Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 (Hoàn)

Pls don't re-up

---------------













Sáng hôm sau, Lâm Cảnh Vân giật mình tỉnh dậy bởi ánh nắng len lỏi vào rèm cửa, bật người ngồi dậy nhìn quanh chẳng thấy Lý Hải Hải đâu cả

Tối qua sau khi ăn cơm xong, Lý Hải Hải tranh dọn dẹp với cậu, để cậu ở sofa xem tivi cả buổi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm tỉnh lại đã thấy nằm trong lòng anh rồi, vậy mà mới sáng ra đã chẳng thấy người đâu

Lâm Cảnh Vân có chút đau nhức rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh cá nhân, lúc trở ra mới biết đã qua 9 giờ, cậu muộn làm mất rồi

Nhưng cậu không vội, vẫn bình tĩnh chuẩn bị đi làm, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Lý Hải Hải đeo cái tạp dề tối qua đứng loay hoay trong bếp

"Sao giờ này anh vẫn còn ở đây?"

"Lâm Lâm, dậy rồi à, đến đây ăn sáng nào"

"Em hỏi là sao giờ này anh còn không đi làm?"

"Đi từ từ thôi, anh đợi em mà"

Người không bao giờ chậm trễ, nghiêm túc, cuồng công việc như Lý Hải Hải, hôm nay 9 giờ rồi vẫn còn chưa đi làm, quả nhiên là có tình yêu vào liền bỏ bê công việc

Lâm Cảnh Vân định kéo anh đi làm, nhưng chính cậu lại bị anh ép ngồi xuống ăn sáng vì lý do bé con ở trong bụng đang đói

Cậu mặt đầy bất lực vẫn ngồi xuống dùng bữa, lịch làm việc hôm nay thật sự rất dày, ngày đầu cậu trở lại làm thư ký cho anh bao nhiêu thứ đều tìm tới cậu, muộn vậy rồi vẫn còn ở đây, không biết hôm nay sẽ tăng ca đến bao nhiêu giờ

Tối nay là Lý Chi Diệp lại vây quanh cậu rồi, tưởng tượng thôi đã thấy mệt người

Cứ tưởng anh sẽ tới công ty, nhưng không ngờ lại rẽ đi đâu mất

"10 giờ 30 phút anh có hẹn với khách hàng ở công ty mà anh đi đâu vậy hả?"

"Không gấp, anh đã hẹn lại buổi chiều rồi, đưa em đi khám trước"

Đột nhiên Lâm Cảnh Vân cảm thấy lúc cậu một thân một mình mang thai Lý Chi Diệp cũng không có phiền phức tới mức này, ai mà biết được người đàn ông này của cậu lại cẩn thận tới mức này, công việc thì không làm cứ chăm chăm vào cậu

Nhưng cũng đành chịu, ai bảo năm đó cậu để anh cứ mãi day dứt vì không chăm cậu lúc mang thai, bây giờ anh tỉ mỉ như vậy cũng là đang bù đắp cho cậu mà thôi

Lâm Cảnh Vân lặng lẽ mở ipad, lùi lịch làm việc của anh thành buổi chiều, sáng nay chắc chỉ là để dành cho anh chăm cậu rồi

Lòng vòng ở bệnh viện cả buổi sáng cũng đủ khiến Lâm Cảnh Vân mệt rã người, may mà cậu không có vấn đề gì, chỉ là sẽ hơi kén ăn một chút vì cơ thể bắt đầu thay đổi

Hai người trở về văn phòng đã là giờ mọi người nghỉ trưa, Lâm Cảnh Vân vừa vào cửa đã vứt túi xách cho anh, chạy tới sofa nằm xuống than thở

"Mệt thật đấy, lúc em mang thai bé Mây cũng không mệt tới như vậy"

Lý Hải Hải đau lòng xoa đầu cậu, mới có một hôm mà sao bé con nhà anh trông cứ như gầy đi mấy cân vậy, xót quá đi mất

Nhưng quay đi quay lại thì đã thấy Lâm Cảnh Vân chìm trong mộng đẹp, đúng là dấu hiệu của người trong thai kỳ, cực kỳ buồn ngủ và nằm đâu là ngủ đấy

Lý Hải Hải lấy chăn mỏng đắp cho cậu, sau đó chỉnh điều hoà rồi về bàn làm việc

Mới có một buổi, mà công văn chất đống trên bàn, anh phải mau chóng xử lý để cuối tháng này còn đưa cậu đi đăng ký kết hôn nữa

Lâm Cảnh Vân ngủ ngon lành cho đến khi Ngô Văn Minh tới tìm thì cậu mới dậy

"Hửm? Gì đấy?" Lâm Cảnh Vân mơ màng dụi mắt ngồi dậy

"Tối qua cậu làm việc à? Sao giờ này lại ngủ nhiều vậy?"

"Người mang thai thường ngủ nhiều mà"

"Gì? Cậu lại trúng số nữa á? Lâm Lâm ơi cậu giỏi quá vậy?!"

Lâm Cảnh Vân nhún vai, ai mà biết đâu, cái tên Lý Hải Hải kia lần nào cũng một phát ăn ngay làm sao mà biết được

__

Ngày nào cũng đều trôi qua như vậy, Lâm Cảnh Vân ngày ngày đều đi làm muộn, được Lý Hải Hải chăm đến tận miếng ăn, công việc thì không cho làm quá nhiều

Mới có nửa tháng mà cậu cảm nhận rõ ràng mình đã lên mấy cân, cơ thể ngày càng mệt hơn

Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày bắt đầu cho chuyến nghỉ phép hai tuần của cậu và Lý Hải Hải

Là ngày để chuẩn bị đăng ký kết hôn

Sáng sớm hôm sau đã thấy tài xế đợi ở cổng với mấy cái vali mà Lý Hải Hải đẩy ra ngoài

"Đi có một tuần mà anh mang cái gì lắm thế?"

Lâm Cảnh Vân ngơ ngác nhìn đống hành lý trước mặt, chỉ là đi du lịch kết hợp đăng ký kết hôn, cũng chỉ đi một tuần mà cậu cảm tưởng anh dọn cả căn nhà đi theo, Lý Hải Hải điên rồi

"Có mỗi năm cái vali mà, dù sao chúng ta cũng đi du lịch mà, mang nhiều chút cũng không sao, hơn nữa còn phải chụp ảnh cưới nữa"

"Quần áo để chụp ảnh cưới là người ta chuẩn bị mà?"

"Chụp ảnh gia đình nữa" giọng Lý Chi Diệp vang lên sau lưng cậu

Một tháng vừa rồi nếu không có Lý Hải Hải ở bên cạnh trông Lý Chi Diệp, chắc cậu sẽ tiền đình mất thôi

Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải khó hiểu, chỉ thấy anh gật đầu cười đồng ý với lời của bé Mây

Bảo sao Lý Chi Diệp vừa gặp Lý Hải Hải đã gọi daddy đến thuận miệng, tính cách giống nhau tới như vậy, bản sao giống hệt bản chính

Sau khi hoàn tất thủ tục, Lâm Cảnh Vân vừa ngồi lên máy bay là hai mắt lập tức díu lại, tình trạng cơ thể khi mang thai bé thứ hai của cậu không giống như lần đầu, cũng có thể là vì Lý Hải Hải đã ở bên chăm sóc, cậu chỉ cần tận hưởng mà không cần lo nghĩ, cho nên cảm giác cậu như một bé sâu lười vậy

Lý Chi Diệp ngoan ngoãn ở bên cạnh, dù rất hay nghịch nhưng luôn nhớ lời Lý Hải Hải dặn là không được làm phiền đến baba

Gia đình nhỏ đáp xuống sân bay đã là chiều tà. Ánh hoàng hôn rực rỡ ở cuối chân trời làm cho tiết trời se lạnh cũng dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

Cũng có thể là vì trái tim chúng ta hạnh phúc, nên bất cứ điều gì cũng khiến ta thấy vui vẻ

Lần này Lâm Cảnh Vân trở lại Thụy Sĩ cùng với bé Mây và Lý Hải Hải, đứng tại nơi này cậu vẫn không ngờ tới cậu vẫn có cơ hội trở lại đây để thực hiện một mong ước lớn nhất cuộc đời

Có lẽ khoảnh khắc này Lâm Cảnh Vân cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được

Lâm Cảnh Vân cùng Lý Hải Hải bước ra khỏi văn phòng kết hôn tại Thụy Sĩ

Trên tay là hai quyển sổ nhỏ bìa đỏ cùng dòng chữ "chứng nhận đã kết hôn"

Bên trong là tên anh và tên cậu, cùng tấm ảnh và dấu mộc đỏ rực rỡ

"Lâm Lâm, cuối cùng anh cũng đã cưới được em"

"Ừm, cảm ơn vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em, em yêu anh, chồng của em"

"Lâm Lâm, gọi lại đi, anh muốn nghe"

"Chồng ơi, chồng à, em gọi anh cả đời anh có chán không?"

"Nguyện vọng duy nhất của anh là nhất định phải cưới em, cả đời này là chồng của em"

Lâm Cảnh Vân nước mắt giàn giụa vẫn mỉm cười ôm cổ anh, ở trước cửa văn phòng công chứng, Lý Hải Hải ôm eo cậu, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào

Cuối cùng thì sự cố chấp và nỗ lực của Lý Hải Hải cũng đã có thể cưới được Lâm Cảnh Vân

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay, quyển sổ chứng nhận kết hôn và bầu trời trong xanh dịu nhẹ là minh chứng cho mối tình của Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân

Lý Hải Hải cưới được người anh yêu, Lâm Cảnh Vân gả cho người yêu mình

Cùng một bé Lý Chi Diệp và một bé con ở trong bụng

Nhất định phải cưới em và nhất định sẽ cùng anh hạnh phúc

...






[09.07.2024]

End.

Hoàn chính văn.

Một bé con nữa đã đến trạm cuối cùng, hơn một năm qua, xin cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng "Nhất Định Phải Cưới Em"

Tuy rằng cái kết mơ hồ, không có lễ cưới cũng không có bé con thứ hai, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những chương extra

Một lần nữa Cà Chua xin được cảm ơn tất cả các vị khách đã đồng hành cùng "Nhất Định Phải Cưới Em"

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro