Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khởi đầu mới

"P'Zee, bao giờ mới có thể về Thái đây anh?"

"Khi nào NuNew khoẻ hẳn anh chắc chắn sẽ đưa em về". Zee áp đầu nó vào lồng ngực mình, tiếng trái anh cứ đập liên hồi, ngón tay dè dặt của NuNew chạm lên vị trí của trái tim Zee hình như nó cũng cảm nhận được gì đó, một cảm giác chẳng thành hình thành dạng nhưng lại rất đỗi chân thực, nó mò mẫm trong cái trí nhớ tối mịt, NuNew nhỏ cảm thấy ấm áp nơi tấm lòng, nhắm ghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ nơi lồng ngực của Zee. 

Anh nhấc bổng người nó đặt nhẹ lên giường, anh để nó xuất viện âu cũng là muốn nó thư thả không gò bó chắc cũng sẽ giúp nó dễ lành bệnh hơn, Zee dém lại chăn nhìn lại vết xước còn lại trên trán mà lòng cũng quặn lại đôi ba phần, ừm thì anh thương nó mà, thương đến phát điên ấy. Đôi khi anh cũng tự thấy mình nực cười, anh vứt bỏ NuNew rồi lại chính anh điên cuồng yêu lại NuNew, số phận đúng là trêu người mà. 

Trong cái khoảng không tĩnh lặng, tiếng bàn phím điện thoại vang lên không ngừng, Zee nói chuyện với Max về em và anh cũng ngỏ lời muốn Max trấn an Nat vì vài ngày nữa họ sẽ cùng nhau trở về Bangkok. Trời cũng đã khuya, Zee cũng chẳng ngại cúp máy mà ôm em vào lòng. NuNew như cảm nhận được hơi ấm đối phương liền lập tức mà dụi dụi mái đầu nhỏ vào người Zee, anh tham lam hít hà hương thơm của em, nó lúc nào cũng thế làm anh yêu thích đến lạ kỳ. 

Nửa đêm NuNew giật mình tỉnh giấc, không thấy Zee đâu cả chỉ thấy khoảng giường trống lạnh lẽo mà thôi, nó bẽn lẽn di chuyển ra khỏi vùng an toàn, thu vào tầm mắt nó chính là Zee với chiếc áo lụa ngủ che chắn hờ hững, trên tay là ly vang đỏ sánh quyện theo từng nhịp lắc. NuNew ôm lấy anh từ đằng sau, Zee có chút bất ngờ mà chạm vào NuNew, ngụm rượu cuối cùng trong miệng còn chưa kịp nuốt. Chẳng biết có phải trong cơn ngái ngủ mà miệng nó lại chạm vào miệng anh, nó lân la bằng đầu lưỡi, thăm dò hết thảy vị cay nồng tê tê của vang đỏ nơi môi anh. Zee khá bất ngờ, anh lôi nó vào trong, anh nhét nó xuống đống chăn ấm thì nó lại càng kéo anh lại bày ra cái vẻ ham muốn bất tận, từ khi nó biết nó chẳng nhớ gì về quá khứ nó cũng buông xuôi chẳng muốn tìm lại và nó biết anh là người bên cạnh nó nhiều ngày qua, nó chỉ cảm thấy bản thân có chút nhen nhóm có chút rung động và cuối cùng nó ngỏ lời rồi anh cũng chấp thuận, có lẽ một câu nói cũng như một khởi đầu mới, hồ hởi và mãnh liệt.

"Bé con, ngủ đi"

"Muốn anh...". Chữ được chữ mất thoát ra khỏi miệng NuNew, Zee chặn ngón tay mình vào miệng nó ra hiệu im lặng. Zee cố gián đoạn cái cuộc vui này vì anh sợ khi nhóc nhớ lại sẽ căm ghét anh vô cùng tận. Có lẽ Zee nghĩ hơi nhiều khi mà nhóc đã đu đeo lên người anh, đụng chạm vào từng bộ phận cơ thể rắn chắc, đôi vai gầy của NuNew khẽ run run, áo cũng tuột đi phân nửa lộ ra cái vẻ gợi tình ái muội khôn tả.

Tín hiệu cơ thể không ngừng phát tiết, đầu óc Zee trống rỗng đôi tay không nhanh không chậm kéo em vào lòng, mân mê vòng eo nhỏ khiến nó rên lên ư ử trong cổ họng. Âm thanh nhỏ xíu cứ ngày một phát ra nhiều hơn tăng thêm cái nóng nực cho gian phòng lớn. Zee cắn nhẹ vành tai NuNew, bàn tay hư hỏng chạm nhẹ lên thắt lưng ném quần áo tứ tung khắp phía. Ngón tay thon dài lả lướt như cái cách mà thường khi Zee đụng chạm những phím piano mà anh yêu thích. 

Ôi cái giai điệu lả lướt mà du dương này nghe như bản thánh ca đang rót vào tai anh vậy, khuôn miệng xinh xắn cùng yết hầu nhỏ đang lên xuống không ngừng, bé con của anh đúng là mê li thật. Những âm thanh của bản hoà ca ấy bị anh nuốt trọn, anh nuốt lấy bờ môi đo đỏ khiến nó sưng tấy, NuNew khoá môi anh còn vụng về như chú mèo nhỏ nhưng có lẽ chính cái vụng về ấy lại khiến lão già khó tính như Zee si mê, cái dáng vẻ vụng về của đứa trẻ mới lớn bị đưa đẩy vào vòng chơi tình ái với anh. Zee đón lấy nụ hôn nửa vời kia, đắp thêm vào những khoảng trống mà nó còn thiếu sót, anh đang dạy nó cách trưởng thành đấy à, thâm độc thật đấy nhỉ? NuNew trượt tay kéo dải lụa cố định áo ngủ, cơ thể trần trụi của Zee lồ lộ trước mắt, nó áp tai vào trái tim Zee, nó bấu chặt lấy đôi vai ấy khiến có vài vết đỏ ẩn hiện trên da thịt. 

Zee nhìn nó hồi lâu, chắc hơi men ban nãy khiến đầu óc nó có chút rỗng tuếch dù gì rượu anh dùng cũng chẳng nhẹ nhõm gì, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu được giải phóng theo từng nhịp di chuyển của đôi bên. Cả hai rơi vào cái trạng thái truỵ lạc đê mê, Zee sờ lấy điểm hồng trước ngực NuNew khiến người nó cong lên quyến rũ, nãy giờ người này cứ trêu đùa nó hết lần này đến lần khác khiến đôi gò má đỏ ửng, da thịt thì chi chít dấu hôn. New bám lấy Zee một lần nữa, tựa cái sức cỏn con còn lại vào anh, Zee vỗ vỗ lưng em rồi lại bắt đầu nghịch ngợm. 

"Bé con, em hư lắm rồi, phạt nhé?"

"Ưm... ZeeZi, đừng có cau mày, em không thích đâu". Nó vòng tay lên cổ Zee thủ thì mấy lời mật ngọt mà anh thích nghe, có lẽ đây là yếu điểm của anh chỉ cần là lời từ khuôn miệng nó đều sẽ làm anh đổ gục nay tắp lự. Zee chẳng ngần ngại mà dày vò nó thêm lần nữa, nó đã có nhã ý thì anh cũng chẳng ngại mà vào việc, cơ thể nhỏ này của nó chắc chắn sẽ mãi mãi thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi.

Hôn lấy đôi gò má rồi cả mái tóc nó, anh nhẹ nhàng ném nó vào bồn nước ấm đã chuẩn bị từ nãy. Nó bám lấy thành bồn mà ngả đầu ra sau tận hưởng cái dịch vụ chăm sóc mà Zee dành riêng cho nó. Anh lấy ngón tay bấm vào vết hôn ở mạn đùi khiến nó kêu la oai oái, anh cười thành tiếng, ban nãy không kêu vây mà khi xong rồi mới phát tiết âm lượng, điều này chắc chỉ có bé con của hắn làm mà thôi. Xả lại qua một nước, lau khô người cho nó rồi mới chầm chậm dọn giường, NuNew ngồi chễm trệ trên sofa gặm nhấm miếng bánh mì đen khô khốc phết thêm chút bơ lạc, hồi nãy vận động có chút quá sức tiêu hao kha khá năng lượng nên việc đói chính là không thể tránh khỏi. 

"Bé con, em ăn xong chưa?". Ngữ khí uể oải của anh khiến nó bật cười như đứa trẻ, lau nốt mấy ngón tay còn dính bánh rồi lại dang rộng vòng tay đòi Zee ôm lên giường. Đứa trẻ này thật khiến anh phải bỏ không ít công sức mà chăm sóc đây, cuối cùng thì nó cũng làm anh đổ gục, anh vẫn chiều nó vẫn bế nó lên giường và dém chăn lại cưng chiều như bảo bối quý giá. 

"Ngủ ngon, bé con"

"ZeeZi ngủ ngon"

"P'Zee chứ?"

"Không thích, thích ZeeZi"

"Ừm thì ZeeZi". Anh hôn lên trán nó vuốt nhẹ sống lưng để giảm đi cái đau râm ran do ban nãy gây ra cũng giúp nó vào giấc ngủ dễ hơn. Khi mà đôi mắt NuNew đã nhắm ghiền, kim đồng hồ chậm rãi đè lên những con số điểm giờ anh mới tắt đèn, hôn nó thêm lần nữa. 

Trời Thượng Hải về đêm đổ tuyết vậy mà nơi nào đó vẫn nồng ấm mùi vị của tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro