260323
ooc, lowercase, xuyên về quá khứ
don't re-up
-------------
sau khi cùng bạn bè tụ tập uống rượu say sưa, nunew trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
cậu mặc kệ cả người đầy mùi rượu, trực tiếp nằm ở trên sofa ngủ luôn mà không thèm về phòng
nhưng có một điều mà cậu không ngờ tới đó là sau khi tỉnh dậy nunew đã xuyên không
nunew trong cơn mê giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện ra mình không hề ở trong căn hộ của chính mình, mà là một ngôi nhà cổ, khá là cũ và còn rất nhiều bụi
sau khi nhìn khắp nhà nunew mới tỉnh rượu, vội vàng rút điện thoại trong người ra xem
trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 12 giờ trưa ngày xx/yy/19xx
tin được không? nunew thế mà xuyên về quá khứ luôn rồi, hơn nữa còn xuyên xa đến mức năm xuyên về mình còn chưa ra đời
nunew bất lực tìm xung quanh nhưng không có cái gì phát ra ánh sáng kỳ lạ cả
bình thường không phải trong phim đều nói là nếu chỗ nào có ánh sáng kỳ lạ phát ra thì đó là cánh cửa để quay về hiện tại, nhưng mà sao ở đây tối như mực thế hả trời
cuối cùng cũng không biết bao giờ mới được trở lại hiện tại nên nunew đành ngậm ngùi quét dọn lại căn nhà
cậu đương nhiên không biết ngôi nhà này chính là nhà thời ông bà của cậu, còn nhà cạnh bên chính là nhà ông bà của người yêu cậu ở hiện tại
may mà thứ thân cận nhất như chiếc điện thoại cũng theo cậu xuyên không về nếu không cậu sẽ buồn chết mất
nhưng sự thật phũ phàng đến mức điện thoại của cậu ngoài chụp ảnh, xem ngày giờ ra thì hoàn toàn không có tác dụng
làm sao gọi cho ai được khi cậu đang ở năm 19xx còn hiện tại đã là 202x rồi, thời đại này làm gì có 4G như ở hiện tại và đương nhiên là mạng điện thoại cũng không có luôn
nunew cảm thấy muốn khóc quá đi mất, thế thì cậu phải sống dựa vào số tiền mặt ít ỏi trong ví đó hả, đột nhiên xuyên không nunew thành người nghèo mất rồi
sau khi quét dọn và nằm vật vờ nhìn lên trần nhà than khóc, cậu buồn bã đứng dậy lững thững đi ra ngoài
xuyên không thì xuyên không nhưng giờ cậu rất đói phải tìm cái gì đó ăn thôi
nunew mở cửa nhà bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, ôi trời ơi yên tĩnh đến mức cậu sợ ma luôn á
hơn nữa mấy nhà xung quanh đều không có cửa rào, cửa nhà thì đóng chặt, không rõ có người hay không, cậu lại nhớ ra giờ này đã trưa như vậy, mà ở những năm này có lẽ công việc chính chắc là ở ngoài ruộng đồng hết rồi
cậu là chúa tể mù đường, nếu là ở hiện tại thì cậu phải dùng chỉ dẫn trên xe hơi thì mới đến được nơi cậu muốn, hoặc ít nhất là người yêu đưa đi còn nếu không thì cậu có thể sẽ lạc sang tỉnh khác mất
rồi bây giờ ở đây thì cậu phải làm sao? gần đây thì chẳng thấy ai bán thức ăn gì cả, nếu đi xa rồi không biết đường quay về thì làm sao a?
đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định cứ đi thẳng là được, lúc về thì đi thẳng hướng ngược lại là được
chưa bao giờ cậu phải đi bộ mà xa ơi là xa như vậy, thật sự đấy cậu bây giờ cực kỳ muốn về hiện tại, người yêu của cậu không thấy cậu chắc lật cả thành phố lên tìm mất
cuối cùng, sau khi dùng hết sức lực của bản thân cậu cũng tìm được một cái quán nhỏ bên đường để nạp năng lượng
gọi là cái quán, chứ thật ra đó chỉ là một cái nhà của người dân, sau đó thì để thêm vài bộ bàn ghế trong sân, nhưng mà cậu bây giờ chỉ cần có thức ăn bỏ vào bụng là đủ lắm rồi
sau khi nunew ngồi xuống bàn ăn, cô bé chạy đến chào cậu, có vẻ như là con của chủ quán
"anh trai này ăn mặc kỳ lạ thế ạ? anh ở đâu đến đây hả"
nunew định nói mình ở tương lai nhưng chợt nhớ ra làm gì có ai tin đâu mà nói, vậy nên cậu trả lời bừa là ở tỉnh khác đến
"ồ thế ạ? anh muốn dùng gì?"
"cho anh một bát mì là được"
gọi bừa một món rồi lại ngẫm nghĩ về cuộc sống ở đây. hoá ra trước khi cậu sinh ra thì cuộc sống ở đây vất vả như vậy, từ lúc cậu trưởng thành thì cuộc sống cũng dần hiện đại, những thứ xưa cũ như này cũng là lần đầu cậu thấy
đúng là ở hiện tại thì cậu sống ở trung tâm thành phố, có một căn hộ của riêng mình, ba mẹ thì ở ngoại ô, cậu cũng chưa bao giờ nghe ba mẹ nhắc về thời ông bà, vì dù sao ông bà cũng đã mất từ rất lâu, toàn bộ nhà cửa ở quê cũng đã bán
vậy nên cậu hoàn toàn không biết ngay chính nơi này đã là nơi nuôi lớn ba mẹ cậu
không lâu sau, cô bé mang thức ăn ra cho cậu, một bát mì với đầy ắp thịt phía trên, trông cũng rất bắt mắt
cậu bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức, mùi vị rất ngon, mà cũng rất quen thuộc. nếu nhớ không nhầm thì chính là mùi vị của quán quen ở bên cạnh công ty cậu thì phải
sau khi ăn uống no nê, nunew đứng lên thanh toán, may mà tiền mặt ở thời này vẫn còn dùng được, nếu không cậu sẽ chết ở đây luôn mất
định sẽ trở về nhà để nghiên cứu phương thức quay về hiện tại, nhưng ánh mắt cậu đã va phải xe kẹo bên kia đường
phía trong là một trường tiểu học nhỏ, bảng tên cũng bị bay màu cậu hoàn toàn không nhìn được tên, xuyên không nhưng lại không biết mình đã xuyên về đâu
mà thứ thu hút cậu không phải là cái trường này, thứ khiến cậu chạy qua bên này là xe kẹo đủ màu này
cậu vẫn nhớ hương vị những viên kẹo nhiều màu này, ngày xưa lúc học mẫu giáo cậu vẫn luôn muốn được thưởng thức nhưng mà ba mẹ lại không cho
cậu lúc đó chỉ có thể lén gia đình mua mấy viên rồi trốn ở trường mà ăn, vậy nên hương vị sâu sắc đến mức theo vào cả trí nhớ cậu
nunew lựa chọn đủ thứ kẹo trên xe sau đó trả tiền cho người bán, cậu không vội về nhà ngay lập tức mà ghé vào một quán nhỏ bên cạnh, vừa uống nước vừa nhâm nhi kẹo ngon
đột nhiên cảm thấy được xuyên về quá khứ để ăn lại những món thuở bé cũng không quá tệ
ngoài kẹo ra còn có bánh ngọt, một tín đồ ăn vặt hảo ngọt như nunew sao mà bỏ qua được
vậy nên cậu ngồi đó ăn đến tận chiều tàn, khi mà đám trẻ con trong trường bắt đầu tan học
sau khi nhìn đàn trẻ nhúc nhích rời khỏi trường cậu cũng đứng dậy muốn đi về
vừa qua khỏi cổng trường không bao lâu thì gặp phải một cậu bé đứng khóc một mình trông đáng thương vô cùng
vậy nên nunew làm liều đến hỏi han cậu bé đó, ở thời này chắc người ta sẽ không nghĩ cậu là tên bắt cóc trẻ em đâu nhỉ, muốn dỗ trẻ nhỏ mà sao hồi hộp quá trời
nunew tiến đến trước mặt cậu bé, trời ơi bé con nhà ai cưng quá trời, mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, lớn lên hẳn là đẹp trai nhất xóm
nhưng nunew đột nhiên giật mình, cậu đứng hình ngơ ngác nhìn cái tên đỏ rực được thêu trên áo "pruk panich"
này nhé, đừng bảo đây là zee pruk panich mà cậu biết nhé, đấy là người yêu của cậu ở tương lai mà!!
"bạn nhỏ, sao em lại khóc vậy?"
"a... huhu... anh ơi... huhu... mẹ em... hức... quên đón em rồi a... huhu..."
cứu nunew với, khóc mà cũng đáng yêu nữa đúng là người yêu siêu cấp đẹp trai của cậu. nhưng mà khoan đi, giờ chẳng lẽ lại nhận mình là người yêu của cậu bé này à?
tự mình nghĩ mà còn không tin được thì nói ra ai mà tin trời
"nhà em ở đâu, anh đưa em về"
"nhà em... hức... ở đó đó"
may ghê, cùng một đoạn đường thẳng chứ nếu phải rẽ trái rẽ phải thì thôi cậu đứng đây khóc cùng luôn cho rồi
nunew nắm tay cậu bé đi thẳng về phía trước, cậu còn tặng mấy viên kẹo còn để dành lại cho cậu bé đó luôn
đi được một đoạn thì cậu bé đó cũng nín khóc, nhưng có lúc vẫn nấc lên vài lần vì khóc từ nãy đến giờ mà
"anh ơi, anh tên gì thế ạ?"
hỏi khó thế? bây giờ bảo tên nunew thì cậu bé này có nhớ tới khi lớn lên không trời, mà nếu vậy thì lúc về hiện tại có sao không ta, thôi cậu đành liều trả lời tên thật đi cho rồi
"anh tên chawarin"
ngượng miệng thật sự, dù sao thì người yêu ở hiện tại của cậu cũng lớn hơn cậu rất nhiều, tự dưng lại gặp anh ở đây mà anh mới có tý tuổi thì sao gọi là anh được
"em tên zee pruk á, mẹ em hay gọi em là pruk pruk, anh thấy có đáng yêu hông"
trái tim làm ơn hãy bình tĩnh, sao mà người yêu cậu lúc bé đáng yêu quá vậy trời, còn "pruk pruk" nữa chứ, lần đầu tiên được nghe luôn á, người yêu zee pruk của cậu ghét nhất là ai gọi anh như vậy
có lần cậu trêu anh gọi anh là n'pruk anh còn dỗi cậu nửa ngày, dỗ ngọt quá trời anh mới không dỗi nữa, vậy mà hồi nhỏ lại thích được gọi là "pruk pruk", mẹ ôi người yêu cute quá đi
"pruk pruk là đáng yêu nhất"
hồi nhỏ ai cũng thích được khen đáng yêu à, sao mà người yêu này của cậu được khen đáng yêu nhất xong lại vui cười tít cả mắt thế kia
suốt đoạn đường về nhà, nunew cứ nghe pruk pruk nói mãi không ngừng về chuyện ở trường, cậu thì biết ai đâu mà nói, vậy nên chỉ cười cười xong nói mấy câu cảm thán vô tri, vậy mà bé con đi bên cạnh cậu cũng cười cho được
đúng là trẻ nhỏ thơ ngây trong sáng mà. nhưng ai mà ngờ hồi nhỏ đáng yêu quá trời mà lớn lên anh đẹp trai rồi cái vẻ đáng yêu cũng không còn lại nhiều
đấy là khi có người khác thôi, chứ lúc ở nhà với cậu người yêu cậu y như pruk pruk bây giờ vậy, dính người còn hay tỏ ra đáng yêu nữa
hoá ra là bản năng từ bé chứ không phải là học theo cậu, sau này xuyên không về phải trêu anh một trận thật to mới được
pruk pruk nắm tay nunew kéo lại khi đã đến trước cổng nhà, cậu cũng giật mình đứng lại, nhìn xung quanh mới biết, nhà cậu là ở phía đối diện nhà pruk pruk
thật là duyên quá đi mất, vừa thấy pruk pruk mở cửa đã thấy mẹ cậu bé vội vàng chạy ra, ôm cậu bé vào lòng còn luôn miệng xin lỗi
pruk pruk được mẹ dỗ lại oà lên khóc, nunew cảm thấy hơi nhức đầu rồi đấy, sau đó cậu nắm tay pruk pruk cho cậu bé nốt số kẹo còn lại rồi bảo cậu bé không được khóc nữa, sau đó chào mẹ của pruk pruk rồi về nhà
nằm trên ghế gỗ trong nhà cậu lại nhớ tới dáng vẻ của pruk pruk. người yêu của cậu lúc bé nhỏ nhắn đáng yêu, tràn ngập dáng vẻ mềm yếu
nhưng ở hiện tại, người yêu của nunew là một zee pruk siêu cấp đẹp trai, mạnh mẽ và là chốn yên bình vững chắc của cậu
đột nhiên nghĩ đến đây cậu lại nhớ người yêu quá đi mất, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ, có đang đi tìm cậu không nhỉ
nghĩ ngợi hồi lâu, cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ say sưa ấy ánh sáng dưới gầm ghế phát ra, đưa cậu quay về hiện tại là năm 202x
cho đến khi chuông điện thoại lần nữa vang lên cậu mới giật mình ngồi dậy
nhìn hết một vòng thì phát hiện ra mình được trở về nhà rồi, đây là căn hộ riêng của cậu
nunew vội vàng rút điện thoại ra thì màn hình đã hiển thị về như ban đầu, trên đó còn ngập tràn các tin nhắn đến từ "hia" của cậu
"nunu, em nghe máy rồi, em đang ở đâu?"
"hia~ em ở nhà, anh đến gặp em đi"
zee pruk ngồi trên xe nghệch mặt ra, quái lạ, anh vừa từ trên nhà cậu xuống hầm đỗ xe mà, từ tối đến giờ gọi cậu liên tục không được
lúc anh tắm rửa trở ra cũng không thấy nunew hồi âm, anh lại tiếp tục gọi thì phát hiện là không gọi được nữa, tin nhắn gửi đi cũng không thành công
anh còn nghĩ cậu gặp chuyện nên đã vội vàng thay quần áo lái xe đến căn hộ của cậu
bấm chuông rất lâu cũng không thấy cậu trả lời, sau đó anh ấn vân tay mở cửa vào nhà
trong nhà tối đen như mực, rõ ràng là không có người trong nhà, anh bật đèn sau đó tìm cậu ở trong phòng ngủ cũng không thấy đâu
điện thoại thì cũng không ngừng gọi, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu
anh sợ rằng cậu đã gặp chuyện không may nên đã đóng cửa nhà định sẽ lái xe đến sở cảnh sát, trái tim anh ngay lúc đấy tưởng chừng như sắp ngừng đập
người anh yêu nhất chỉ có mình nunew lỡ như cậu có chuyện gì anh thật sự sẽ sống không nổi
nhưng khi anh vừa nổ máy xe thì cuộc gọi của anh cho nunew cũng có chuông trở lại, không lâu sau thì nghe giọng cậu, nhưng cậu lại nói là cậu ở trên nhà?
zee pruk trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh gì đó, anh cảm thấy chỉ toàn là lừa người gạt mình, có gì đáng sợ đâu
nhưng bây giờ anh lại thấy hồi hộp, chính anh mới vừa từ trên đó xuống không hề thấy nunew đâu, nhưng bây giờ nunew lại xuất hiện ngay trong nhà
anh cũng vẫn đi lên, nhưng trái tim vẫn đập rất dồn dập, vừa lo lắng vừa sợ hãi
anh quét vân tay mở cửa lần nữa, cánh của mở ra ánh đèn trong phòng đã bật sáng và nunew còn đang thẩn thờ ngồi trên ghế sofa
nhìn thấy nunew bình an vô sự, lúc đó trái tim anh mới bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn
thật may mắn, nếu lỡ như không phải nunew, chắc anh ngất ra đây mất
"nunu, em đã đi đâu vậy?"
nunew mở to mắt nhìn anh rất lâu, sau đó mới cong môi cười, nắm lấy tay anh, đan cả bàn tay vào tay anh, cảm giác ấm áp này thật đáng yêu
"em đi gặp pruk pruk á"
"... pruk pruk?"
nếu anh nhớ không nhầm thì đây là tên anh nhưng mà là cách mẹ gọi khi anh còn bé mà? sao nunew lại biết nhỉ, từ lúc anh lên trung học mẹ đã không gọi anh là pruk pruk nữa, cho đến khi anh có nunew bên cạnh mẹ cũng chưa từng kể hay nhắc với nunew
"anh có biết pruk pruk hông? đáng yêu quá chừng"
"nunu, em bình tĩnh, kể cho anh nghe xem nào"
"em nói ra anh phải tin em đấy"
"hia lúc nào cũng tin em mà"
"em uống say nên ngủ trên sofa, sau đó em xuyên không về năm anh 7 tuổi đấy"
"xuyên... xuyên không?"
"đúng rồi, em gặp anh đứng ở cổng trường khóc quá chừng, em hỏi mới biết là vì mẹ quên đón anh tan học, em còn cho anh rất nhiều kẹo, còn đưa anh về nhà, anh còn hỏi em là anh tên pruk pruk em có thấy đáng yêu hông nữa"
từng câu chạy qua đầu zee pruk, quả thật năm 7 tuổi anh từng như vậy, nhưng gặp ai đó cho anh kẹo còn đưa anh về nhà thì hoàn toàn không có, lúc đó là anh tự đi về nhà, còn là vừa đi vừa khóc cơ
người yêu anh thật sự... xuyên không à? chuyện khó tin như thế mà lại xảy ra với người yêu anh cơ đấy
"pruk pruk của em hồi bé đáng yêu quá chừng"
"này, đừng có gọi pruk pruk"
"anh lớn tiếng với em hả? em biết mà, anh hết thương em rồi, anh ghét em rồi chứ gì"
"ơ anh không có, anh thương bé nhất mà"
"pruk pruk thương em thật hông?"
cậu là đang cố tình trêu anh, nhưng mà cái tên pruk pruk này đáng yêu thật mà, cậu rất thích gọi anh như vậy, gọi lên thôi là cả bầu trời đáng yêu, dễ thương nhũn cả tim
"em muốn gọi anh là pruk pruk cơ"
"em muốn gọi? vậy được, đêm nay anh sẽ cho em gọi đến khàn tiếng luôn"
nói rồi zee pruk nhào tới ôm hôn nunew, quả thật thì cậu gọi anh như vậy cũng không sao, người yêu của anh muốn gọi anh là gì anh đều cho phép hết
vì em người yêu là ngoại lệ duy nhất của anh, là người duy nhất khiến anh phá bỏ các quy tắc của bản thân, vậy nên chỉ cần là nunew muốn anh sẽ không bao giờ từ chối
cuối cùng cả đêm hôm đó, nunew bị zee pruk quấn lấy đến gần sáng mới được nghỉ ngơi và cả một đêm đó cậu thật sự đã gọi anh là "pruk pruk"
về chuyện nunew xuyên không zee pruk đương nhiên là tin, vì trong điện thoại nunew có tấm ảnh chụp lại cổng trường tiểu học và tấm ảnh về quyển lịch để bàn trong ngôi nhà cũ đó trên đó là năm 19xx, năm zee pruk 7 tuổi
lý do vì sao đột nhiên cậu được xuyên không về chắc có lẽ là để gặp lại anh lúc còn bé chứ không có gì đặc biệt
nhưng lý do thật sự chính là muốn đưa cậu trở lại nơi mà ông bà cậu từng sống để tìm lại báu vật mà ông bà cậu đã giấu ở nơi đó
và nunew hoàn toàn không nhận ra điều này, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh zee pruk ngày bé, vậy nên chuyện này hoàn toàn trôi vào quên lãng và cậu cũng không còn nhớ đến
nunew chỉ muốn an yên ở bên cạnh zee pruk mà thôi, thứ mà cậu cần duy nhất chính là anh mà thôi
có cơ hội được nhìn thấy người yêu ngày bé lại càng khiến cậu yêu thích anh hơn
kể từ đó về sau, nunew đôi lúc sẽ gọi anh là "pruk pruk" mà không phải là "hia" và mỗi lần như vậy anh đều thấy bé con của anh rất vui vẻ
vậy nên anh liền vui vẻ cho bé con nhà anh gọi thoải mái, nhưng lại sợ nunew sẽ biến mất lần nữa nên anh đã quyết định dọn đến ở cùng cậu, sau đó còn đổi sang một cái sofa mới to hơn
nunew yêu anh bất kể anh là zee pruk hay là pruk pruk, tất cả đều là của cậu, cậu đều yêu
"pruk pruk của em có đáng yêu hông?"
"pruk pruk của em đáng yêu nhất"
end.
cà chua.
N'Pruk của P'New đáng yêu không cả nhà =)) tui biết là mọi người biết từ đâu mà có cái plot fic này, nhưng cái art cũng đáng yêu muốn xĩu á, chính vì cái art mà tui đã viết ra cái fic này. Trông thì như xuyên không những chỉ lướt qua nhẹ nhàng thôi, chủ yếu tui chỉ muốn viết lại vẻ đáng yêu của "Pruk Pruk" hoyy =))
Cả nhà mình đọc fic vui nhá. Và cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro