
Chương 4: Pancake mật ong
Tiết trời thu dịu mát khiến tâm tình ai cũng nhẹ nhàng đi đôi chút, cái nhịp sống hối hả của BangKok thì vẫn đang diễn ra như thường lệ. Zee bước vào thang máy với một túi macaron lớn, em thích loại này đó là điều anh rõ nhất. Thang máy đang chạy, cuối cùng cũng dừng ở tầng số 21. Số nhà 127 hiện ra trước mặt, Zee đứng ngoài bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa chỉ còn cách lấy chìa khoá sơ cua luôn mang theo bên mình.
Căn chung cư hôm nay sao lại nhuốm màu u tối lạ thường, Zee lớn tiếng gọi NuNew nhưng chẳng nhận lại được phản hồi. Đi vào bên trong anh liền thấy một thên hình bé nhỏ đang thu mình trên sofa với cái chăn trắng quấn quanh người. Zee lay lay vai em, NuNew hình như đã trong cơn mê man mất rồi.
"New, em có nghe anh không?". Miệng hốt hoảng gọi tên còn tay thì nhấc máy gọi xe cấp cứu, anh nhấc bổng New chạy ra thang máy. Anh lo chứ, lo cho em của anh nếu em bị gì sao mà anh sống cho nổi. Zee thương em, thương em vô ngần, NuNew chính là trái tim của Zee là đức tin mà cả đời này chỉ mình anh được bảo vệ.
Băng ca được đẩy vào bên trong phòng hồi sức tích cực Zee mới nhẹ nhõm đôi chút, anh chỉ mong em mãi mãi bình an bên cạnh anh thế này là đủ rồi. Zee có quá khứ không mấy tốt đẹp nên cuộc sống của anh mới trở nên tẻ nhạt như thế chỉ khi em xuất hiện giống như ánh sáng cuối đường hầm tăm tối. Ánh sáng nhỏ ấy soi sáng cho con đường anh đi, NuNew là mặt trời nho nhỏ của ZeePruk.
"Ai là người nhà của cậu ấy?"
"Tôi ạ"
"Ổn rồi nhé chỉ cần truyền xong nước là được về nhà". Cầm đống hồ sơ bệnh án rời đi, lời của vị bác sĩ ấy như chút được gánh nặng trong lòng anh.
Đôi chân nhanh chóng bước vào bên trong, đôi bàn tay bé nhỏ của em găm đầy kim truyền nào là nước rồi đạm lẫn cả các loại thuốc. Zee ngồi cạnh em đến khi nắng chiếc qua khung cửa sổ, đáp nhẹ lên đôi vai gầy guộc hơi run vì cái lạnh se se của chiều muộn.
"P'Zee, em ngủ lâu lắm rồi hả?"
"Ừm, lâu lắm rồi. Còn mệt không?"
"Không còn tí nào nữa, em muốn về nhà". NuNew bám chặt lấy tay anh, vẻ mặt em có chút hối lỗi em biết là anh đang giận nên cũng chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều. Zee cũng nhượng bộ mà hôn nhẹ lên trán em, đôi môi khẽ nở nụ cười sủng nịnh. Nhóc con mè nheo hồi lâu khiến Zee mềm lòng mà đi làm thủ tục xuất viện.
***
Chiếc Porsche dừng lại chờ đèn đỏ giờ này vừa đúng là giờ tan tầm nên tắc đường rất nghiêm trọng. Những ngón tay thon dài gõ gõ cửa kính nhìn về phía đèn giao thông thi thoảng đánh mắt qua chỗ NuNew thì thấy em đã ngủ mất rồi. Bàn tay lớn luồn qua tóc mái chạm vào trán em, ôi mẹ nó sao bây giờ lại nóng thế này biết thế ban nãy nên mua phòng mấy miếng dán hạ sốt. Hạ ghế thấp xuống để dáng ngủ của em dễ chịu hơn, Zee sốt sắng nhìn đường sao mãi không thông được cơ chứ? Đèn đỏ vừa hết những chiếc xe xê dịch chậm rãi trên đường phố. Một lúc sau đường mới lưu thông đôi chút, Zee nhanh chóng chọn đường tắt để nhanh chóng về nhà.
Zee chạm vân tay để cánh cửa bật mở, ôm gọn NuNew trong lòng mà nhẹ nhàng đặt xuống giường, thay cho em bộ đồ ngủ dễ chịu lau qua người bằng khăn ấm. Thả mạnh chiếc khăn xuống bồn tắm, Zee tự dội cho bản thân một vòi nước lạnh. Dù gì cũng là bản năng con người, ban nãy nhìn thấy thân thể em trắng xinh như thế sao mà kìm lòng cho nổi.
"Mẹ kiếp, điên mất thôi"
Di chuyển đến phòng bếp làm cho em chút đồ ăn nhẹ, Zee loay hoay một hồi với mấy quả trứng gà và đống bột mì, trộn chúng vào với nhau rồi đổ qua rây lọc mà nghe chừng nó vẫn chưa được giống công thức cho lắm. Vò đầu bứt tai một hồi chính là sắp bỏ cuộc đến nơi rồi đây nhưng may mà em bé nhỏ ấy đã xuất hiện ôm từ phía sau lưng anh lớn.
"P'Zee, anh làm sai rồi kìa"
"Thảo nào mãi chẳng thấy nó mịn". Xoay người ôm trọn NuNew bé nhỏ vào lòng, trán chạm trán kiểm tra nhiệt độ, may quá đã đỡ hơn ban nãy khá nhiều. Em nhẹ nhàng sắn tay áo lại cho cả hai, hoà bột mì với chút nước lúc sau đập vào hai quả trứng đã đánh đều, bỏ qua rây lọc được một hỗn hợp mịn màng vàng sánh khiến anh chỉ biết cười trừ.
"Nhà anh có mật ong không?"
"Có á, lần trước mẹ cả đến có để lại một ít"
"Anh lấy đi, em làm pancake cho anh". Nhón chân hôn nhẹ lên môi Zee khiến anh cười híp cả mắt, bánh đã rán xong gần hết New đổ chút mật ong lên trên xếp thêm chút việt quất và dâu tây tăng thêm vẻ hoàn hảo cho chiếc bánh nhiều lớp.
Zee ôm lấy em vào lòng hít hà hương thơm nơi hõm cổ, anh thích em nhất thích cả mùi hương của em. NuNew nhét cho anh một miếng bánh, mùi hương mật ong ngập tràn khắp cả khoang miệng, em cẩn thận chụp lại dáng vẻ anh chăm chú ăn từng chút một up lên IG. Em bé Nat nào đó đã nhanh tay lẹ chân mà nhắn tin cho New khiến em cười khúc khích mãi thôi.
Zee lo cho em ăn xong liền đưa nhóc về phòng ngủ, cơ thể lớn lười nhác chui ra khỏi chăn trước khi đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc một cái thật kêu. Cánh tay nhỏ kéo anh lại, đôi mắt đầy vẻ cầu khẩn với Zee.
"Đừng đi mà, em lạ giường"
"Làm nũng với anh đi, thấy đủ thành khẩn thì anh sẽ ở lại". Sự gian manh ánh lên trong đáy mắt của Zeepruk.
"Cái này là đang ngược đãi người bệnh sao P'Zee"
"Vậy anh đi ra phòng khác ngủ nha"
"P'Zeeeee...". Tiếng em ngân dài làm lòng anh mềm nhũn chẳng thể kìm được mà lao đến ôm em ngay tức khắc.
Mùi hương dễ chịu trên cơ thể của Zee khiến cho em ngủ ngay tức thì, anh thì thỉnh thoảng dậy đo thân nhiệt rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Nửa đêm, NuNew bé nhỏ có chút khó chịu mà dụi dụi vào lồng ngực Zee khiến anh tỉnh dậy, lần này là sốt cao. Với lấy miếng dán hạ sốt dán cho em nhưng vỗn dĩ vẫn không yên tâm ngủ tiếp liền bật đèn ở tủ đầu giường thức trông em một chút.
"Mau khoẻ nhé, bé con". Đặt một nụ hôn lên trán đang nóng bỏng của em rồi trưng ra một nụ cười sủng nịnh.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích thi thoảng có chút sấm vang lên nhưng trong căn phòng đó lại trần ngập sự ấm áp, bình yên. Zee thỉnh thoảng vẫn thức dậy chỉnh chăn và đo thân nhiệt cho NuNew cứ thế lặp lại rồi biến thành một thói quen, em cứ yên tâm ngủ còn mọi chuyện để anh lo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro