Chương 2: Macaron
Zee vừa kết thúc một cuộc họp với cấp trên, nhóm chat của công ty đang rầm rộ về bạn gái tin đồn của anh. Đồn đâu không đồn lại đồn trúng cây đại thụ độc thân lâu năm, Max đứng bên cạnh thầm cảm thán sớm muộn thì tin này cũng bị dập thôi.
Công việc cũng gần như kết thúc, Zee đeo khẩu trang kín mít rồi rời khỏi chỗ làm. Hôm nay tương đối thoải mái nên từ sáng sớm đã cố ý chọn một bộ đồ không gò bó nhìn qua cũng thấy được tâm tình của người mặc. Anh tản bộ dọc con đường dài ở công viên lâu đời tiện thể ghé siêu thị mua chút đồ ăn cho buổi tối. Dáng người anh vốn cao ráo bây giờ chăm chú chọn đồ trên kệ lớn lại càng khiến các chị em phải ngoái nhìn.
Cách đó ba gian hàng cậu bé nhỏ cũng đang chăm chú đọc tờ giấy note những nguyên liệu cần mua cho món bánh mới của tiệm Sweet. Chân nhỏ nhón lên lấy bột mì nhưng lại không thành công, nó ở tận trong lại còn xa tầm với thật là làm khó NuNew nhà chúng ta mà. Bàn tay lớn với lên lấy đồ bỏ vào trong xe, lấy xong còn hỏi em có cần thêm không. NuNew mỉm cười, em nói thế là đủ rồi, cúi đầu cảm ơn rồi trực rời đi.
"New"
"Dạ". Em có phần bất ngờ, người đàn ông cao ráo bịt khẩu trang kín mít này biết em à??
"Không nhớ anh ư? P'Zee này". Nói đoạn liền kéo khẩu trang xuống để lộ ngũ quan hài hoà đẹp mắt. NuNew nhìn anh mỉm cười, hoá ra cũng có duyên lắm chứ. Zee theo em qua từng gian hàng, anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ghi chép lên giấy note của em mà bật cười.
"Em cẩn thận thế à?"
"Đương nhiên rồi, làm bánh chính là một nghệ thuật và nó cũng là điều em thích"
Cuộc nói chuyện kéo dài cũng không lâu, ai về nhà nấy em còn có hẹn với đám bạn làm tiệc bánh ngọt nữa. NuNew trên đường về lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ lạ thường, đối với em thì ngày nào cũng là một ngày đẹp tràn đầy hạnh phúc nhưng ở thời điểm hiện tại như có cảm xúc gì đó bung nở giống đoá hoa giữa trời xuân lồng lộng mưa phùn, đẹp đẽ đến lạ kì.
Cả căn bếp tràn ngập mùi hương của đồ ngọt đang chín, những chiếc bánh macaron xinh đẹp nhiều màu sắc được xếp trên khay ngay ngắn. Em tiện tay bỏ một miếng vào miệng, quá tuyệt không hổ là loại bánh em thích nhất. Lúc sau đám bạn của em đã đến, Nat tiên phong đi trước, cậu nhóc chạy thẳng vào bếp tìm kiếm cheesecake nhưng chẳng nhận lại gì ngoài đống bánh macaron mang đậm hương vị của đất Pháp.
"Sao không làm cheesacake thế P'New?"
"Hôm nay siêu thị đông lắm kiếm nguyên liệu làm cheesecake mà hết mất tiêu". Những chiếc bánh xinh đẹp được xếp ra khay, ngón tay vô tình chạm vào khay kim loại khiến nó đỏ ửng. NuNew nhanh chóng nhúng tay vào bồn nước lạnh, nóng quá mất thôi sao hôm nay lại vô ý thế chứ. Họ quây quần ở bàn lớn cùng nhau ôn bài thi thoảng ăn vài miếng bánh. New cũng kể về chuyện gặp Zee ở tiệm bánh, đám kia đều bảo là nhân duyên, em lại chỉ cười rồi tặc lưỡi nói em không xinh đẹp làm sao mà người ta thích.
Ai cũng ngao ngán lắc đầu, New chẳng hiểu sao lại tự ti về bản thân đến thế, em có tấm lòng tốt bụng và một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lúc nào em cũng nghĩ mình không bằng ai. New đẹp từ đầu đến chân, đẹp hết từ trong ra ngoài người nào không nhận ra thì người đó mù.
"P'New có phải người ta thương cảm cho chiều cao của anh nên mới lấy giùm không?"
Em lại cười, đã quá quen với kiểu trêu chọc này của Nat rồi, nói thế chứ nhóc này chẳng có ý gì đâu nó chỉ khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn thôi.
***
Zee chán nản nhìn màn hình, anh phân vân xem có nên nhắn tin line cho NuNew không, cứ ấn rồi lại xoá ấn rồi lại xoá cũng không biết đã làm thế mất bao lâu. Anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác như thế này bao giờ, cảm giác đầy mơ hồ. Chỉ cần nhìn thấy là lòng vui như muốn vỡ bung ra và trong suy nghĩ chỉ luẩn quẩn lấy hình bóng ấy.
Zee lại thoát về màn hình chính, anh lướt IG một hồi vô tình phát hiện Max cũng theo dõi tài khoản của New, trang cá nhân của cậu nhóc này tràn ngập ảnh bánh ngọt, thi thoảng có vài bức chụp bản thân quá đỗi xinh đẹp. Zee là kiểu người khó tính hiếm khi nhìn ai mà thấy hoàn hảo trọn vẹn và hình như chỉ riêng cậu nhóc này là hoàn hảo đến đáng yêu.
Màn đêm bao trùm lấy Bangkok, hai nơi với hai kiểu tâm trạng nhưng nhìn chung đều có thể coi là một loại hạnh phúc, cuộc sống cũng đẹp đẽ hơn vài phần.
***
Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ đầy năng lượng của NuNew bé nhỏ, em không đến trường nên mở tiệm từ sớm. Chị quản lí đem một tờ giấy note đến với tràn ngập chữ là chữ, mới sáng thế này đã gọi đồ rồi ư? Lại còn toàn cafe đen và macaron nữa chứ?
Em bắt tay vào làm bánh, lớp vỏ bên ngoài mềm mịn trông cực thích mắt. Những ly cafe đen cũng đã xong, xếp gọn vào hộp giấy viết thêm mấy lời chúc buổi sáng rồi chuẩn bị lên đường giao đồ thôi. Địa điểm là một công ty thiết kế lớn vì nằm ở ngay gần trung tâm nên cũng không khó tìm.
New loay hoay đọc tờ giấy ghi địa chỉ liền va cả người vào một bóng hình cao lớn, ây za may mà cafe và mọi thứ đều ổn. Ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp anh ấy, họ hình như là quá có duyên đi mà.
"Có phải là macaron và cafe không?"
"Xin chào P'Zee, có phải anh là người đặt không vậy?"
"Phải, anh đặt"
Zee đưa đống cafe cho Max nói với anh ta là đem lên cho cả phòng chỉ còn hộp macaron được ướp lạnh trong tay.
"Hẹn hò không?"
NuNew thoáng đỏ bừng cả mặt mày, cái gì mà hẹn hò chứ?? Lời lẽ của người này là sao đây. Anh thấy sắc mặt em như vậy liền vội chữa cháy.
"Ý anh là đi chơi không, anh duyệt xong dự án rồi"
"Cũng được ạ, em rảnh lắm". Em cười, nụ cười tươi như nắng sớm ấm áp như tiết trời đầu hạ khiến con tim ai cũng phải rung rinh đi vài phần.
Max dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc, bộ phận tiếp tân cũng thấy được hình ảnh hai người vừa rồi. Cây đại thụ này đã biết yêu rồi ư?? Mấy cô nhân viên phòng kế toán lắc đầu tiếc nuối. Cả công ty liền dậy lên một làn sóng, sớm muộn hộp chat phòng thiết kế cũng rung lên liên hồi mà thôi.
Zee dẫn em đi ăn kem, đi chơi ở công viên giải trí thực sự rất vui. Anh ấy nói anh ấy là con người tẻ nhạt em lại chẳng tin, anh dịu dàng thế cơ mà. Đưa em đi đây đó còn chở em về tận tiệm bánh an toàn nữa.
"Bánh này cho em"
"Bánh em làm sao anh lại cho em với lại anh order cơ mà"
"Order cho NuNew". Zee cười rồi vươn tay ra ngoài của kính xe vén vài lọn tóc vương trên mi mắt em.
"Order cho NuNew nhưng NuNew lại muốn P'Zee ăn cơ". Mood làm nũng đây sao? Anh lại lần nữa bật cười lớn, bóc hộp bánh lấy bừa một vị nhét vào miệng, thực sự rất ngon. Chìa tay ra trước mặt em, chiếc bánh màu xanh bạc hà được đưa đến, NuNew ngoan ngoãn há miệng để Zee nhét. Bầu trời hường phấn lại xuất hiện, Cupid cũng đã căng cung bắn một phát vào hai trái tim kia rồi.
Những ngày sau đó Zee và NuNew thường xuyên nhắn tin cho nhau, nội dung cũng không nhiều chỉ đơn thuần là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và tán gẫu mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ thấy rất ổn như thể cuộc sống có thêm một người bạn tâm đầu ý hợp nhưng đâu biết rằng người ngoài nhìn vào bộ dạng khi trả lời tin nhắn đối phương sẽ nghĩ họ là một cặp đôi mới yêu. Zee có bù đầu với dự án nhưng chỉ cần là NuNew nhỏ than mệt với mấy bài luận thì sẽ gác lại mà trả lời em nghiêm túc và còn rất nhanh nữa.
Còn bạn nhỏ kia thì ghét bị đánh thức sớm nhưng chỉ cần là tin nhắn của Zee thì đều mỉm cười trả lời lại, tối tối thì đợi lời chúc ngủ ngon... hai người cứ thế mà hình thành một mối quan hệ không tên, lão già low-tech ở công ty thiết kế lại hay cầm điện thoại rồi còn hihi haha với cái màn hình chính là bộ dạng mà chẳng ai tưởng tượng nổi sẽ có một ngày nhìn thấy, trưởng phòng của bọn họ dính tiếng sét ái tình rồi ư??
Người sợ hãi nhất bây giờ chính là Max, anh cảm giác như Zee bị ma nhập tự nhiên ngày nào cũng chăm chỉ làm việc bớt soi mói xét nét còn hay đưa nhân viên đi ăn. Không ma nhập thì chắc chắn là Max đang mơ. Mỗi khi Zee nhìn điện thoại cười ngu đần là anh lại đột nhiên kinh hãi la ó trong lòng, ZeePruck bị ma nhập, nhập nặng lắm rồi.
Hoá ra đây là tác dụng của mũi tên Cupid, vị ngọt macaron hôm đó kéo hai ta xích lại một chút rồi từ từ dẫn đến như thế này, có lẽ đều là duyên phận. Anh sẵn sàng call điện thoại nhìn em làm tiểu luận em cũng sẵn sàng dạy anh làm mấy đồ ngọt đơn giản, hai ta cứ vậy thôi chỉ thế là đủ. Cần có Zee và New thì mọi thứ đều ổn, dòng chảy thời gian trôi thẳng lại vô tình dính hai người lại với nhau khiến mối quan hệ này ngày càng đi lên theo từng ngày từng giờ. Duyên phận là thứ gì đó rất kì diệu, giữa đám đông người qua lại chúng ta đã vô tình gặp nhau, em sẽ nhớ ngày nắng hôm đó anh với bộ dạng u sầu đến tiệm Sweet và nhớ cả macaron xanh bạc hà anh đút, dư vị ngọt ngào này sẽ chẳng bao giờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro