dưới vòi hoa sen, mặc cho chiếc áo thun ba lỗ ướt nhem dính vào da thịt, dòng nước theo từng thớ cơ bắp đều tăm tắp chảy xuống, loại hình ảnh mang theo mùi cồn này dễ khiến người ta rơi vào cơn say khó lòng mà dứt mắt ra được. Tuy rằng ở bãi biển chẳng hiểm lạ gì chuyện những chàng trai cô gái thỏa sức khoe ra sự nóng bỏng, mỗi ngày đều nhìn như thế chẳng có gì đặc biệt thú vị nữa.
Nhưng thật lạ ... em chỉ thích ngắm nhìn anh ... hay nói đúng hơn là vì em thích anh nhiều lắm. Dường như anh cũng biết điều đó, vậy mà cứ vờ như chẳng biết gì, rồi mặc nhiên ngông cuồng thể hiện sự quyến rũ trước mắt em.
"Well, you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill, but you're so hot that I melted
I fell right through the cracks
Now I'm trying to get back" (1)
Nếu anh chỉ đứng yên ở đó, nhìn em ngồi bên mái hiền nhà nhắm nháp một cây kem, mùa hè sẽ êm dịu như tiếng hàng dừa xào xạc trong gió. Nhưng nếu anh tiến lại gần em thêm chút nữa, mùa hè sẽ trở nên rộn ràng như tiếng đàn Ukulele hòa cùng tiếng trống Djembe trong bữa tiệc nhiệt đới đủ màu sắc.
"Bé con ơi, sao em cứ mãi nhìn anh thế, nhỡ nhìn đến chán thì anh biết phải làm thế nào đây ?" Bàn tay anh to lớn là vậy, nhưng lại dịu dàng khi chạm đến gương mặt em. Cách anh nắm nhẹ lấy cằm em, như thể anh đang dùng hết tất thảy ôn nhu của cả đời này, chỉ để nâng niu em trên tay.
"Hôm nay, em tròn 18 tuổi." Mùa hè cuối cùng của em ngắn ngủi lắm, chúng ta dừng do dự nữa được không anh ... Chẳng mấy chốc em sẽ phải rời đi rồi, phải rời khỏi vùng biển yên bình này để đến với thành thị đông đúc, bị cuốn vào nhịp sống bộn bề. Chúng ta sẽ phải yêu xa, sẽ lo lắng băng khoăn giữa vô vàn những xung đột của cảm xúc và hiện thực, và rồi nổi buồn tương tư ấy sẽ khiến ta hằng đêm trăn trở, dày vò ta như căn bệnh mãn tính.
"But I won't hesitate no more, no more
It cannot wait
I'm yours." (1)
"Chúc mừng sinh nhật em, Nunew" Anh cởi bỏ chiếc áo thun ba lỗ đẫm nước trên người, cánh tay anh ôm trọn lấy em cùng mùi hương muối biển nồng nàn. Đụng chạm vụng vặt từng chút một của anh đánh thức xúc giác của em và khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những nụ hôn tới như cơn mưa, bắt đầu từ khẽ chạm nhẹ nhàng, cho đến mạnh mẽ xâm chiếm. Em có thể nếm được vị mằn mặn của biến, và cả vị thơm ngọt của trái cây nhiệt đới hòa quyện vào nhau trong khoang miệng. Em cảm nhận được hơi thở anh như gió ngoài khơi xa mang theo ấm nóng rót vào tai khiến em nhột nhạt, bất giác cả người cũng theo đó mà rung động.
Em thích cách anh bế em lên, để đôi chân em quấn chặt trên hông anh, cả hai dát sát người vào nhau chẳng chừa ra một kẻ hở nào. Anh đặt em xuống giường, tháo xuống từng lớp phòng ngự trên thân thể em và ném chúng vào góc tường. Tấm lưng trần tiếp xúc với mặt giường mát lạnh, vùi lấp những kích thích nỉ non vào gối chăn mềm mại dịu êm.
Vành tai, tóc mai, gò má, sóng mũi, hàng mi cong, đôi môi mọng, New của anh xinh đẹp động lòng người. Liệu rằng anh có thể yên tâm, để em một mình rời khỏi vòng tay anh dù chỉ là trong khoảnh khắc. Ngay lúc này đây, khi ánh mắt ta chạm nhau, anh chỉ muốn đem em giấu đi thật kỹ, đem em khảm vào tận xương cốt, để chỉ có anh được nhìn ngắm, chỉ có anh được chạm vào, và chỉ có anh được yêu em.
"Do you want to come on?
Scooch on over closer, dear." (1)
Lần đầu tiên em thấy được Hia Zee như thế, ở trên thân thể em, bọc lộ bản năng hoang sơ nhất. Nước da như bạch ngọc trơn mịn miết trên làn da ngấm màu gió sương của anh càng thêm nổi bật, đầu lưỡi bờ môi cứ mãi vấn vít đê mê trong vũ điệu riêng của chúng mà chẳng muốn dừng lại. Khuôn ngực em phập phồng bên dưới bàn tay to lớn của anh, đón nhận những xoa nắn, những gặm cắn đang vỗ về cơn say tình cồn cào rạo rực.
Em xoay người lại, áp lồng ngực xuống tấm grap giường đã áo qua một tầng hơi ấm. Cơ thể anh gần như đổ rạp, nóng bỏng và mướt mát bao phủ trên người em. Đôi môi anh không phút giây ngơi nghỉ, tiếp xúc nhột nhạt di chuyển từ bờ vai thon, đi qua xương hồ điệp ẩn hiện như thể nơi đó sẽ thật sự mọc lên đôi cánh. Nụ hôn cứ thé tiếp tục trượt dài theo rãnh lưng sâu uyển chuyển, cuối cùng dừng lại ở hõm Apollo đầy kiêu ngạo.Những nơi nụ hôn đi qua, đều để lại dấu vết mờ ám. Chỉ cần xuống thấp thêm một chút nữa thôi, chính là nơi địa đàng bí mật, nơi thể hiện sự chiếm hữu tối cao mà em chỉ cho phép một mình anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất được bước vào.
Trong tâm trí anh hiện tại, em như một ốc đảo xinh đẹp giữa sa mạc mênh mông ghềnh cát, vừa hoang sơ nhưng lại nên thơ đến kỳ lạ. Anh tự hỏi, vì sao đôi mắt ngây ngốc trong veo ngắm nhìn anh vào mỗi chiều hoàng hôn lộng gió, giờ phút này lại có thể khoác lên mình sự quyến rũ mê hoặc đến thế, khiến cho khát cầu trong anh kêu gào dữ dội. Anh muốn được chu du vào miền địa đàng ấy, muốn mặc sức tung hoành, và muốn khám phá nơi tận cùng trong em.
"Hia"
"Nunew"
Khi anh bắt đầu xâm nhập, cũng là lúc em sâu sắc cảm nhận được như thế nào gọi là "lấp đầy". Khoảnh khắc này, ta gọi tên nhau trong thổn thức, van cầu nhau, chiếm lấy nhau mãnh liệt. Em mới phát giác, hóa ra ngôn ngữ nguyên thủy của tình yêu chính là cảm giác đau đớn nhưng lại sung sướng đến tột cùng, là khi những trống rỗng được phũ kín, khi hai cá thể riêng biệt tự nguyện quyện vào nhau, say đắm trong vũ điệu của xác thịt triền miên, và tận hưởng sự rung động của mọi giác quan.
Những ngón tay em bấu víu trên thân thể anh, ma sát bên dưới kịch liệt bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Âm thanh nỉ non thoát ra đứt quảng không liền mạch, mang theo làn hơi nóng rót vào tai, hệt như bàn chân mèo mềm mại đang cào vào lòng anh, càng khiến anh muốn ra sức yêu chiều em mạnh mẽ hơn nữa. Điều mà em mong chờ vào sinh nhật 18 tuổi, có phải là thế này không ? Nếu em nhìn thấy được hình ảnh chính mình hiện tại, tin anh đi ... em sẽ hiểu vì sao anh phát điên lên vì em.
"So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours" (1)
Em nằm đó, trong vòng tay anh, giữa gối chăn hỗn loạn, ánh sáng mỗi lúc một sậm màu của hoàng hôn tô đầy khung cửa sổ. Hoan ái qua đi, âm thanh của tự nhiên càng thêm rõ ràng. Chuông gió treo ngoài hiên, sóng biển rì rào xô bờ cát, và tiếng người nói cười ồn ào trên bãi biển. Anh quay sang nhìn em, nhìn đến mức khuôn mặt em ửng đỏ, anh lại chẳng nói gì. Có chăng khoảnh khắc yên lặng đó, tưởng chừng như cả không gian đều cùng anh lặng yên. Có chăng chỉ là phút giây ngắn lắm thôi, vậy với em thời gian như trôi chậm quá.
Mọi người tụ tập quanh ánh lửa, nhảy múa ca hát, một bữa tiệc sinh nhật đầy màu sắc với thật nhiều lời chúc phúc dành cho em, cậu bé sinh ra vào mùa hè. Dù em có đi đâu, đi bao lâu, em vẫn mãi là bảo bối nhỏ của nơi đây, mãi luôn được mọi người yêu thương và dang rộng vòng tay chào đón em quay về bất cứ lúc nào. Nhưng riêng với anh, em đặc biệt hơn như vậy.
"I've been spending way too long checking my tongue in the mirror
And bending over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
And so I drew a new face and I laughed
I guess what I been saying is there ain't no better reason
To rid yourself of vanity and just go with the seasons" (1)
Đây là điều anh đã chờ đợi rất lâu, cũng đã có vô số lần anh mường tượng đến, nhưng khi thực sự đứng trong khoảnh khắc này, anh lại chẳng thể nào kiểm soát được tâm trí đang rối bời loạn nhịp trong đầu. Anh rụt rè lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn. Em không nhớ nổi chiếc nhẫn đã ở trên ngón tay em từ khi nào, nhưng em nhớ rất rõ anh đã nói rằng "Anh chuẩn bị chuyển công tác ... đến Bangkok."
Thế giới của em nhỏ bé lắm, chỉ cần chứa chấp mình anh thôi, còn bao la muộn phiền ngoài kia, anh giúp em che chắn. Đôi mắt xinh đẹp của em, chỉ nên ghi nhớ bầu trời sao đêm nay, và hiện diện trong tim anh là đủ. Bỏ hết đi những bận tâm vụn vặt, vì giờ phút này ta đã là của nhau.
"This is our fate, I'm yours" (1)
__________
(1) I'm Your - Jason Mraz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro