Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ánh nắng qua cửa sổ

NuNew lăn lộn trên giường, nó đang cực mơ hồ về quá khứ của chính bản thân mình, có phải nó không tốt, có phải nó không ngoan nên Hia mới đá đít nó đi như lời An nói không? Nó luôn là như thế, hay suy nghĩ, hay để tâm và cũng hay tự buồn một mình. 

"Mép chăn sắp bị em vò đến nát bấy rồi kia kìa, rốt cuộc là em đang nghĩ gì thế hả, bé con?"

"Em nói anh đừng mắng em nhé?". Giọng nó có đôi phần rụt rè rồi hướng ánh mắt nhìn Zee.

"Anh có bao giờ mắng em đâu nên em hỏi đi"

"Có phải em không tốt nên anh mới chia tay em cho mãi đến bây giờ mới quay lại phải không?"

Zee khẽ trùng mắt xuống rồi thở dài, anh lại để NuNew phải suy nghĩ nhiều rồi, đôi bàn tay lớn chạm vào những vết sưng trên mắt nó mà lắc đầu. Nó cười tươi lắm, cười đến nỗi anh còn cảm nhận được cái hạnh phúc trong đáy mắt nó, Zee cúi xuống ngậm lấy môi NuNew thay lời chào tạm biệt trước khi đi làm. 

Có lẽ đây là đã một thói quen khó bỏ của Zee chỉ cần là thiếu hơi em một chút sẽ ngay lập tức cảm thấy trống vắng. Hôm nay NuNew không có tiết và cũng chẳng có tâm trang đến tiệm bánh, chào tạm biệt Zee bằng một cái hôn nhanh như chớp vào má rồi lại nghĩ xem có nên rủ Nat đi chơi hay không. Suy nghĩ đó lại ngay lập tức được vứt ra khỏi đầu khi mà Nat nói ẻm đang chuẩn bị đi du lịch Thuỵ Điển với gia đình nên không có rảnh. NuNew ôm July vào lòng mà than vãn đến nỗi Zee đang chuẩn bị tài liệu cũng bật cười thành tiếng. 

"Yên chí đi, hết hôm nay anh đưa em về ChiangRai thăm ba mẹ"

"Thật hả?". Mắt nó mở to, trong veo như nước hồ phẳng lặng. Zee lại lao đến hôn nó, ngấu nghiến lấy đôi môi căng đỏ, anh hút lấy hết cái dưỡng khí trong khoang miệng, ngậm mút đến nỗi môi sưng tấy lên mà vẫn chẳng chịu tha. Đầu lưỡi chạm vào nhau, hơi thở dồn dập rồi lại cuốn lấy nhau như hai con nghiện. 

Điện thoại rung lên những tiếng khó chịu, anh vơ tay tắt ngấm đi nhưng tiếng réo rắt ấy vẫn vang lên không ngừng, Zee cáu gắt mà bắt máy.

"Gì đấy?"

"Trưởng phòng, trễ 20p rồi". Tiếng Max dõng dạc phát lên từ đầu dây bên kia.

"Hôm nay nghỉ, nghỉ Songkran sớm một ngày, mày nói nhân viên là hôm nay tao bệnh đi, thế nhá"

"Au, thằng kia...". Max chỉ kịp ca thán nốt mấy chữ trước khi cuộc điện thoại chỉ vẻn vẹn hai phút bị dập tắt. 

NuNew thuận theo ý của người bên trên, nó theo trình tự mà tháo cà vạt rồi đến sơmi cuối cùng là quần tây. Người nó sớm cũng đã chẳng còn gì, quần áo vương vãi trên sàn nhà, chăn gối nhàu nát. Vòm ngực trắng nõn của nó hiện ra trước mắt Zee, đôi tay hư hỏng của nó lại bắt đầu sờ soạn cơ bắp của anh khiến gò má Zee có chút đỏ ửng, cơ thể anh nóng ran như có cả ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. NuNew nắm lấy tay Zee đặt lên khuôn ngực đang phập phồng lên xuống, khuôn mặt dụ tình của nó khiến Zee không kìm được mà lao vào ngấu nghiến điểm hồng trước ngực, nó làm sự kiềm chế buổi sáng của anh hoàn toàn bằng không. 

Tiếng rên rỉ của nó vang khắp căn phòng tĩnh lặng, Zee chạm lên từng bộ phận, Zee chạm yết hầu nó, Zee hôn lên rồi còn lưu luyến mà liếm lấy một cái khiến NuNew rùng mình. Đứa nhóc nhỏ kia nhanh chóng vùng vẫy mà leo lên người Zee, nó chiếm thế thượng phong, nó sờ , nó lân la cơ bụng đến nỗi Zee kêu bật thành tiếng thể hiện cái khoái cảm đê mê của giây phút hoan lạc. NuNew chạm xuống phía dưới, chạm đến cậu nhóc mà Zee đang cố kìm nén, Zee vật nó xuống một cách mạnh bạo, nhấc chân nó thành hình chữ M tuỳ tiện mà đâm rút. NuNew như rơi vào truỵ lạc, đầu óc thì trống rỗng chỉ còn cảm nhận được những cú nhấp của anh người yêu. Bản thân cả hai đều không tưởng tượng được cái rung cảm buổi sáng lại mãnh liệt như thế này, nhóc rên rỉ đến không còn mặt mũi nữa rồi. 

NuNew vòng tay qua cổ Zee, em úp mặt vào vào vai Zee, cắn lấy vai anh để kìm đi những tiếng đê mê đầy ái tình kia, dù không phải lần đầu tiên nhưng thực sự cảm giác này lạ lắm. 

"Hia... nhẹ thôi... từ từ thôi" 

NuNew xụi lơ tựa đầu vào vai Zee, nó mệt quá nhưng  nó cũng không muốn dừng. Zee cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em bé nhỏ.

"Dừng lại nhé, trông em mệt rồi đó?"

"Không... bé muốn anh nữa"

Zee cũng chẳng kìm được mà đặt lên môi nó một nụ hôn, họ lại cuốn lấy nhau thêm lần nữa, lần này Zee cho nó lên trên để giảm sức đè, eo nhỏ của nó như múa trên người Zee mang đến nhiều tầng cảm xúc vô cùng. Zee cầm lấy hai cánh tay của nó mà xiết chặt, anh chỉ biết rên la không dứt, thực sự lần make love này quá mãnh liệt, quá phấn khích. NuNew nhỏ càng nhấp hông Zee lại càng hăng say mà đưa đẩy. 

Zee vẫn giữ nguyên nó bên trong, bỗng anh đứng dậy nhấc bổng nó lên rồi lại đặt nó xuống sàn nhà, hai tay nó đặt lên thành giường. Chuyển động ấy không hề giảm đi chỉ có mãnh liệt hơn, nhanh chóng hơn rồi kéo dài lâu hơn thường lệ. 

"Zee, đầu gối em... có chút đau"

"Anh đưa em đến chỗ cái thảm, anh thích tư thế này hơn là trên giường". Zee cúi xuống hôn cái chóc lên môi NuNew nhỏ, anh tinh tế đặt em xuống thảm lông màu be nhàn nhạt, dòng dịch ấm nóng tràn vào bên trong làm nhóc con run lên bần bật. Một tay xoa nắn cánh mông trắng nõn rồi bên dưới thì vẫn tiếp tục va chạm kịch liệt. Tiếng dục vọng vang khắp căn hộ của hai người con trai.

"Zee hình như anh hăng... hơn hay sao ấy"

"Thích... không?"

"Thích lắm... rất thích...a...a...a". Tiếng đứt quãng của nó khiến anh càng hứng khởi hơn. 

Tấm gương đứng trước mặt NuNew bỗng đỏ ửng cả mặt, nó bị đè xuống thảm, hình ảnh giao hợp kia mồn một trong gương. Khuôn mặt nó đỏ như trái cà chua chín còn từng hành động của Zee cũng thu vào tầm mắt em. NuNew cúi gằm mặt vào người Zee, đập đập vào lưng biểu thị dừng lại. 

"Hia..."

"Sao thế?"

"Dừng lại đi, xấu hổ quá"

"Còn gì chưa nhìn thấy mà xấu hổ hả cục cưng?". Zee lại hôn nó, hôn nó sâu đến nỗi khó thở. 

"Hức... Hia, em đau lắm rồi"

"Đau thì anh nhẹ hơn chứ không có chuyện dừng lại đâu cưng à". Zee lại thao nó, thao nó nhẹ nhàng hơn cũng khiến nó thoải mái hơn ban nãy. 

Hai người họ thư thả mà tận hưởng hết buổi sáng, public từ bồn tắm rồi đến bàn trà hay phòng khách. Căn chung cư hôm ấy ngập tràn mùi hoan ái dụ tình của căp đôi đương độ yêu nhau cuồng nhiệt. 

NuNew thở dốc dựa vào vai Zee trong bồn tắm.

"Nốt một lần nữa thôi, được không?"

"Không, anh nhìn bé đi còn chỗ nào không có vết của anh không?". Nó nghiêm nghị nhìn Zee, nó chịu hết nổi rồi dù nó có thích thật đấy nhưng nó cũng mệt. 

"Đùa thôi, anh tắm cho em, còn đau không?"

"Đau rất nhiều nha Zee Pruk Panich". NuNew chống tay nhìn Zee bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, đồ có voi đòi tiên, đòi được rồi lại đòi nữa.

Anh lau khô người cho nó rồi khẽ bật cười, nhấc gọn nó ra khỏi phòng tắm quấn khăn đặt lên sofa và lặng lẽ thay drap giường. 

"Thả rông nhé mặc quần áo sẽ chà xát vào mấy chỗ kia, đau đấy"

"Ừm, em thả"

"Mau lại đây". Zee an vị trên giường mà trêu chọc nó.

"Em còn sức để đi à đồ khốn nạn kia"

Zee lại cười nó rồi, anh bế nó đặt lên đùi mình mà âu yếm, ánh mắt nhìn nó như chứa cả biển tình bên trong. Anh hứa mai sẽ đưa nó về ChiangRai cho nó buổi hẹn hò đúng nghĩa như bao cặp đôi khác ngày Songkran, nó gật đầu rồi nép đầu nhỏ vào ngực Zee mà dụi dụi như chú mèo nhỏ.

"Ngủ nhé, anh ôm em"

"Dạ"

Zee ôm nó trong vòng tay, NuNew thì mệt lả đi mà xụi lơ trong lòng anh với chăn ấm nệm êm. Nhóc này của anh thực sự lúc nào cũng làm anh vui lòng hết. Mà suy đi nghĩ lại chỉ cần là NuNew thì cái gì mà anh chẳng hài lòng cơ chứ. Anh yêu nó, thương em hết mực cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro