210823
Pls don't re-up
---------------
"Huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi ba ngày, lập tức giải tán!"
"Rõ"
Lý Hải Hải đeo kính đen đứng trên cao, trong bộ quân phục màu xanh càng khiến anh thêm quyền lực, mà đúng thật là anh cũng không phải một người tầm thường
Lý Hải Hải là đội trưởng Đội đặc nhiệm quốc gia, quân hàm Đại úy sáng ngời trên vai anh, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lý Hải Hải chính là người đại diện cho lớp trẻ tài giỏi, yêu nước, trung thành của quốc gia.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở vùng ranh giới phía Nam của quốc gia, Lý Hải Hải trở về quân đội và tiếp tục tham gia chỉ huy huấn luyện kỹ năng cho cấp dưới của mình
Cũng đã được một khoảng thời gian anh chỉ ở trong quân đội mà không trở về nhà. Bởi vì ở nhà anh không có ai đợi anh trở về cả...
Những thành tích xuất sắc mà anh cố gắng có được khi trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm quốc gia đều là học tập từ người ba quá cố của mình
Ba anh cũng là một quân nhân chính trực, năm đó vì giao chiến với kẻ thù ở vùng biên giới mà đã bỏ mạng để bảo vệ cho đất nước. Ngày còn sống, ba anh vẫn luôn nâng đỡ anh, dạy cho anh hiểu rằng đất nước là nơi nuôi ta khôn lớn, dù có bỏ mạng ở xứ người cũng nhất quyết phải bảo vệ tổ quốc thật tốt đẹp
Không lâu sau khi anh tham gia vào đội đặc nhiệm quốc gia thì đã phải chứng kiến người ba yêu thương của mình hy sinh vì đất nước.
Anh tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm quốc gia trong vài năm sau đó, ngay khi vừa nhậm chức thì mẹ của anh cũng vì bệnh ung thư mà qua đời
Mẹ anh là bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện lớn, cũng không biết vì sao mà mẹ anh bắt đầu đổ bệnh nhiều lần trong tháng, đến lúc phát hiện thì đã không còn kịp thời cứu chữa, sau đó phải chịu cú sốc đội tang tiễn chồng nên sức khỏe cũng yếu dần, cuối cùng cũng không chống cự được mà rời bỏ thế gian
Năm Lý Hải Hải 27 tuổi có cả sự nghiệp quân nhân xán lạn anh đã phải đánh đổi bằng nỗ lực của mình, vào những cột mốc quan trọng nhất lại chẳng thể có ba mẹ ở bên sẻ chia
Thế nhưng anh là quân nhân, là người bảo vệ đất nước, không thể nào suy sụp, gục ngã, dù trong lòng đau đớn như kim đâm nhưng phải luôn tỉnh táo nén đau thương mà bảo vệ đất nước
Thời gian qua đi, nỗi đau nguôi ngoai, anh cũng dần trở nên trầm lặng, những kỳ nghỉ phép cũng không rời khỏi quân đội, thỉnh thoảng mới cùng bạn mình ra ngoài giải khuây
Bạn của anh là Cao Tử Nghị cũng thuộc đội đặc nhiệm của anh, từng nói với anh rằng "hy sinh vì tổ quốc luôn là một sự hy sinh tốt đẹp nhất". Trong những tháng ngày anh chịu tang ba và mẹ, anh vẫn làm nhiệm vụ được giao, chính Cao Tử Nghị đã luôn động viên anh như thế
Hôm nay là cuối tuần, buổi huấn luyện cũng vừa kết thúc, Lý Hải Hải cho cấp dưới của mình nghỉ phép trở về với gia đình
Anh cũng không định về nhà hay ra ngoài giải khuây, nhưng người ham chơi như Cao Tử Nghị chắc chắn sẽ không bỏ qua ba ngày phép tuyệt vời này
Hắn đến văn phòng đội trưởng tìm anh, sau đó ngồi ở đó cả buổi chỉ để đợi anh kết thúc huấn luyện
Lúc về đến văn phòng, anh nhìn cánh cửa mở toang như kia liền biết báo con của anh lại tới nữa rồi. Anh bình thản cầm mũ, không nhanh không chậm đi vào
"Rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Đội trưởng ơi, tao đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ba ngày tới đây chúng ta nên làm gì ý nghĩa đi chứ"
"Ý nghĩa à? Viết báo cáo đi, nội dung như cũ dài 8 trang"
"Thôi xin đấy, mỗi lần viết báo cáo là tao lại phải mời cả dòng họ chuyên văn ra giúp đỡ, thà chết chứ không viết, ok chưa?!"
"Thế muốn làm gì? Trồng cây? Nuôi cá? Dọn dẹp sân huấn luyện?"
"Tao đang nghỉ phép đấy nhá, mày gợi ý như vậy là đã giống nghỉ phép dữ lắm chưa?!"
"Về nhà đi"
"Nhà thì phải về rồi, nhưng mày đi cùng tao ra ngoài giải trí đi"
Lý Hải Hải lắc đầu từ chối, anh mở laptop chuẩn bị viết báo cáo về đợt huấn luyện vừa rồi, nhưng Cao Tử Nghị đã nhanh chân chạy tới gập cái laptop lại đẩy sang một bên
Hắn ngồi trên bàn nhìn anh ngồi trên ghế, mặt mày hớn hở, ra sức năn nỉ anh ra khỏi quân đội nhàm chán này
"Một đêm thôi, tao có trò này hay lắm!"
Cao Tử Nghị năn nỉ hết lời, ngồi hơn nửa tiếng để nói cho Lý Hải Hải biết những bổ ích khi anh ra ngoài vui chơi với hắn. Cuối cùng bởi vì cái mồm nói quá nhiều khiến anh nhức đầu thì anh cũng gật đầu chấp nhận ra ngoài cùng Cao Tử Nghị
Tối đó, sau khi thu dọn bàn làm việc và phòng ngủ, Lý Hải Hải mang theo điện thoại và chìa khoá xe đi thẳng vào nhà để xe. Cao Tử Nghị không biết đã tới đó đợi anh từ bao giờ, khi vừa thấy anh đi ra đã vội vàng nói mau mở cửa xe
"Muốn đi đâu?"
"Tới khu trung tâm ở thành phố đi"
"Trung tâm ở thành phố? Làm gì?"
"Đi ngắm người đẹp, nhanh lên, muộn bây giờ"
Lý Hải Hải vạch đen đầy đầu, thở dài nhìn phía trước sau đó khởi động máy xe. Thật sự là anh không nên trông chờ vào cái trò vui từ miệng của Cao Tử Nghị, bởi vì trò vui đó ngoại trừ ngắm người đẹp thì chỉ có rượu bia thôi
Đoạn đường từ quân đội tới trung tâm thành phố mất khoảng 30 phút và trong suốt thời gian đó Cao Tử Nghị cứ lải nhải bên tai anh về đám nhóc mà hắn huấn luyện, cái gì mà chẳng thông minh giỏi giang như thời chúng ta, rồi gì mà không đẹp trai như chúng ta...
Phiền tới mức Lý Hải Hải muốn đấm cho một cái vào mồm!
"Mày nói ít lại thì mày ăn cơm không ngon à? Nói nhiều thế!"
"Ê, ra khỏi quân đội là tao không có sợ mày đâu nha, muốn đánh nhau hay gì!"
"Đánh lại tao không?"
"Ừ thì... tao im mồm là được chứ gì!"
Ngày xưa cũng vì đánh nhau mà hai người mới quen biết nhau và chơi chung tới tận bây giờ, làm sao mà hắn không biết là anh đánh nhau giỏi cỡ nào
Cao Tử Nghị vẫn nhớ như in trận đánh nhau ở trường quân sự năm đó, nếu không có giảng viên tới ngăn kịp thời thì giờ chắc hắn cũng sẽ chẳng lành lặn vào được đội của Lý Hải Hải đâu
Lý Hải Hải ghét nhất là đám đông ồn ào, phiền phức và cực kỳ bực bội, chưa kể đến ở những nơi này có đủ thứ loại người thì chỉ riêng tiếng ồn thôi là đủ khiến anh muốn bỏ về rồi
Cao Tử Nghị vừa níu vừa kéo, phải lôi cho bằng được Lý Hải Hải vào bên trong thì hắn mới chịu buông tay
Anh bị kéo đi một mạch lên lầu 4 trong trung tâm thương mại, chẳng biết cái trò vui mà Cao Tử Nghị nói tới là cái gì nữa, nhưng anh thật sự muốn đi về ngay lập tức!
"May ghê, vừa kịp lúc"
Lý Hải Hải ngước nhìn theo ánh mắt của Cao Tử Nghị, chỉ thấy bên kia là màn hình to lớn giữa khu trung tâm, trên đó là hai vị bác sĩ
Đây chắc là chương trình sức khỏe trên truyền hình phát vào cuối tuần mà dạo này anh vẫn thường nghe mọi người nhắc tới nhỉ
Chắc không đơn giản là vì chương trình này hot nên Cao Tử Nghị mới lôi anh tới đây đâu nhỉ, nếu chỉ có vậy thật thì đêm nay anh sẽ đánh Cao Tử Nghị tới mức không dám về nhà luôn cho xem
"Ở nhà mày cũng có tivi để xem tại sao phải lôi tao tới đây? Bị điên à?"
"Đợi thêm 20 phút nữa là mày sẽ biết thôi!"
Rốt cuộc là Cao Tử Nghị đang muốn cái gì, anh thật sự không biết. Hắn cứ dán con mắt vào màn hình lớn trên đó suốt
Nhưng mà nhìn kỹ thì hai vị bác sĩ này cũng còn rất trẻ, vẻ ngoài cũng rất đáng yêu, mắt to tròn, hai má phúng phính và nụ cười rất ngọt ngào
Một trong hai người kia vô cùng thu hút anh, đúng như lời nói về sau của anh, vị bác sĩ bên trái màn hình chính là gout người yêu lý tưởng của Lý Hải Hải....
Nét đẹp châu á, đôi mắt sáng long lanh, cùng với nụ cười ngọt hơn kẹo sữa, mái tóc đen làm nổi bật gương mặt hồng hào và sức hút càng mạnh mẽ hơn khi cậu khoác trên mình chiếc áo blouse trắng
Đó là một bác sĩ nam vô cùng ngọt ngào trong sáng, được mọi người biết đến với cái tên cũng vô cùng đáng yêu, bác sĩ thiên thần Lâm Cảnh Vân
Hai mươi phút trôi qua, anh thật sự cảm thấy đây là lần đầu tiên Cao Tử Nghị nghiêm túc nghe bác sĩ nói tới như vậy. Với một người ghét bệnh viện như hắn thì đúng là chuyện lạ
Cho tới khi anh thấy hai gương mặt vừa xuất hiện trên màn hình đang sải bước đi thẳng tới chỗ anh, anh liền nhanh nhạy hiểu ra quả nhiên là một trong hai người này có mối quan hệ thân thiết với Cao Tử Nghị.
Người mà anh chú ý vẫn là bác sĩ họ Lâm kia, dù không có mặc áo blouse nhưng khí chất bác sĩ vẫn không hề thuyên giảm tí nào
"Anh tới sớm thế?"
"Hiếm khi được nghỉ phép, phải tới sớm để ngắm người đẹp trên màn ảnh rộng chứ"
"Anh không thích ngắm người thật à?"
"Đương nhiên là có rồi, người yêu xinh thế này sao lại không ngắm"
"Người yêu?" Đến tận câu này thì Lý Hải Hải im lặng từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng
Lâm Cảnh Vân từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý tới người đàn ông trước mặt mình, nghe Ngô Văn Minh nói đây là bạn của người yêu của cậu ấy, cậu đoán hẳn là người này cũng là quân nhân
Thật đúng là mở mang tầm mắt, quân nhân bảo vệ đất nước còn có thể đẹp trai tới như vậy sao, Lâm Cảnh Vân càng nhìn càng không thể rời mắt
"Tao chưa nói với mày hả? Thôi vậy bây giờ nói luôn"
Nhìn Cao Tử Nghị hi hi ha ha trước mặt Lý Hải Hải chỉ muốn tẩn cho một trận. Bạn bè kiểu gì, mỗi chuyện có người yêu cũng không thèm nói
"Đây là Ngô Văn Minh, bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và là bác sĩ truyền hình siêu hot dạo gần đây, là người yêu của tao"
Lý Hải Hải cong môi gật đầu cười chào, bác sĩ khoa ngoại thì hẳn là rất tài giỏi, người yêu của hắn còn rất trẻ khiến anh cũng có chút giật mình
"Còn đây là đồng nghiệp của em ấy, là bạn thân cũng là bác sĩ cùng khoa luôn"
"Chào em"
"Vâng, chào anh ạ"
Lý Hải Hải được nhận xét là người ít nói trong đời sống hàng ngày, mà kể cả là lúc làm nhiệm vụ, anh cũng không nói quá nhiều. Và được cả quân đội gọi là "kẻ xa lánh xã hội" bởi anh không tiếp xúc với người lạ bao giờ
Nhưng mà hôm nay anh cũng khiến Cao Tử Nghị hơi giật mình, bởi anh đã chủ động chào hỏi Lâm Cảnh Vân
Biết sao được, Lâm Cảnh Vân rất hợp mắt với anh, chưa tiếp xúc nhiều nên không dám nói gì nhưng chỉ mới nhìn lần đầu anh đã xác định cậu đúng là hình mẫu người yêu của anh
"À thì, bạn em vẫn còn độc thân, anh quân nhân này đây có thể tán tỉnh nha"
"Cậu nói bậy bạ gì đó!"
"Úi cậu ngại hả?!"
Ngô Văn Minh rất thích trêu Lâm Cảnh Vân. Cả hai là bạn từ bé, sau này lớn lên cùng chung ước mơ, nên đã cùng vào một trường đại học, học cùng một chuyên ngành
Hiện tại cũng trở thành đồng nghiệp sau mấy năm xa cách.
Ngô Văn Minh làm việc ở thành phố đã lâu, còn Lâm Cảnh Vân công tác ở ngoài trung tâm thành phố, lần vừa rồi sau khi kết thúc kỳ tình nguyện tại vùng biên giới, cậu được bệnh viện thành phố mời về, trở thành bác sĩ của bệnh viện thành phố.
Tính cách của Lâm Cảnh Vân cũng khá an tĩnh, ngoài giờ làm việc cậu cũng hiếm khi ra ngoài, cậu thích đọc sách tìm hiểu thêm kiến thức chuyên môn hơn là ra ngoài dạo phố
Chỉ khi Ngô Văn Minh rủ cậu đi cùng cậu mới đi, lần này trở thành bác sĩ truyền hình cũng là cậu ấy đề cử cậu đi cùng. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng Ngô Văn Minh đủ biết kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của Lâm Cảnh Vân trong từng ca mổ là rất nhiều.
Bạn mình đã 25 tuổi vẫn chưa có để ý đến ai, mà Ngô Văn Minh cũng thường nghe người yêu kể về cậu bạn thân quân nhân của mình, cảm thấy tính cách hai người khá hợp, cũng rất đẹp trai cho nên nhân dịp cả bốn người có cùng lịch nghỉ phép nên Ngô Văn Minh dẫn Lâm Cảnh Vân tới đây gặp mặt và làm quen với Lý Hải Hải
Đôi ba câu chào hỏi xong xuôi, cả bốn người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Cao Tử Nghị cùng Ngô Văn Minh ríu rít đi ở phía trước, phía sau là khoảng cách im lặng giữa anh và Lâm Cảnh Vân
"Công việc của anh có vất vả lắm không? Em nghe nói rằng quân nhân mỗi ngày đều đem mạng sống ra để cược"
"Cũng không vất vả lắm, quân nhân yêu nước yêu dân, có thể bảo vệ đất nước này thì đều không vất vả"
"Nhưng lần đầu tiên em thấy quân nhân đẹp trai như anh đấy"
"Em cứ trêu, anh cũng đâu có đẹp tới vậy"
"Ơ em nói thật mà, anh là người đẹp trai nhất em từng gặp đấy"
"Bác sĩ này miệng ngọt như kẹo vậy"
Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt và không khí im lặng lại bao trùm lên hai người, hoá ra khi hai người trầm tĩnh ít nói ở gần nhau thì cũng không thể ồn ào như hai người kia
Cả bốn người sau đó cùng nhau đi ăn tối, đi ăn vặt thêm một chút sau đó thì đi xem phim. Nhưng chỉ mới được một đoạn thì cả Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh đều nhận được cuộc gọi từ bệnh viện
Vốn đây là ngày nghỉ phép đầu tiên trong kỳ nghỉ ngắn hạn, nhưng thân là bác sĩ quyết định mạng sống con người, không giây phút nào là hai người tắt điện thoại
Cho dù là đang nghỉ phép cũng sẽ không vì bản thân mình mà bỏ qua mạng sống của người khác, ngay sau khi nhận được điện thoại hai người nói rằng phải quay về bệnh viện gấp
Lý Hải Hải thấy thế cũng chủ động đề nghị đưa hai người tới bệnh viện, bộ phim đang chiếu dang dỡ cũng bị bỏ qua một bên
Với tốc độ và đèn xin ưu tiên từ xe anh, rất nhanh đã đưa Ngô Văn Minh và Lâm Cảnh Vân tới bệnh viện
Khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lâm Cảnh Vân chạy vào cửa lớn bệnh viện đột nhiên trái tim anh không kiềm được mà khẽ rung nhẹ
Phải chăng đó là rung động...
Lý Hải Hải trở về quân đội, cứ nhớ mãi nụ cười của Lâm Cảnh Vân, anh lấy điện thoại ra muốn nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng lại nhớ ra hai người còn chưa trao đổi phương thức liên lạc
Giờ này đã hơn nửa đêm, Cao Tử Nghị chắc đã mơ được mấy giấc luôn rồi, anh có gọi chắc hắn cũng không dậy mà nghe
Vậy nên cả đêm đó anh thao thức ngắm nhìn cậu qua những video ngắn trên mạng xã hội, quả nhiên bác sĩ quyến rũ nhất là lúc mặc áo blouse
Ở bên này Lâm Cảnh Vân cũng không khá hơn là bao, sau khi kết thúc ca phẫu thuật, cậu mệt mỏi đứng ở quầy xem lịch trực, rốt cuộc thì đêm nay cậu vẫn phải ở lại đây
Cậu cầm lịch trực trên tay, nhưng tâm trí đã sớm trôi về anh quân nhân nào đó, lại nhớ tới mình không có bất cứ phương thức nào để liên lạc với anh
Ngô Văn Minh cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, tinh thần vẫn còn tốt hơn Lâm Cảnh Vân một chút. Thấy bạn mình đứng trừng mắt nhìn lịch trực, Ngô Văn Minh đi tới vỗ vai cậu
"Này, cậu nghĩ gì thế?"
"Hả? À... không, mình xem lịch trực thôi"
"Haizz, mất cả ngày nghỉ phép của mình luôn"
Cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên Lâm Cảnh Vân lại hỏi một câu mà Ngô Văn Minh cũng bất ngờ nhìn cậu
"Cảm giác yêu đương với quân nhân có khác với người bình thường không?"
Hai cô y tá không có người yêu cũng chống cằm nhìn Lâm Cảnh Vân đang thơ thẩn. Ngô Văn Minh quay đầu dựa vào quầy nhìn cậu, khẽ cong môi cười
"Sao cậu lại muốn biết? Có phải là thích anh trai đó rồi không?"
"Không biết"
"Cũng không khác gì, có khác thì chỉ là không thể gặp nhau thường xuyên, không thể hẹn hò như người bình thường, thậm chí còn phải hồi hộp lo sợ rằng người tới gặp mình là đồng đội của anh ấy. Cậu biết không, mình và anh ấy yêu nhau ba năm rồi, nhưng chúng mình chưa bao giờ có một buổi hẹn hò hoàn hảo"
"Ủa sao vậy ạ?" Cô y tá nhỏ tuổi thắc mắc hỏi
"Thì cũng như hôm nay vậy, nếu không phải mình bị gọi về vì có bệnh nhân cần phẫu thuật, thì cũng là anh ấy bị gọi về để làm nhiệm vụ"
"Vậy còn chuyện đồng đội anh ấy tới gặp thì sao?"
"Người yêu mình là thành viên đội đặc nhiệm quốc gia, những chuyện anh ấy làm đều liên quan tới tính mạng, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, anh ấy đều viết tâm thư để lại, anh ấy đã viết hơn 1000 lá thư trong suốt ba năm yêu nhau. Khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ và quay về anh ấy đều đốt hết thư ấy, nếu chẳng may... thì lá thư đó sẽ do đồng đội anh ấy mang tới"
"Vậy cậu nói xem, nếu mình yêu đương với đội trưởng đội đặc nhiệm thì có nguy hiểm không?"
Lâm Cảnh Vân không phải hỏi cho vui, cậu thật sự hiểu được cảm xúc của Ngô Văn Minh, cũng giống như lúc vào phòng phẫu thuật vậy, mạng sống của bệnh nhân là do bác sĩ định đoạt, nếu chẳng may không thể cứu được thì bác sĩ mổ chính cũng sẽ không thể tránh khỏi việc bị trách móc dẫn tới ám ảnh
Những chuyện này tuy chưa từng trải nhưng cậu đều đã từng nhìn qua, thậm chí cậu còn nhìn thấy một bác sĩ đã phải tự vẫn vì đã mắc một lỗi nhỏ khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn phẫu thuật...
Cũng giống như việc, nếu không cẩn thận thì trong một trận chiến sẽ có người phải hy sinh và nỗi đau mà người ở lại phải gánh chịu sẽ tệ tới mức nào
"Với mình thì yêu đương với ai cũng đều không nguy hiểm, chỉ là yêu đương với quân nhân có hơi kích thích, giống như cậu chơi trò trinh thám vậy, hoàn toàn không đoán được tiếp theo là gì"
"Nhưng anh ấy đẹp trai thật đấy, quân nhân ngày nay ai cũng đều đẹp như vậy sao?"
"Gì chứ, người yêu mình bảo đội trưởng của anh ấy là đẹp nhất quân đội đấy"
"Người yêu tương lai của mình đấy" Lâm Cảnh Vân nói xong cũng tự cảm thấy rất buồn cười
Cũng không biết người ta có giống như mình hay không, mà cậu đã vội vàng đặt cọc trước như vậy, nhưng mà nếu anh không thích thì cậu cũng sẽ khiến anh thích cậu cho bằng được
"Thôi mình xin, cậu tưởng tượng xa quá rồi, về phòng trực nghỉ ngơi đi cho tỉnh táo"
Hai ngày nghỉ phép kế tiếp cũng bị hủy bỏ, cậu và Ngô Văn Minh đều ở lại bệnh viện vì số lượng bệnh nhân tăng lên đột ngột.
Riêng Lý Hải Hải và Cao Tử Nghị vẫn còn nguyên vẹn hai ngày phép và chưa biết để làm gì.
Dù sao cũng còn hai ngày, Cao Tử Nghị đã về thăm gia đình, vậy thì anh cũng nên về nhà một chút, không biết về để làm gì, nhưng ít nhất thì cũng nên thắp cho ba mẹ một nén hương.
Trưa ngày hôm đó, khi anh đang khoá cửa nhà để chuẩn bị lái xe về quân đội thì Cao Tử Nghị gọi tới
"Đi trải nghiệm cơm bệnh viện không mày?"
"Mày bệnh à?"
"Mày mới bệnh á! Tao rủ mày đi ăn cơm bệnh viện chứ tao bảo tới khám bệnh đâu?!"
"Đi"
Cao Tử Nghị nghe anh đồng ý ngay mà không suy nghĩ thì có chút giật mình, dễ dàng rủ anh ra ngoài như vậy thì đương nhiên là chuyện lạ
Mà hắn biết lý do anh đồng ý nhanh như vậy chính là do vị bác sĩ nào đó ở bệnh viện thành phố.
Không lâu sau anh lái xe tới đón Cao Tử Nghị, sau đó lại ngược đường quay trở lại bệnh viện thành phố
Hai vị bác sĩ kia đương nhiên chẳng hay chẳng biết có hai anh quân nhân đẹp trai đang tới thăm mình. Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh đang chuẩn bị kết thúc công việc của buổi sáng
Vẫn như cũ, hai người hẹn nhau xuống nhà ăn để ăn trưa, đỡ phải suy nghĩ trưa nay ăn gì. Vừa mới xuống sảnh đã thấy hai anh đẹp trai đứng ở quầy lễ tân bệnh viện
Người đẹp trai thì không thiếu, nhưng chẳng hiểu sao hai người đứng đó lại thu hút nhiều sự chú ý tới như vậy, ngay cả cô y tá trực quầy cũng mê đắm tới mức đôi mắt nhảy hình trái tim lấp lánh luôn rồi
"Hai người tới đây làm gì vậy?"
"Minh Minh, anh tới ăn trưa với em"
"Còn anh?" Lâm Cảnh Vân khi nhìn thấy anh xuất hiện thì đã vui mừng trong lòng, không nhịn được muốn biết lý do anh tới đây
"Anh tới nhờ bác sĩ Lâm đưa anh đi trải nghiệm cơm trưa ở bệnh viện"
Lý Hải Hải vốn không phải người thích đùa hay giỏi tán tỉnh, những gì anh nói với Lâm Cảnh Vân đều là lời thật lòng từ trong tim, anh hiểu mọi thứ sẽ rất vội vàng nếu anh ngỏ lời với cậu, và cũng sẽ không thể làm một người yêu đúng nghĩa khi anh vẫn còn đang bảo vệ đất nước, nếu vậy Lâm Cảnh Vân sẽ rất thiệt thòi
Lâm Cảnh Vân bật cười, người đàn ông này nhìn có vẻ khô khan nhưng thật ra cũng rất hài hước, một câu trả lời đơn giản như thế cũng khiến cậu cười đến híp cả mắt
Và chỉ có Lâm Cảnh Vân, cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất nói rằng Lý Hải Hải là một người hài hước
"May thật, đúng lúc thẻ cơm của em vẫn còn chưa lấp đầy để được đổi thẻ mới, để hôm nay em đưa anh trải nghiệm thật nhiều món ngon nha"
Bốn người lượn lờ khắp nhà ăn bệnh viện, Cao Tử Nghị và Lý Hải Hải chỉ là tìm cớ mà thôi, ở đây chẳng khác gì ở quân đội, à không, ở đây thì tự do hơn nhiều
Bữa cơm trưa tại nhà ăn của bốn người trôi qua trong không khí nhộn nhịp, Lý Hải Hải cứ liên tục nói mấy câu làm cậu không kiềm được mà cười thật sảng khoái
Cao Tử Nghị bị anh trêu chọc tới mức tức giận không nói nên lời, còn người yêu của hắn thì đang bận cười đến quên trời quên đất
Từ nhà ăn trở về sảnh lớn bệnh viện phải đi qua một khuôn viên nhỏ trong bệnh viện, coi như là đi dạo cho tiêu hoá. Vừa đi vừa tán gẫu vui vẻ thì đột nhiên có người hét lên
"Cướp, có cướp, mau bắt lấy hắn"
Một người đàn ông thấp bé mặc quần áo bệnh nhân, cầm trên tay cái túi xách vừa giật được của một người phụ nữ đang trên đường ra sảnh lớn. Hắn ta đang xông thẳng về phía bốn người đang đi
Lý Hải Hải vừa nghe thấy tiếng hét đã vội vàng đẩy Lâm Cảnh Vân vào bên trong, anh lao ra đón đầu tên cướp. Chỉ là không ngờ tên đó còn có cả dao nhọn ở trong người
Anh giơ chân đã vào bụng hắn khiến hắn ta ngã lăn xuống đất, chưa kịp tiến tới bắt lấy thì hắn ta đã ngồi bật dậy, vung dao chém loạn xạ về phía anh
Cao Tử Nghị phía sau xông tới đá lên tay hắn ta, trước khi con dao rơi xuống đất hắn đã kịp chém một nhát lên vai của Lý Hải Hải
Một cước nữa của Lý Hải Hải đá vào bên sườn của tên cướp, chạm vào vết thương chưa lành của hắn ta khiến hắn ta đau đớn hét lên rồi ngã xuống
Cùng lúc đó bảo an của bệnh viện cũng tới vây lấy hắn ta, Lý Hải Hải nhặt một sợi dây bên đường cột tay hắn lại. Cao Tử Nghị vội vàng rút điện thoại gọi trình báo để cảnh sát tới bắt tên cướp
"Ban ngày ban mặt, vết thương chưa lành còn dám làm ăn cướp, ngồi đây đợi người tới đưa cậu đi cải tạo đi"
Lâm Cảnh Vân đứng bên cạnh Ngô Văn Minh từ nãy đến giờ, chứng kiến một màn đánh đấm đầy kịch tính này cũng tròn mắt nhìn, cậu vừa hồi hộp lo lắng lại vừa thấy Lý Hải Hải tung chiêu vô cùng đẹp trai hạ gục tên cướp
Người đàn ông này, đi đánh nhau mà cũng đẹp trai nữa
Nhưng lại thấy trên vai anh có vết máu, cậu biết ngay vết thương kia không nhỏ. Lâm Cảnh Vân đi tới, rút dây cầm máu trong túi áo cột vào bắp tay anh.
"Anh bị thương rồi, vào trong em sơ cứu cho anh"
"Vết thương nhỏ ấy mà, không sao đâu"
"Nghe lời bác sĩ"
Không hiểu sao nhưng khi nghe thấy câu này anh cảm nhận được sự tức giận của Lâm Cảnh Vân, ngoan ngoãn đứng lên đi theo cậu vào sảnh lớn sau đó đến phòng cấp cứu dưới sảnh để cậu sơ cứu vết thương cho anh
Lâm Cảnh Vân cẩn thận vén tay áo lên, nhưng vết thương lại nằm ở phần vai nên rất khó để xử lý, cuối cùng cậu yêu cầu anh cởi áo ra để lộ phần vết thương trên vai ra bên ngoài để có thể dễ dàng xử lý
Lý Hải Hải cũng nghe lời cởi áo ra mà không ngần ngại điều gì, anh trước giờ vẫn luôn tự hào về thân hình của mình kia mà
Đương nhiên Lâm Cảnh Vân cũng không bất ngờ gì nhiều, cậu là bác sĩ mà, tiếp xúc da thịt và nhìn thấy thân hình vạm vỡ thế này cũng không phải là ít
Chỉ có điều cậu phải công nhận rằng Lý Hải Hải có một thân hình cân đối và vô cùng quyến rũ, anh là người duy nhất khiến cậu hơi đỏ mặt khi nhìn thấy từng múi cơ trên người
Màu máu đỏ rực trên vai anh đã kéo lại sự mất bình tĩnh của cậu. Cậu lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng bông gòn lau nhẹ máu ở xung quanh
Một vết thương dài 5cm không quá sâu nhưng lại hở ra quá nhiều, vẫn cần phải khâu lại. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng hết mức để xử lý vết thương và khâu lại
Dù rằng hành động rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn luôn miệng hỏi rằng anh có đau hay không, bởi vì cậu đang xử lý vết thương cho anh mà không hề gây tê, sự đau đớn ở trên vai, anh vẫn cảm nhận rất rõ ràng
"Không đau đâu, vết thương nhỏ này thì có gì đâu chứ, em đừng áp lực quá"
"Trên người anh có bao nhiêu vết thương anh có biết không?"
"Mỗi tháng anh đều phải làm nhiệm vụ, nếu em hỏi anh ăn được bao nhiêu bữa thì anh sẽ thấy dễ trả lời hơn là điều em vừa hỏi"
Quả thật là như thế, nhiệm vụ của anh đều là quyết định tới mạng người, đồng nghĩa với việc vết thương cũng sẽ nhiều lên theo từng nhiệm vụ. Trên người anh có bao nhiêu vết thương cả cũ lẫn mới anh cũng không đếm được, cũng không thể nhớ rõ là vì đâu mà có
Lâm Cảnh Vân tập trung khâu lại vết thương trên vai anh sau khi đã xử lý xong, những lúc này cậu cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi nghe anh đáp lại cậu lại muốn bật cười, cậu nhẹ nhàng cong môi, từ sau lớp khẩu trang phát hoạ một nụ cười
Cậu đã chú ý tới vết thương bên vai phải của anh từ nãy đến giờ, vết thương còn khá mới, mũi khâu cũng không phải là của bác sĩ. Chẳng lẽ là bị thương mà không tới bệnh viện điều trị, nhưng tại sao ở trong quân đội lại không có bác sĩ quân y chứ?!
"Vết thương bên vai phải của anh... là vì sao mà có vậy?"
"À, em nói vết thương bị đạn bắn đấy hả, cách đây 2 tháng anh có nhiệm vụ ở rìa biên giới, vì một sự cố nhỏ nên xảy ra giao chiến, không may bị đạn sượt qua"
"Anh không đến bệnh viện để xử lý hả?"
"Thời gian gấp rút nên chỉ có thể xử lý qua loa, nhưng làm sao em biết?"
"Em là bác sĩ đấy ạ, nhìn vết khâu là em đã biết không phải của bác sĩ rồi"
"Cũng đúng nhỉ, bác sĩ khâu thì có vẻ đẹp hơn"
"Anh có muốn em giúp anh khâu lại không?"
"Thế bác sĩ đây có tính thêm phí không?"
"Anh có thể trả được bao nhiêu đây?"
"Em có muốn hẹn hò với quân nhân không? Cụ thể là với anh"
Bàn tay cầm kim khâu của cậu hơi dừng lại, cũng không biết là thật hay đùa, nhưng vào lúc này trái tim cậu lại bắt đầu xao động
Lý Hải Hải nói ra câu này cũng rất hồi hộp, anh cũng không phải là mong đợi quá nhiều, bởi anh hiểu nỗi lo của cậu khi bước vào mối quan hệ với anh
Yêu đương với quân nhân mà nói thì vui vẻ không bao lâu, nhưng buồn bã và sợ hãi thì vây quanh suốt cả ngày
Cậu vẫn im lặng không trả lời anh, chỉ tập trung xử lý lại vết thương bên vai phải cho anh.
Đây chỉ là bị thương nhẹ, nếu sau này chính cậu phải tự tay xử lý những vết thương lớn và nghiêm trọng hơn cho anh, liệu cậu có thể bình tĩnh như vậy không...
Lâm Cảnh Vân là bác sĩ giỏi, chưa bao giờ cậu để phạm phải bất kỳ một lỗi nào dù nhỏ hay lớn trong mỗi ca phẫu thuật, cậu chưa bao giờ run sợ trước bệnh nhân hay bất kỳ ca nào có độ khó cao, nhưng đứng trước Lý Hải Hải cậu lại sợ rằng nếu chẳng may... anh có chuyện gì cậu sẽ không thể bình tĩnh mà cứu lấy anh...
Nhưng nhớ lại những lời Ngô Văn Minh từng nói "yêu đương với ai cũng đều không nguy hiểm, chỉ là yêu đương với quân nhân có hơi kích thích, giống như cậu chơi trò trinh thám vậy, hoàn toàn không đoán được tiếp theo là gì"
Tình yêu vốn luôn rất đơn giản, càng không phải là trò chơi để cá cược. Lâm Cảnh Vân vẫn luôn là một người thận trọng với tình yêu và lựa chọn bạn đồng hành trong suốt cuộc đời
Cậu sẽ không để bản thân mạo hiểm nếu đối phương không cho cậu cảm giác an toàn, nhưng chỉ có lúc này, đối diện với Lý Hải Hải cậu mới biết rằng trái tim của mình đã thắng cả lý trí
Biết trước sẽ nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn lao vào, bởi Lâm Cảnh Vân tin rằng, phép màu luôn xuất hiện xung quanh cậu...
Mũi khâu kết thúc, vết thương đã xử lý xong, Lý Hải Hải cũng mặc lại áo của mình còn Lâm Cảnh Vân đang tháo găng tay và thu dọn lại dụng cụ y tế
Anh đứng lên quay lưng lại với cậu, Lý Hải Hải vốn đã không trông chờ gì ở câu chuyện vừa rồi, anh cũng sẽ để trong lòng đấy chứ nhưng anh hiểu mà...
"Cuối tuần này đến gặp em đi"
Khi nghe Lâm Cảnh Vân nói xong anh quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ, anh vốn nghĩ cậu đã né tránh điều này từ nãy đến giờ rồi. Chỉ là không ngờ...
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cậu chỉ cong môi cười rồi lặp lại
"Anh có muốn hẹn hò với bác sĩ không? Cụ thể là với em"
Lý Hải Hải nhìn cậu rồi cong môi cười, vào lúc anh không nghĩ tới nữa thì cậu lại chọn lựa ở bên anh
"Vết thương của anh đã khâu lại rồi, nhớ uống thêm thuốc để nhanh hết nhé"
"Cảm ơn em, bác sĩ Lâm"
"Tối nay có thể mời em ăn cơm được đấy, tối nay em rảnh"
Lâm Cảnh Vân cười nói, sau đó đút hai tay vào túi áo bước ra khỏi khu vực cấp cứu. Lý Hải Hải đứng ở đó chống hai tay lên hông mình nhìn bóng lưng quyến rũ của cậu rồi lắc đầu cười
Bác sĩ này đúng là rất đáng yêu...
Tối hôm đó Lý Hải Hải cũng thật sự tới cổng bệnh viện để đón cậu, bảy giờ tối cậu vui vẻ tan làm, quần áo gọn gàng tới mức bị đồng nghiệp trêu là đi hẹn hò với người yêu
Nhưng lúc cậu ra tới cổng, nhìn thấy Lý Hải Hải đứng đó thì lại phát hiện vẻ mặt anh có chút không vui
"Sao vậy? Đợi em lâu nên không vui hả?"
"Không có, anh đợi em bao lâu cũng chẳng sao cả. Chỉ là anh xin lỗi vì thất hẹn với em, anh có chuyện phải làm, lần tới nhất định sẽ tới đưa em đi hẹn hò. Xin lỗi em, đợi anh"
Sau đó Lý Hải Hải lên xe và rời đi, thì ra cảm giác hụt hẫng khi không thể hẹn hò một cách trọn vẹn như người bình thường mà Ngô Văn Minh nói chính là thế này
Còn chưa kịp rời khỏi bệnh viện, nhưng lại bị cho leo cây ngay buổi hẹn tối nay, vậy thì cuối tuần này liệu có thể gặp nhau một cách trọn vẹn không...
Nói không buồn là nói dối, Lâm Cảnh Vân đang cảm thấy vô cùng thất vọng, cậu đã tưởng tượng đêm nay sẽ lãng mạn tới mức nào, ấy thế mà...
Cậu buồn chán quay về nhà, ba ngày nghỉ phép vô cớ bị hủy, vừa quen biết được một anh quân nhân đẹp trai, còn chưa kịp tán tỉnh thì người đã chạy mất, sao mà số cậu đột nhiên lại xui tới như vậy chứ
"Lâm Lâm, cậu đang ở đâu vậy?"
"Mình ở nhà"
"Mình tới nha"
"Ừm, cậu tới đi, mua cho mình mấy lon với"
Ngô Văn Minh ở bên kia bật cười, cậu biết Lâm Cảnh Vân hẳn là đang buồn vì Lâm Cảnh Vân đã kể là hôm nay sẽ đi hẹn hò với anh quân nhân kia
Nhưng mà lúc nãy Cao Tử Nghị gọi tới nó là phải đi, lại còn bảo là khá lâu nên chắc chắn là anh quân nhân kia cũng không ở lại, lần đầu cậu bạn mình có tin hẹn hò lại bị cho leo cây, một người bạn thân như Ngô Văn Minh tất nhiên là phải tới an ủi rồi
"Làm sao lại không bật đèn vậy nè"
"Mình chuẩn bị đẹp như vậy mà bị cho leo cây rồi đây nè, mình đang buồn lắm đó"
"Haha, thôi mà, lúc đầu mình cũng như cậu, nhưng vài lần thì quen thôi, rồi anh ấy sẽ về mà"
Ngô Văn Minh cũng không phải là không biết buồn, trần đời làm gì có ai một năm gặp bạn trai được vài ba lần chứ, mà trong khi đó cậu và bạn trai còn ở cùng một thành phố nữa chứ
Nhưng mà cậu ấy quen rồi, không buồn, không giận, không khóc... Ngô Văn Minh luôn mong chờ và tranh thủ mọi kỳ nghỉ của Cao Tử Nghị để gặp anh ấy...
Suốt một đêm đó Ngô Văn Minh bầu bạn hàn huyên với Lâm Cảnh Vân, an ủi có, trêu đùa có, tất nhiên là cậu với anh vẫn chưa xác định là gì nhưng Ngô Văn Minh hiểu cảm xúc của Lâm Cảnh Vân không phải là nhất thời cảm nắng
Yêu từ lần đầu gặp gỡ cũng không phải là không có, Lâm Cảnh Vân chỉ đang muốn xem thử có phải bản thân cậu đã thật sự muốn Lý Hải Hải đi cùng cả đời này hay không mà thôi...
Cảm giác an toàn mong manh mà anh mang tới còn mãnh liệt hơn cả những người cậu đã từng yêu đương ở quá khứ...
Sau đó suốt nửa tháng trời Lâm Cảnh Vân không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lý Hải Hải, cậu hỏi Ngô Văn Minh thì cậu ấy bảo cũng không thấy Cao Tử Nghị báo tin về
Dù sao thì Lâm Cảnh Vân cũng là lần đầu hẹn hò với quân nhân mà, dù đã nghe lời Ngô Văn Minh cố gắng để tâm tình thoải mái nhưng cậu vẫn là không thể bớt lo lắng về anh chàng quân nhân kia
Đang lúc cậu buồn chán, không có tâm trạng trực đêm thì lại nhận được thông báo từ hội đồng quản trị của bệnh viện
[Đợt tổ chức khám bệnh tình nguyện ở vùng cao sẽ cần sự tham gia của các bác sĩ từng có kinh nghiệm đi tình nguyện, bác sĩ nhận được thông báo chuẩn bị sắp xếp cho đợt tình nguyện này]
Lâm Cảnh Vân nhìn màn hình điện thoại lại thở dài, cậu vừa về trung tâm thành phố chưa được bao lâu, mới tham gia bác sĩ truyền hình cũng chưa đầy một tháng vậy mà bây giờ lại phải đi tình nguyện tiếp tục
Cậu không thấy lạ chuyện gì ngoài chuyện Ngô Văn Minh cũng đi cùng, cậu ấy không phải là người có kinh nghiệm, bởi đây là lần đầu tiên cậu ấy đi tình nguyện. Lâm Cảnh Vân có chút thắc mắc, thật sự đấy
Cuối cùng thì lịch trực của cậu cũng bị hủy bỏ, nhưng phải thay đổi thành lịch đi tình nguyện, cũng không biết lần này sẽ là ở vùng núi nào nữa
Cậu và Ngô Văn Minh chia nhau về nhà thu dọn và chuẩn bị đồ dùng mang theo, thời hạn tham gia tình nguyện chắc sẽ không quá một tháng nhưng cũng không ít hơn hai tuần
Sáng hôm sau cậu và Ngô Văn Minh có mặt tại sân bay với đội tình nguyện, tin được không khi mà cả đội tình nguyện lần này hơn một nửa đều tới từ khoa ngoại
"Ủa sao cả khoa đều tới vậy?" Lâm Cảnh Vân thắc mắc
"Không biết em ơi, đang ở nhà nghỉ phép tự nhiên bắt đi tình nguyện đây nè" Một tiền bối nữ cùng khoa lên tiếng
Các bác sĩ tới từ khoa ngoại này đều là tiền bối có kinh nghiệm lâu năm, chỉ có cậu, Ngô Văn Minh và hai nữ y tá là hậu bối của khoa mới gia nhập bệnh viện
Sau ba giờ bay, hai giờ đi xe lên núi thì cuối cùng cả đoàn tình nguyện cũng tới nơi, hành lý cá nhân không nhiều nhưng dụng cụ y tế và các loại thuốc chuyên dụng thì quá nhiều
Di chuyển khó khăn nên phải đến ngày mai thì những thứ đó mới tới
Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không biết, người tới đón đội tình nguyện lần này lại chính là anh quân nhân đã cho cậu leo cây vào hơn nửa tháng trước
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh trong bộ quân phục đứng ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào cậu thì cậu mới giật mình và nhận ra đó là Lý Hải Hải
Được cả đội quân nhân đẹp trai tới chào đón, cả đoàn y tế tình nguyện cũng bất chợt thấy vui vẻ hơn lúc nãy
Ở một nơi hẻo lánh khó khăn, đầy sự nguy hiểm như nơi này, thì việc có vài anh đẹp trai để ngắm cũng đã an ủi tâm hồn nhiều lắm rồi
"Xin chào, bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp"
"Anh cho em leo cây, rồi anh chạy tới nơi này chào đón em? Cách anh muốn hẹn hò cũng đặc biệt quá nhỉ?!"
Lâm Cảnh Vân nói xong thì lướt qua anh đi thẳng về phía doanh trại y tế mới vừa được dựng lên. Cậu không tức giận, cũng không buồn, chỉ là tâm trạng thật sự có chút hỗn loạn
Khi ở thành phố thì lo lắng cho anh, nhưng khi gặp lại anh ở nơi này lại không biết phải đối mặt với anh thế nào
Lý Hải Hải cũng không thể đoán được cậu bị làm sao, trông bóng lưng của cậu có chút cô đơn thì phải, thật sự là giận anh rồi sao?
Mà nếu là vậy thì anh cũng không thấy quá đáng, chính anh muốn hẹn hò với cậu sau đó lại để người ta leo cây, anh chạy tới nơi này hơn nửa tháng trời cũng không gọi về một lần. Chính bản thân mình còn cảm thấy giận thì nói gì đến Lâm Cảnh Vân
Cả ngày hôm đó Lâm Cảnh Vân bận rộn với việc sắp xếp đồ dùng cá nhân và những dụng cụ y tế đã đưa tới trước. Hoàn toàn bỏ qua việc cậu đã gặp lại Lý Hải Hải
Mà anh cũng bận rộn xử lý những tội phạm ở khu vực ven núi nên cũng không có mặt ở khu vực doanh trại y tế
Cho đến khi trời tối thì Lý Hải Hải mới trở về doanh trại quân đội của mình. Lúc đi vào cổng thì nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đang đứng bên vòi nước rửa tay, cảm giác rung động đột nhiên lại truyền tới
"Bác sĩ Lâm..."
Lâm Cảnh Vân nghe giọng cũng biết là Lý Hải Hải, nhưng cậu vẫn không quay đầu và cũng không đáp lời anh
"Bác sĩ Lâm, thật xin lỗi, là anh không tốt, mong em đừng giận"
"Giận? Anh cảm thấy em giận anh sao?"
"Nếu không thì sao em không nói gì với anh?"
"Hôm nay chúng ta có gặp nhau để nói chuyện à, hơn nữa là anh muốn em nói cái gì vậy?"
Lâm Cảnh Vân lau khô tay lại muốn bỏ đi, một nơi không đèn chiếu sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo toả sáng giữa đêm đen thì cậu hẳn là không cần trốn tránh anh làm gì, có điều tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn nên cũng không muốn nói chuyện với anh
Khi cậu định bỏ đi, Lý Hải Hải đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay trở lại, vì lực kéo quá mạnh nên cậu không kịp phản ứng, cứ theo đà quay người chạy vào ngực anh
Bàn tay Lý Hải Hải vẫn nắm chặt cổ tay cậu, tay kia thì đặt trên lưng cậu ôm cậu vào lòng
"Lâm Lâm, xin lỗi em nhiều lắm. Hẹn hò với anh có phải thiệt thòi lắm không, anh không có thời gian dành cho em cũng không thể cận kề bên em, nhưng mà trong lòng anh vẫn luôn có em"
Lâm Cảnh Vân ngơ ngác, hoang mang bị anh ôm trong lòng, nhưng những lời anh nói đều rõ ràng lọt hết vào tai cậu.
Đây là cách mà quân nhân nói lời yêu đấy hả? Có phải là... hơi lãng mạn quá rồi không...?
"Đại úy Lý Hải Hải, anh và em còn chưa chính thức hẹn hò"
Cậu ghim đấy, cả đời này cậu sẽ không bao quên, Lý Hải Hải là người đầu tiên và duy nhất cho cậu leo cây khi đã sát giờ hẹn hò
"Vậy bây giờ đi hẹn hò với anh một chút không?"
"Bây giờ á?"
"Anh đưa em tới nơi này, hứa với em khi em về thành phố sẽ nhớ mãi nơi này"
Lâm Cảnh Vân hơi nghi ngờ nhưng vẫn theo anh rời đi, Lý Hải Hải nắm tay cậu chặt như vậy không đi thì không thể được
Nơi mà anh muốn đưa cậu tới là một đỉnh đồi nhỏ ở gần doanh trại, từ nơi này có thể nhìn thấy thị trấn nhỏ dưới chân núi, nơi đó rực rỡ ánh đèn hoàn toàn khác biệt với khu vực thiếu ánh sáng như trên đây
Nếu nhìn lên sẽ thấy một bầu trời đêm với cả ngàn vì sao lấp lánh đang toả sáng, giống như vũ trụ thu nhỏ lại ngay tại nơi này, bao nhiêu ánh sao rực rỡ đều quy tụ về đây và vua của đêm nay là ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực ngay kia
Không cần kính thiên văn vẫn có thể ngắm trọn vẹn và rõ ràng từng ánh sao trên bầu trời
Quả thật là đẹp tới mức tâm tư cậu xao động, ở trung tâm thành phố tuy rằng hiện đại rất nhiều nhưng lại chẳng tìm thấy nơi nào yên tĩnh và xinh đẹp như nơi đây
Đứng trên đỉnh đồi nhỏ ánh mắt cậu lấp lánh như sao sáng trên trời, nụ cười trong sáng như một bức tranh thơ mộng
Toàn bộ cả Lâm Cảnh Vân lẫn cảnh đẹp xung quanh đều nằm gọn gàng trong đôi mắt sâu hút của Lý Hải Hải
"Làm sao anh tìm được chỗ này vậy?"
"Tình cờ đi ngang qua mà thôi"
Quả thật là tình cờ, nhưng không phải là tình cờ đi ngang qua. Mà chính xác là trong lúc anh nhung nhớ về nụ cười ngọt ngào của vị bác sĩ nào đó thì anh đã tình cờ đi tới chỗ này
Và rồi cứ mỗi đêm muộn anh đều ở đây hóng mát và nhớ về người nào đó của anh
"Đẹp thật đó"
"Đúng là rất đẹp, nhưng không đẹp bằng nụ cười của em"
"Anh đang tán tỉnh em đấy hả?"
"Anh muốn chúng ta hẹn hò với nhau khi xuống núi"
Lâm Cảnh Vân nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện hẹn hò này vốn chỉ là một câu nói, với cậu thì cảm xúc mới quyết định mọi thứ
Dù là hẹn hò hay chỉ mới quen biết nhau, nếu cảm xúc của cậu không mãnh liệt, không cảm nhận được sự an toàn thì cậu cũng sẽ rút lui
Lâm Cảnh Vân rất yêu bản thân mình, vậy nên cậu không muốn chính mình bị tổn thương.
Nhưng nếu là Lý Hải Hải thì cậu có bị thương một chút cũng không vấn đề gì, bởi những thứ anh trải qua có khi còn đau đớn hơn cả cậu
"Bây giờ chúng ta đang hẹn hò rồi không phải sao?"
"Chính thức hẹn hò"
"Anh nghĩ là em sẽ dễ dàng đi theo anh nếu mà em không có ý gì với anh sao?"
"Lâm Lâm..."
Anh còn chưa kịp nói gì, thì cậu đã bước tới nghiêng đầu hôn lên má anh.
Ánh trăng sáng đang chiếu rọi, vì sao lấp lánh đang chứng kiến, gió đêm nhẹ nhàng vờn quanh đồi, khoảnh khắc ngưng động khi bờ môi mềm chạm lên má anh
Xen lẫn trong ánh mắt ngạc nhiên là sự ngọt ngào không thể nói thành lời của Lý Hải Hải. Anh biết rằng cả hai đang mạo hiểm, nhưng thà là mạo hiểm chứ không muốn bỏ lỡ người trước mặt, nếu không về sau sẽ vô cùng hối hận
Lâm Cảnh Vân hôn lên má anh, rồi lại nhìn anh cong môi cười. Không cần nói gì cả, bởi vì yêu là phải hành động, chỉ cần như vậy là đối phương đã hiểu mình đang có ý gì
Lý Hải Hải vẫn đứng bất động nhìn cậu, lần đầu tiên anh nhận thấy tim mình đang chậm chạp tan chảy trước sự ngọt ngào mà cậu đã trao, anh cầm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, nụ hôn dịu dàng từ môi anh chạm lên mu bàn tay của Lâm Cảnh Vân
Gần 11 giờ đêm hai người mới trở lại khu nhà nghỉ ngơi, vừa vào tới nhà nghỉ đã thấy Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh đứng tựa vào bàn khoanh tay nhìn chằm chằm ra cửa
"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"
"Cậu làm gì có lỗi với mình nên mới giật mình có phải không?"
"..."
"Bác sĩ Lâm không nói, vậy thì mày nói đi" Cao Tử Nghị hất cằm nhìn Lý Hải Hải
"Đi hẹn hò có vi phạm không?" Lâm Cảnh Vân nhìn Cao Tử Nghị
"Ờ... không"
"Thế thì thôi" Sau đó Lâm Cảnh Vân đi về phòng ngủ. Lý Hải Hải nhìn thấy cậu đi cũng rẽ về lối phòng ngủ của quân nhân
Chỉ còn lại Ngô Văn Minh và Cao Tử Nghị đứng đó nhìn hai người bỏ đi, sau đó lại nhìn nhau
"Anh có nghĩ là họ... như thế không?"
"Mặt Lý Hải Hải rất đỏ, chính là như thế"
Sau đó Ngô Văn Minh gật gù đồng ý, cuối cùng hai người cũng quay về phòng mình.
Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm sau, Lâm Cảnh Vân dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi xét nghiệm đầu tiên.
Rạng sáng hôm nay các dụng cụ y tế và thuốc chuyên dụng đã được mang tới đầy đủ, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại cho hợp lý là được
Bài tập huấn luyện vào sáng sớm của quân nhân vẫn diễn ra như thường lệ, Lý Hải Hải chỉ huy cả đội tập luyện, nhưng khi đến gần phòng y tế của đội tình nguyện anh lại nán lại, bởi vì Lâm Cảnh Vân đang ở đó một mình
"Em dậy sớm thế?"
"Em ngủ không được ngon"
"Lạ chỗ sao? Hay là nhớ anh?"
Lâm Cảnh Vân cầm khay dụng cụ trên tay bật cười liếc mắt nhìn anh. Quân nhân này đẹp trai mà cũng lưu manh quá đi thôi, ai bảo anh lạnh lùng ít nói chứ rõ ràng là rất ghẹo gan người ta
"Thế anh có mơ thấy em không?"
"Hửm?"
"Thì người ta bảo mà, nếu anh mơ thấy em tức là em đang nhớ anh"
"Hoá ra là vậy, thảo nào từ khi gặp được em, anh cứ mơ thấy em"
"Nói năng linh tinh"
Lâm Cảnh Vân không nhìn Lý Hải Hải nhưng nụ cười của cậu tươi tới mức anh cũng thấy lòng mình ấm áp
"E hèm..."
Ngô Văn Minh muốn tới phòng y tế giúp đỡ, nhưng vừa tới đã hứng trọn vẹn một màn tán tỉnh của anh quân nhân và em bác sĩ.
"Chắc mình tới không đúng lúc, nhỉ?"
"Đúng rồi đó, cậu nên đi tìm Cao Tử Nghị đi"
"Này! Cậu đừng có mà như thế với mình, mình dỗi đấy"
"Thôi mà, mình đùa mà, đừng dỗi, chiều mình đi thị trấn mua quà cho cậu nhá"
"Nhớ đấy"
Lý Hải Hải nhìn hai vị bác sĩ trước mặt cứ nghĩ họ vẫn chỉ hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau, thế mới biết thứ tình cảm bạn bè của hai người này rất khác với tình bạn của anh và Cao Tử Nghị... nhắc tới là lạnh lẽo cả lòng người
Lúc Ngô Văn Minh cầm bảng phân loại thuốc đi kiểm tra, thì không gian lại trở thành nơi riêng tư của hai người. Anh lại nhớ tới lời cậu vừa mới nói
"Em muốn đi thị trấn à?"
"Em cần gọi về bệnh viện để yêu cầu thêm một ít thuốc đặc trị"
"Ừm... vừa hay chiều nay anh cũng có chuyện dưới thị trấn, anh đưa em đi"
"Vậy thì cảm ơn anh trước"
Sau đó Lý Hải Hải rời đi, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. Không hiểu vì sao nhưng cậu lại cảm thấy rằng giữa mình và Lý Hải Hải như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy, là cảm giác như những người đã ở bên nhau hơn nửa đời người
Và cả Lý Hải Hải cũng giống như cậu vậy, anh cảm thấy rằng những lúc ở bên cậu anh như trở lại những năm tháng còn có gia đình che chở mặc sức mà chơi đùa cười cong cả mắt
Thật ra thì từ khi ba và mẹ lần lượt rời bỏ anh, anh mới xa cách và sống khép kín như vậy.
Những bạn học cũ và ngay cả Cao Tử Nghị cũng biết rằng anh chính là một thằng nhóc khó chiều, nghịch ngợm suốt cả ngày, lúc nào cũng ngập tràn năng lượng. Nhưng sau những chuyện mất mát về gia đình và cả những đồng đội khi cùng chung nhiệm vụ Lý Hải Hải mới trở nên lạnh lùng tới như vậy
Người hiểu chuyện đều biết vì anh tổn thương nhiều nên mới thế, người không hiểu lại nói anh chẳng xem ai ra gì
Chỉ là khi gặp được Lâm Cảnh Vân, những ngày tháng nghịch ngợm của anh như đang sống lại, thật tuyệt vời
Chẳng ai tin rằng trên đời có những chuyện như nhân duyên trời định, bởi con người đều chẳng ai giống ai, muốn ở bên cạnh ai đó thì bản thân phải tự hoà hợp với họ
Nhưng sự thật chứng minh rằng nhân duyên trời định là có thật. Ví như Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân vậy, khoảng cách nghề nghiệp hay cả suy nghĩ đều không hoàn toàn hợp nhau, càng khó nhường nhau mà hoà hợp, thế nhưng khi gặp nhau lại giống như đã cùng nhau đi qua một nửa đời người
Lý Hải Hải sẽ vô thức nhường nhịn cậu, hay Lâm Cảnh Vân cũng sẽ không tức giận khi anh làm gì đó trái ý cậu
Từ trong vô thức mà chậm rãi yêu nhau, giống như kiếp trước ta đã gặp nhau trong vụn vỡ, để rồi ta hẹn gặp nhau ở một kiếp mới tốt đẹp hơn như bây giờ
Một tiếng chuông vang lên, Lâm Cảnh Vân giật mình vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Lý Hải Hải đứng yên một góc
Cậu đi tới nắm cánh tay anh, Lý Hải Hải biết là cậu ở bên cạnh, anh nắm lấy hai vai cậu xoay người cậu lại. Bàn tay trái của anh nắm chặt bàn tay phải của Lâm Cảnh Vân, tay trái đưa lên đầu làm động tác chào trong quân đội
Lâm Cảnh Vân vẫn không hiểu gì, bên tai cậu chỉ là âm thanh của tiếng nhạc tưởng niệm quen thuộc. Cậu im lặng đứng nơi đó thật lâu cùng với Lý Hải Hải, cho đến khi tiếng nhạc kết thúc...
"Vào mỗi buổi sáng, mọi người đều sẽ tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã khuất trong trận chiến năm vừa rồi"
"Ừm... em nhớ rồi"
"Họ rất đáng thương, có những người chỉ mới vừa kết hôn, hay thậm chí là đang chuẩn bị kết hôn đều vì bảo vệ đất nước mà không tiếc hy sinh mình"
"Đất nước sẽ luôn biết ơn họ"
Sau đó buổi lấy máu xét nghiệm đầu tiên được diễn ra, quân nhân được ưu tiên.
Một hàng dài từ quân nhân dần tới những người dân trong bản làng, từng ống máu đỏ tươi nằm gọn gàng trong khay. Những ống máu này chiều nay cậu sẽ gửi tới phòng xét nghiệm trong thị trấn, muộn nhất là bốn ngày nữa sẽ có kết quả và Lâm Cảnh Vân hy vọng rằng sẽ không có gì là nguy hiểm...
Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn rực rỡ ở dưới chân đồi.
Lý Hải Hải như đúng lời hẹn đưa Lâm Cảnh Vân tới phòng xét nghiệm bên dưới thị trấn và sau đó đưa cậu tới một cửa hàng nhỏ để cậu làm vài chuyện riêng
Anh tới doanh trại lớn giữa thị trấn để báo cáo tình hình. Bởi vì đường thị trấn rất nhỏ, nên anh phải đậu xe lại bên ngoài đường lớn.
Hai người tản bộ vào trong thị trấn, nơi đây tuy nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, cảm giác yên bình hơn thành phố to lớn nhộn nhịp mà cậu đang sống.
Lâm Cảnh Vân lúc này mới để ý, Lý Hải Hải luôn đi bên phải của cậu. Bất kể là ở đâu, lúc sáng tưởng niệm cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thậm chí là lần gặp đầu tiên ở trung tâm thương mại anh cũng đi bên phải của cậu
"Sao anh cứ luôn đi bên phải của em vậy? Đáng lẽ ra anh phải đi bên ngoài em chứ?"
Lý Hải Hải xoay người qua nhìn cậu, nghiêng đầu chớp mắt
"Em muốn biết à?"
Lâm Cảnh Vân gật đầu
"Bên trái của anh luôn ở cạnh bên phải của em, tay trái của anh luôn nắm lấy tay phải của em, trái tim của anh luôn ở trong tay em"
"Nhất định phải là tay trái của anh nắm tay phải của em hả?"
"Bởi vì, tay trái là để nắm tay em, còn tay phải là để chào tổ quốc"
Lý Hải Hải ngưng lại một chút, trái tim của Lâm Cảnh Vân cũng chậm lại một nhịp
"Một lòng yêu nước, một trái tim yêu em. Tay phải chào tổ quốc, tay trái nắm tay em"
Nói dứt câu anh đan tay mình vào tay cậu. Xiết chặt không khe hở, kéo cậu tới gần bên anh hơn
Lời tuyên thệ về tình yêu của quân nhân Lý Hải Hải dành cho bác sĩ Lâm Cảnh Vân.
Không cần biết tương lai phía trước có bất kỳ chuyện gì, chỉ cần biết hiện tại ta có nhau là đủ
Nguy hiểm hay khó khăn đều có em bên cạnh an ủi anh
Vất vả hay mệt mỏi đều có anh che chở cho em
Tổ quốc luôn cần anh để chiến đấu bảo vệ, cũng như em luôn là người mà bệnh nhân rất cần
Không quá lớn lao nhưng trái tim chúng ta cùng chung một lý tưởng. Cùng một nhịp đập vì đất nước
Và vì nhau...
...
"Người yêu tôi là quân nhân. Anh ấy bảo vệ đất nước của anh ấy, còn tôi bảo vệ trái tim của anh ấy"
"Tôi có một người yêu là bác sĩ, em ấy cứu lấy mạng sống của mọi bệnh nhân và em ấy cứu cả trái tim lạnh lẽo của tôi"
End.
Cà Chua.
1shot dài nhất tôi từng viết, sau nhiều chuyện xảy ra tôi vốn đã không thể viết được những câu từ chạm đến trái tim của độc giả, tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng trau dồi mỗi ngày, cho đến khi độc giả không còn yêu thích những con chữ của tôi thì tôi sẽ dừng lại.
Đối với tôi, tôi yêu OTP của tôi, tôi vui với những gì tôi làm cho họ. Tôi vẫn luôn nhớ họ thường nhắc nhở tôi "hãy sống thật tốt và hãy luôn là chính mình"
Cảm ơn từng độc giả đã luôn chọn ở lại bên cạnh và chờ đợi tôi. Có lúc khiến bạn thất vọng, tôi thật lòng xin lỗi
Cảm ơn vì đã đến và ở lại...
[Quen lắm đúng hông mọi người, fic này là trong lúc mình vô tình nghe được đoạn nhạc phim"Hậu duệ mặt trời" nên nhảy plot. Tự mình cũng thấy giống, nhưng mà nếu chẳng may nếu có vấn đề gì quá lớn thì mình sẽ gỡ ngay lập tức...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro