Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Krung Thep

Trời mấy hôm nay nóng nực kinh khủng, ngoài trời cũng phải gần 40 độ C chứ chẳng ít. Em và Zee mới về nước được ba tuần, Zee dẫn em đi làm quen lại với mọi thứ nhưng hình như nơi này đã hằn sâu trong tâm trí em một kỉ niệm gì đó rất khó phai nên chẳng mấy chốc mà đâu cũng ra đấy. 

NuNew chống cằm suy nghĩ miên man về những ngày ở Thượng Hải và em nhớ đến đêm đó, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín, sao hôm đó em có thể mồi chài anh như thế được nhỉ?

"New ơi". Tiếng con gái vang lên thất thanh lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong như tơ vò.

"Sao thế An?"

"Thử cái này đi, mình thêm một chút kem bơ không biết có ổn không?". Cô gái tên An này là bạn cùng khoá của NuNew cũng thích làm bánh nên mới cùng làm việc ở đây với em. 

Chiếc thìa nhanh nhẹn múc lên thử một chút, vị ngọt hoà với cái béo ngậy của kem bơ nhưng hình như khi nuốt xuống lại có chút ngọt gắt khiến em nhăn mặt.

"Sao thế?". Ánh mắt cầu thị của An khiến New có chút buồn cười, em nhấp ngụm nước rồi tiếp tục thử lại bánh. 

"Ngọt gắt quá, chỉnh sửa chút là không còn vấn đề gì rồi á"

"Ừm mà dạo này cậu với anh Zee... thế nào rồi?". Vế sau có chút ngập ngừng, An thấy trong mắt NuNew có cả ngàn tia hạnh phúc nên mới đắn đo mãi như thế, An thích NuNew, thích lắm ấy.

"Thì cũng chẳng có gì, chúng mình hạnh phúc thôi"

"NuNew nghe An nói xong cái này nhưng đừng nghỉ chơi với An nhé?"

"An cứ nói đi..."

"An thích NuNew, thích lâu lắm rồi"

Em khựng lại đôi chút rồi lại cười trừ, em bảo An cứ nói đùa làm sao mà như thế được nhưng rồi chính cái ánh mắt như rực lửa đốt cháy bầu không khí của An khiến cho NuNew buộc lòng phải tin điều này. Mọi thứ bắt đầu trở nên bối rối đến lạ kì, em đối mặt với cô bạn này liền có chút cứng ngắc, thái độ cũng thực sự bớt tự nhiên đi đôi phần. 

"Cậu thực sự thích mình?"

"Ừm, thích từ hồi đầu năm nhất". An trả lời chắc nịch khiến NuNew lại càng thêm bối rối, sắc mặt cả hai đều như đơ cứng. 

"Nhưng hiện tại tớ chỉ thích Hia thôi, xin lỗi cậu nhé". NuNew bê khay bánh trực đi vào trong nhưng lời nói của An lại khiến em bất thần đi đôi chút.

"Cậu với Hia vốn dĩ đã chia tay rồi, anh ấy bỏ cậu theo một cô gái khác, cậu không nhớ gì à?"

"Làm sao thế được, Hia không như thế đâu, mình đi làm việc đã"

"NuNew à, Hia không tốt như cậu nghĩ đâu". Những dòng cảm xúc chật vật của một thiếu nữ, cô ấy có nỗi niềm của cô ấy, em cũng có, em hoang mang và cả hai đều cứng ngắc như bức tượng mặc kệ thời gian của dần dà trôi đi. An thấy em im lặng liền quàng lấy cổ em cố chấp mà hôn em thật sâu. NuNew nhanh chóng đẩy An ra, em không có cảm giác với cô ấy, em chỉ muốn yêu Zee và hôn Zee mà thôi. 

"An, nếu cậu còn như thế chúng ta có lẽ đến bạn cũng không thể đâu". Em đanh thép mà nhấn mạnh với cô gái trước mặt, đôi mắt cô ấy đã ươn ướt nhưng em nhất quyết không mủi lòng dù chỉ một chút. Em rời đi, đi khỏi tiệm để lại khoảng lặng trống trải vô định với những nỗi niềm đan xen như mớ tơ vò. 

An khóc, khóc cho cái tình yêu ngang trái mà cô dành cho NuNew. Dẫu biết rằng dù có thế nào trái tim của New vẫn chỉ một mực hướng về Zee nhưng cô ấy vẫn cố chấp, cố chấp đem tình yêu mà bản thân dấu kín nói ra, đúng là ngu ngốc thật.

Em bắt xe về nhà, dốc thân thể nặng nề xuống giường, hoá ra có những chuyện lại khó hiểu đến thế. Càng nghĩ càng thấy có lỗi với An nhưng rồi nụ hôn đó khiến cho em cũng cảm thấy có lỗi với Zee, cả đôi bên đều thấy có lỗi rất nhiều. 

"Sao thế bé con?". Anh mới tắm xong, cơ thể còn vương đầy mùi hương bạc hà thế mà đã xà vào lòng em, hôn lấy hôn để vào má. 

"Không sao ạ"

NuNew né tránh Zee khiến anh có chút bất ngờ, bình thường nhóc sẽ ngay lập tức mà đáp lại anh vậy mà hôm nay lại có chút kì lạ. 

"Anh cảm thấy sắc mặt em không tốt cho lắm"

"Em đã nói là không sao rồi, anh đừng hỏi nhiều nữa". NuNew gắt lên, sắc mặt thực sự có chút khó coi, lời nói thoát ra được vài phút mới chợt nhận ra mà buông câu xin lỗi anh.

Em thực sự mệt mỏi, mệt mỏi khi nghĩ cả về chuyện An nói lẫn nụ hôn chớp nhoáng đầy tội lỗi. Nước lạnh xối lên da thịt em làm dịu bớt cái khó chịu trong lòng. Còn Zee hả, anh chính thức rơi vào trầm tư, em hôm nay sao thế? Tại sao lại gắt gỏng như vậy với anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Mãi cho đến khi cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường, Zee muốn ôm em nhưng em cũng khước từ, Zee thi thoảng nói chuyện với em nhưng em chẳng đáp lại. 

"Bé con, em làm anh hơi buồn đó, em làm sao thế?"

Im lặng và chỉ có im lặng. NuNew đang khóc, em cố cắn chặt môi để tiếng chẳng phát ra, em tự gặm nhấm cái nỗi băn khoăn một mình, em đã từng nói bỏ quên quá khứ đi sao bây giờ chỉ vì một câu nói lại nghĩ nhiều đến thế chứ?

"Em có gì nói với anh sau cũng được, anh không ép em đâu, còn giờ thì em ngủ ngon nhé, bé con"

Chữ "bé con" cuối cùng của anh khiến em quay ngoắt người lại mà xà vào lòng anh khóc nức nở mãi chẳng thôi. Zee nhìn thấy em khóc, nước mắt ướt nhẹp cả vai áo, lòng anh thắt lại như có ai đó cứa thật mạnh đến nỗi đau điếng.

"Sao thế?"

"An hôn em, An còn nói anh đã từng bỏ em đi... bỏ em đi theo người khác". Tiếng khóc của em ngày một chuyển thành tiếng nấc, những tiếng nấc trong khó nhọc, việc thở hình như cũng có phần khó khăn hơn. 

Zee liền ngậm lấy môi em, anh nuốt lấy hết những tiếng nấc đó vào trong từng chuyển động, Zee ngậm lấy môi em hồi lâu, chỉ còn cách này mới thực sự ngăn cản được cái tiếng khóc đến nghẹn lòng kia mà thôi. Anh biết em đang nghĩ gì, em thấy có lỗi, em thấy băn khoăn khi hôn người khác và em cũng hoang mang khi mà chuyện trong quá khứ lại lần nữa bị phơi bày. 

"Hia... anh có bỏ em nữa không?"

"Đương nhiên là không bỏ em rồi, Hia yêu em, Hia xin lỗi em mà". Zee xiết chặt vòng tay, ôm chặt đứa trẻ này vào lòng, em là đức tin của anh, là ánh sáng duy nhất giữa đường hầm tối tăm nên anh hứa sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu. 

"Hứa nhé?". NuNew đưa ngón tay út trắng trẻo ra trước mắt Zee biểu thị anh móc nghéo làm chứng, Zee bật cười, anh thấy em dễ thương chết mất. 

"Ừm, anh hứa"

Zee lại hôn em, hôn em thật sâu thay lời khẳng định. Dù gì anh cũng sẽ bên nó, mặc kệ xã hội dị nghị hay người đời nói ra nói vào, anh với em sẽ vẫn mãi là một đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro