Chương 14: Nhất thể đồng tâm
Ánh nắng tran hoà khắp nơi, từng góc phố, đường xá của KrungThep đều tràn ngập màu nhàn nhạt của sắc vàng. NuNew nằm trong lòng anh tận hưởng hương vị dịu ngọt của macaron, Zee xoa xoa vầng trán vẫn còn vết xanh tím của nhóc, lòng anh bỗng thắt lại nhưng rồi cũng mỉm cười mà hôn nhẹ lên má em.
"Sau này đừng như thế nữa, được chứ?"
"Cảm ơn Hia Zee đã là định mệnh của em, em yêu Hia nhiều lắm"
"Hia cũng yêu bé mà"
NuNew mỉm cười, phủi tay đi và nhắm ghiền đôi mắt đi vào giấc ngủ, Zee ôn nhu nhìn em, tiếng quạt vù vù trong cái tĩnh mịch của căn hộ buổi sớm mai. Anh mong trong giấc mơ xuân hồng ấy, em có thể thấy đôi ta đi cùng nhau du ngoạn Thượng Hải, một Thượng Hải chất chứa nhiều kỉ niệm, một Thượng Hải tinh khôi mang những màu nắng, màu mây và cả màu tình.
Zee khẽ chạm vào mái tóc em, có lẽ anh cũng phải thầm cảm ơn định mệnh khi mà hết lần này đến lần khác vẫn còn cho họ cơ hội. Anh biết rằng có thảy người ngoài kia thực sự muốn đến và yêu thương bảo vệ cho đứa nhóc này nhưng rồi em vẫn chọn anh, ngay cả trong cái mơ hồ hư ảo giữa sợi dây mỏng manh của quá khứ và thực tại, NuNew bé nhỏ chỉ có đôi ba lần hoài nghi rồi lại tiếp tục ôm lấy anh, hôn anh khắp cùng để khoả lấp. Đối với Zee chỉ cần đứa nhỏ này có thể bình an vui vẻ thì giá nào anh cũng đổi.
Câu chuyện của họ cũng như bao câu chuyện tình khác, hỉ nộ ái ố có đủ, Zee lại khẽ cười, lần đầu anh gặp NuNew là trong lần ngoại khoá của trường cấp 3, khi ấy có cậu nhóc cầm bảng màu vẽ chăm chú tô phác lên giấy trắng, bên má phải dính chút màu lam nhạt hệt như sắc trời. Lúc đó anh chỉ cảm thấy em cực kì ưu nhã mang theo cái dáng vẻ thanh tao khiến anh có chút muốn chiếm dụng.
Zee lại nhìn em mà bật cười, bản thân vẫn còn chìm trong những suy tư về quá khứ. Em thì khá là chậm chạp trong việc phản ứng mãi khi cậu bạn thân kia của em nhìn thấy anh và đánh tiếng đến khi em để ý. Anh chỉ nhớ khi em quay lại giá vẽ đổ xuống, màu mực tèm lem trên áo khoác thể dục và anh bật cười, bộ dạng em lúc đó thực đáng yêu lắm. Đôi môi đo đỏ khẽ động đậy hai gò má cũng hơi ửng đỏ vì xấu hổ.
"Hia cười gì thế?". Em xoay người ngồi thẳng, tay thì dụi dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Cười em"
"Sao lại cười em?"
"Nhớ lúc em vẽ tranh ở hoạt động ngoại khóa, xinh đẹp quá nên cười"
"Điên khùng quá rồi đó"
Khoảng không tĩnh mịch ấy tự nhiên Zee muốn nói gì đó với em nhưng bản thân anh lại hồi lâu đắn đo mãi chẳng nói được gì. NuNew nhỏ vẫn mong chờ, em từ từ đợi anh, đón nhận ánh mắt đầy yêu thương ấy như một món quà.
"Kết hôn nhé?"
Zee lấy hết dũng khí của bản thân mà nói với em, anh căng thẳng đến độ nắm chặt đôi bàn tay, thấp thỏm chờ đợi lời hồi đáp. NuNew chạm lên gương mặt điển trai của Zee, em nhẹ hôn lên má anh và chẳng nói gì chỉ lặng lẽ rời đi. Lúc này, Zee có chút hụt hẫng cũng có chút bất an, rốt cuộc đến giờ phút này anh vẫn chưa thể hiểu hết được nhóc con của mình à?
Tối đó chẳng ai về nhà cả, căn nhà nhuốm đượm cả cái tiêu điều khó tả. Đến khi đèn phòng khách được mở, Zee mới chợt vỡ lẽ, nhóc con ấy đang đứng đó vẽ một bức tranh. Em quay đầu lại nhìn anh, khẽ lấy ngón tay nhỏ quẹt chút mực màu, gò má trắng trẻo đọng lại chút màu hồng nhạt. Nụ cười em ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Ánh đèn mờ nhạt lấp ló rọi vào NuNew, cả khoảng không như đọng lại chỉ còn duy nhất hai nam nhân nhìn nhau trong vô thức. Zee đón lấy cây bút trong tay em, khẽ lau đi vết màu trên mặt.
"Em là Chawarin, lớp 10. Sao anh nhìn em lâu thế?". Nhóc con lại diễn trò và vẫn như ban đầu anh mỉm cười gật đầu chào em.
"Em dính màu trên mặt, xinh lắm đấy"
Bỗng nhiên NuNew hôn anh, ôm lấy anh chặt cứng. Bọn họ vẫn chính là vẹn nguyên như thuở nào. Chỉ khác là giờ đây chúng ta đã trải qua nhiều thứ và học được cách trân trọng nhau hơn mà thôi.
"Anh vẫn nhớ cơ à?"
"Mọi thứ về em anh đều để tâm, cảm ơn mùa hè năm ấy em đã đến hoạt động ngoại khóa"
Zee vuốt tóc em, hơi thở đều đều trong không gian tĩnh mịch. Em kéo anh đến cùng nhau vẽ một bức tranh, mãi đến giờ Zee mới để ý dưới cái đầu cọ thấm chút màu vàng khế của NuNew là bóng lưng anh dưới một chiều nắng. Khi nét bút cuối cùng được hoàn thành nốt em mới quay qua nhìn anh hồi lâu.
"Kết hôn đi anh"
Đáy mắt Zee khẽ động như thể lá vàng đáp xuống mặt hồ yên ả. Anh đã ngỡ em không muốn, anh cũng đã ngỡ em bỏ mặc làm ngơ nhưng rồi cuối cùng cũng đã đợi được lời này từ em. Zee không quan tâm luật pháp có đồng ý hay người đời nói vào nói ra chỉ cần họ còn ở đó với một tình yêu dành cho nhau, rào cản giới tính chẳng còn là điều khó khăn.
"Em hi vọng sau này khi em ngoảnh đầu lại sẽ thấy anh đầu tiên, em mong anh có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại, chúng ta cùng nhau cố gắng"
Một nụ hôn đầy quyến rũ và ngọt ngào diễn ra, anh nhẹ nhàng chạm môi, từ từ lân la nơi đầu lưỡi quyến luyến mãi không muốn buông. Nụ hôn chỉ đơn thuần là khao khát yêu đương không phải ham muốn sinh lí của con người. Zee hôm nay yêu em, mai sau vẫn yêu em, trọn đời chỉ yêu mình em.
Đêm đó là một đêm hạnh phúc.
Hôm sau Zee dẫn em đến ngoại ô, đi tản bộ dọc những con kênh dài. Chiều tà lại rong ruổi nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, NuNew thích nhất là nằm ườn dưới bãi cỏ xanh rì ngắm nhìn bầu trời trong vắt của mùa hè ngoại ô. Dẫu có đi đâu cũng chẳng thể bằng nơi này.
"Hia, em thấy hạnh phúc lắm dù chúng ta không được đường đường chính chính cùng nhau điền vào giấy kết hôn nhưng em nhận được quá nhiều thứ từ anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều"
"Chúng ta cùng cố gắng, chỉ cần em vẫn còn sẵn sàng đi cùng anh thì giá nào anh cũng sẽ đánh đổi, em cần phải nhớ, Zee Pruk yêu em vì em là NuNew, là một cậu nhóc"
Em cười, hoàng hôn lả lơi buông xuống mặt hồ, có mấy đôi thiên nga đang quấn quýt lấy nhau, đàn chim sẻ ríu rít bay đi theo bầy đàn. Tay đan tay, mắt chạm mắt, tình yêu lan tỏa khắp trái tim đang độ thổn thức hạnh phúc tròn đầy.
"Bé yêu anh"
"Anh cũng yêu bé"
_THE END_
Thế là một chặng đường nữa lại đi qua, tớ mong rằng ai đọc fic của tớ cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi chi tiết đều là công sức và tâm huyết của tớ và tớ cảm ơn vì mọi người đã đón nhận nó. Sau khi end fic này tớ cần cho mình một khoảng thời gian, chỉ đâu đó 1 tháng thôi tớ sẽ sớm quay lại.
Cảm ơn vì thời gian qua chúng ta đã luôn ở bên nhau. Và tiện đây nhá hàng trước một chú fic mới nho nhỏ nhé. Em tên là "Oddesa anh và em". Đơn thuần chỉ là tớ có cảm hứng vớii đất nước Nga những năm 2000 về những vụ buôn bán trốn thuế và tình yêu nồng nhiệt, mãnh liệt của kẻ tha hương và chàng lưu manh. Mong là các ZonZon của tớ và độc giả yêu thương em nó như fiction này nha. Cảm ơn nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro