Chương 54
Pls don't re-up
------------
Lý Hải Hải ôm Lâm Cảnh Vân mãi không chịu buông, cho đến khi cậu thấy hơi khó thở anh mới nhớ ra cậu đang có em bé và phải thật cẩn thận, lúc đó anh mới chịu buông Lâm Cảnh Vân ra rồi dìu cậu tới bàn ăn cho cậu ngồi xuống
Anh vội vàng rót cho cậu một cốc nước ấm, rút liên tiếp hai ba tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, ngày thường cậu là bảo bối của anh thì những giây phút này cậu đối với anh càng quý giá hơn.
Lý Hải Hải gắp cho cậu rất nhiều món trên bàn, gắp quanh một lượt đã đầy ấp cả bát của cậu, anh nói rằng nếu cậu còn đang thèm món gì cứ nói, dù là có ở đâu anh cũng sẽ mang về cho cậu.
Lúc Lâm Cảnh Vân đang ăn thì anh lại nhớ ra việc phải báo lại với ba mẹ, cậu ngơ ngác nhìn anh không thèm động đũa mà cứ mò tới cái điện thoại, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng kết nối điện thoại
"Ba, mẹ, Lâm Lâm... em ấy có baby rồi"
"Cái gì cơ? Thật á? Để mẹ gặp Lâm Lâm xem nào"
"Con đây ạ"
"Lâm Lâm, con thật sự có baby sao?"
"Vâng ạ, con cũng vừa mới kiểm tra, đúng thật là có baby ạ"
"Baba, baba, con có em ạ" Giọng Lý Chi Diệp không biết từ đâu vọng tới, hóa ra là ông bà nội lại lén tới đón cháu về nhà nữa rồi
"Bé Mây, nhà chúng ta lại có thêm thành viên rồi"
"Yeah, con thích em lắm ạ"
Ông bà Lý nghe xong liền bật cười, trẻ con đúng là trẻ con, nhưng mà bé Mây có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này cũng là một chuyện kỳ diệu. Tâm lý trẻ nhỏ thường sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai đó đến san sẻ tình yêu thương của mình, quả nhiên là con gái nhỏ được dạy dỗ cẩn thận
Mãi một lúc sau anh mới chịu tắt điện thoại, nhưng anh vẫn tìm kiếm và muốn tiếp tục gọi cho ba và mẹ của cậu. May mà cậu ngăn cảm kịp thời, nếu không anh sẽ gọi cả tối nay cho họ hàng hai bên luôn mất
Lý Hải Hải cũng nghe lời thôi không gọi nữa, nhưng anh lại mở ipad lên bắt đầu tìm kiếm về cách chăm người mang thai, dù sao thì năm đó cậu mang thai bé Mây anh không ở bên cạnh, lần này anh nhất định sẽ không rời nửa bước chăm sóc cho cậu thật tốt
Lâm Cảnh Vân ở bên cạnh không khỏi cong môi cười, Lý Hải Hải của lúc này thật sự cách xa Lý tổng ngày xưa chắc phải là ngàn năm ánh sáng, một người đàn ông từng lạnh lùng trăng hoa vậy mà bây giờ đây lại trở nên dịu dàng và lo lắng cho cậu nhiều như thế
Anh vừa ăn vừa xem thông tin trên ipad nhưng vẫn không quên chăm sóc cho cậu, liên tục gắp thức ăn cho cậu, nhìn thấy cậu muốn đứng lên đi rót nước là anh lại bảo cậu ngồi xuống để anh lấy cho cậu. Hiện tại giống như Lâm Cảnh Vân chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi chuyện cứ để đấy anh lo
"Anh làm sao đấy, em có phải là không đi được đâu"
"Nhưng mà trước khi anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe thì em không được cử động mạnh"
"Này nhá, ngày xưa em còn một mình đẩy hai cái vali đi Thụy Sĩ lúc mới mang thai bé Mây đấy"
"Nhưng bây giờ em có anh mà, em không một mình nữa, không cần phải tự làm, để cho anh lo lắng cho em có được không, Lâm Lâm?" Lý Hải Hải ngồi xổm dưới chân cậu, hai tay anh nắm hai bàn tay của Lâm Cảnh Vân nhỏ giọng nói
Anh vẫn luôn tự trách bản thân mình vào lúc Lâm Cảnh Vân một mình mang thai vất vả đã không thể lo lắng san sẻ với cậu, bây giờ là cơ hội để anh bù đắp lại cho cậu, bất kể là gì anh cũng đều sẽ làm thay cậu, anh không muốn người anh yêu phải vất vả thêm một lần nào nữa
Lâm Cảnh Vân hiểu ý anh, cậu hiểu anh đang cố gắng bù đắp cho mình, nhưng thật ra cậu không hề thấy tủi thân, từ tận trong lòng cậu đang cảm nhận rất rõ ràng tình yêu của anh, đối với cậu bây giờ thì Lý Hải Hải đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha
"Anh... chúng ta kết hôn sớm hơn được không?"
"Được chứ, em muốn... cái gì cơ? Kết hôn sớm hơn?"
"Ừm, chúng ta đi đăng ký kết hôn sớm hơn, sau đó tổ chức lễ cưới sớm hơn"
Một đêm nay Lý Hải Hải đón nhận quá nhiều tin vui, từ việc cậu đồng ý kết hôn cho đến việc cậu mang thai lần hai và bây giờ là đề nghị kết hôn sớm hơn dự định ban đầu. Quả thật thì anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nghe cậu đề nghị anh lại có chút lo lắng
Nhưng sau đó anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng xem lại lịch làm việc và đẩy nhanh tiến độ việc đăng ký kết hôn lên sớm nhất có thể
"Lâm Lâm, cuối tháng này chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn"
"Cuối tháng á? Không phải là cuối tháng này anh có chuyến công tác hả?"
"Công việc lúc nào làm cũng được, nhưng kết hôn chỉ có một lần trong đời, rất quan trọng, phải được ưu tiên"
"Lý tổng cuồng công việc ngày xưa đâu rồi nhỉ?!"
"Nhưng mà làm sao em biết là anh đi công tác? Anh vẫn chưa nói mà nhỉ?"
"Lý tổng thân yêu của em, công việc thư ký của Ngô Văn Minh đã bàn giao cho em vào sáng nay rồi. Lâm Lâm của anh mới là thư ký, còn Ngô Văn Minh cậu ấy là trợ lý của giám đốc Cao"
"Nhân sự không báo anh mà nhỉ? Anh cũng chưa thông báo luôn"
Lâm Cảnh Vân xoay người ngồi ngang với anh, cậu ôm mặt anh xoay mặt anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi nói từng câu
"Lý tổng, những chuyện này thật sự cần anh thông qua sao? Phu nhân của chủ tịch tự ý quyết định không được hả?"
Bốn từ "phu nhân chủ tịch" gọn gàng lọt vào tai anh, danh xưng này còn ngọt ngào hơn cả việc cậu tự gọi mình là Lâm Lâm, không chỉ là một danh xưng bình thường mà nó còn thể hiện được rằng hai người đã kết hôn và cậu đã danh chính ngôn thuận sở hữu toàn bộ những gì thuộc về anh
Lý Hải Hải có bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ đều bày hết lên mặt, kể từ giây phút Lâm Cảnh Vân chấp nhận để anh ở bên cạnh, những chuyện xảy ra với anh đều là những chuyện may mắn, thế mới nói Lâm Cảnh Vân chính là con mèo may mắn của anh, là tâm can bảo bối, là trân quý của anh
Anh cứ như vậy nhìn vào mắt Lâm Cảnh Vân thật lâu, sau đó chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng
"Cảm ơn phu nhân của anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được yêu em, được bù đắp cho em, cảm ơn em đã dũng cảm chọn ở lại bên anh và cảm ơn em vì những năm tháng đó đã vất vả chăm sóc bé Mây, những năm tháng sau này sẽ không như vậy nữa, có anh ở đây, em sẽ không bao giờ khổ sở nữa. Lâm Lâm, anh yêu em"
Lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân nhìn thấy Lý Hải Hải khóc trước mặt mình
Trái tim cậu đập liên hồi, cảm động cùng đau lòng vì những câu từ của anh
Lý Hải Hải chân thành như thế, yêu cậu như thế, làm sao Lâm Cảnh Vân có thể rời khỏi anh đây
Lâm Cảnh Vân chỉ hôn đáp lại anh mà không nói được câu nào, thút thít nước mắt ngắn dài ôm cổ anh
Nghiêm túc mà nói, Lý Hải Hải từ đầu đến cuối dường như chỉ có Lâm Cảnh Vân ở trong lòng
Vậy thì hà cớ gì cậu cứ liên tục từ chối anh, cuối cùng thì vẫn là ở lại bên anh, để anh cả đời này được yêu chiều cậu
TBC......
Cà Chua.
Rốp rẻng ke otp mọi nơi, đến tôy cũng mang nìm hạnh phúc từ fanfic tới luôn =))) hôm nay shipdom nhộn nhịp quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro