Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Pls don't re-up

------------

Đồng hồ trên đầu giường reo liên tục, Lâm Cảnh Vân từ trên giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồng phục. Nhìn bản thân trong gương cho đến khi cảm thấy vừa lòng sau đó mới chậm rãi đi xuống dưới nhà.

Tính từ thời điểm cậu tỉnh lại đã là ba tháng, nhưng hiện tại cậu không còn là Lâm Cảnh Vân phải gánh vác cả gia tộc nữa, mà hiện tại bản thân cậu chỉ là một học sinh cấp 3 đang chuẩn bị cho kì thi vào đại học.

Chuyện như thế nào thì phải nói từ thời điểm ba tháng trước khi mà Lâm thị tiếp nhận dự án đào tạo nguồn nhân lực từ nước ngoài, để triển khai rõ hơn Lâm Cảnh Vân bắt buộc phải sang Đức một chuyến, trên đường đi không may máy bay gặp trục trặc đâm thẳng xuống biển, đến khi tỉnh lại, vớ lấy tờ báo trên bàn đã gặp tin tức bản thân qua đời xuất hiện ở đầu trang.

Không vội vàng điều tra nguyên nhân cái chết của bản thân, Lâm Cảnh Vân lựa chọn thích nghi cuộc sống hiện tại trước. Cậu sống lại trong thân thể thằng nhóc tên Lâm Cảnh Vân, đứa nhỏ này chỉ là học sinh cấp 3, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên sinh kiêu ngạo, học hành thì đội sổ liên tục. Kể ra thì đứa nhỏ này rất đáng thương, từ lúc xuất viện còn chưa từng gặp qua bố mẹ, bên cạnh chỉ có quản gia và bác sĩ riêng.

Lâm Cảnh Vân ngồi vào bàn ăn, đem thịt trong đĩa cắt nhỏ chậm rãi dùng bữa, người làm trong nhà đến hiện tại vẫn khó lòng tin được người trước mắt là tiểu thiếu gia ngang ngược lúc trước. Dáng ngồi tiêu chuẩn, diện mạo thanh tú, mỗi một cái nhấc tay biểu hiện rõ sự nhã nhặn khuôn phép, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Ăn xong, Lâm Cảnh Vân ngồi xe đến trường học. Một người đàn ông 27 tuổi hiện tại trở thành thiếu niên sắp 18 tuổi, đây là chuyện khó lòng tin được nhưng Lâm Cảnh Vân buộc lòng phải tin vì hiện tại chuyện khó tin này cũng ứng lên người mình rồi.

Xe dừng trước cổng trường, vừa bước xuống xe đã có người chạy đến quàng vai bá cổ.

"Chà, Lâm Cảnh Vân đây sao, tao còn tưởng là mình bị hoa mắt"

Tên tóc đỏ vừa nói xong hai tên phía sau cười ha hả theo, Lâm Cảnh Vân đem cánh tay tên kia đặt trên vai mình hất xuống, chuẩn bị đi vào trong thì bị chặn lại. Nhìn đồng hồ trên tay còn năm phút nếu không vào lớp kịp nhất định sẽ bị ghi nhận là đi trễ.

"Bạn học, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là vừa đi vừa nói, hai là ra về rồi nói. Cậu tự chọn đi"

"Hai đứa mày nghe nó nói gì không, hai lựa chọn, là hai lựa chọn đó. Tao cười chết mất"

Ba tên ngáng đường cậu vẫn chưa chịu buông tha, trên mặt Lâm Cảnh Vân đã mất hết kiên nhẫn, cậu biết rõ ba tên này chẳng có gì tốt đẹp, xem ra thằng nhóc Lâm Cảnh Vân này lúc trước đắt tội không ít người. Cũng không còn cách nào khác giờ cậu phải đội cái nồi mà thằng nhóc đó để lại thôi. Nếu nói chuyện không hợp thì cứ đánh trước rồi nói sau vậy.

"Lâm Cảnh Vân, mày hôm nay có phải ăn gan hùm rồi kh..."

Tóc đỏ chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Cảnh Vân đấm vào mặt, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ăn thêm một đạp vào bụng, hai tên còn lại thấy tóc đó bầm dập cũng nép sang một bên, trước cổng trường mới đó loạn thành một đoàn người người vây xem, thầy giám thị đi ra tóm hết đương sự lên văn phòng.

Sau khi trình bày sự việc cả 4 người điều phải viết kiểm điểm, Lâm Cảnh Vân thuận ý ngoan ngoãn viết kiểm điểm, ngoài việc viết kiểm điểm cả 4 người còn bị phạt vệ sinh hồ bơi một tuần. Sau vụ việc này Lâm Cảnh Vân biết được thằng nhóc họ Lâm ở trường ngoài thành tích nát bét ra thì quan hệ với bạn bè cũng rất kém, hầu như không ai thích thằng nhóc xấu tính này cả.

Về lớp liền hứng chịu ánh mắt xa cách của bạn bè, Lâm Cảnh Vân cũng hết cách, có trách thì trách thằng nhóc họ Lâm kia đi, bản thân cậu lúc còn ngồi trên ghế nhà trường rất được lòng thầy cô, bạn bè xung quanh mến mộ, bởi lẽ thành tích luôn đi đầu cùng với gia thế lớn được đánh giá thuộc hàng tinh anh xuất chúng của thế hệ mai sau.

Ngồi vào bàn học đem tập sách mở ra, những kiến thức này đã học qua một lần, dù đã qua lâu cũng không khó khăn tiếp thu lại, thầy giáo trên bảng vừa giảng xong một phần của bài học, nhìn xuống dưới thấy học sinh vẫn đang miệt mài ghi chép, ánh mắt thầy vô tình lia xuống cuối lớp thấy Lâm Cảnh Vân cặm cụi chép bài như bao người, trong lòng thầy có chút hiếu kì liền đi xuống, nhìn nét chữ trong vở có chút sững người, bình thường nét chữ của đứa nhỏ này nguệch ngoạc, dù uốn nắn thì cũng xem như tạm đọc được, bây giờ nhìn lại chữ viết ngay ngắn sạch sẽ trong vở khó lòng mà tin được.

Trình Hạo Nhan vừa về chuyển công tác về trường này được hai năm, sau đó được bàn giao cho thành chủ nhiệm lớp này, là thầy giáo trẻ tuổi, vì ngoại hình tốt nên được nhiều nữ sinh và giáo viên nữ để mắt đến. Xuất thân từ dòng dõi thư hương nên Trình Hạo Nhan luôn đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu, cách dạy học của anh không áp đặt kiến thức mà để cho học sinh của mình chủ động tìm hiểu kiến thức, cũng nhờ thế mà thành tích của lớp cải thiện đáng kể từ lúc anh đứng lớp chủ nhiệm.

Duy chỉ có thằng bé Lâm Cảnh Vân ngồi cuối lớp, lúc anh giảng bài thì thằng bé sẽ lén chơi game, điện thoại bị thu thì sẽ vẽ vời, tự chơi cờ caro. Trình Hạo Nhan từng nói chuyện riêng với Lâm Cảnh Vân nhiều lần, nhiều đến nổi đêm nằm mơ thấy Lâm Cảnh Vân là con trai mình, từ trong mơ tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, đến mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh.

Hiện tại nhìn cậu học trò cải tà quy chính Trình Hạo Nhan trong ánh mắt đầy xúc động, xem ra bản thân đã cứu được một mầm non cho nước nhà, nhìn kĩ lại chữ viết từ ngòi bút của Lâm Cảnh Vân liền nhớ lại một người bạn lúc còn đi học của mình, cậu ấy cũng tên Lâm Cảnh Vân, ở trường ưu tú hơn người là tấm gương cho bao học sinh khác, đáng tiếc mấy tháng trước gặp phải sự cố không may đã qua đời.

Tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc, cất gọn sách vở vào trong balo, thấy xe của tài xế đậu trước cổng trường liền mở cửa ngồi vào.

Vừa rồi gặp lại bạn cũ, Lâm Cảnh Vân không khỏi bất ngờ, Trình Hạo Nhan với cậu lúc đi học cũng không tính là thân, vì cả hai đều là nhân vật phong vân của trường, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi lớn nhỏ nên rất thường thức nhau. Trình Hạo Nhan hiện tại so với thời đi học rất khác nhau, lúc trước Trình Hạo Nhan rất béo, bị cận rất nặng lại thường xuyên chảy nước mũi, nếu không phải vì thành tích xuất sắc thì cậu ta chắc chắn bị lu mờ. Sau này tốt nghiệp Lâm Cảnh Vân ra nước ngoài học đại học, xoá hết mọi liên lạc với bạn cũ. Ấy vậy mà hôm nay gặp lại người bạn cứ ngỡ cả đời khó mà gặp lại được, đúng là trên đời chuyện lạ nào cũng có thể xảy ra.










TBC......

Cà Chua.

*Góc thông tin nhân vật: ngoài Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân thì fic sẽ còn một số nhân vật cameos cũng thuộc DMD và được sử dụng tên Trung.

Chương 1 đã có sự xuất hiện của Trình Hạo Nhan là tên tiếng trung của James Supamongkon. Các chương sau nếu có xuất hiện mình sẽ note thêm nha.

Có một số cameos phản diện được dựng lên hoàn toàn là hư cấu và không phải là người thật thì mình sẽ không note nha.

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro