Chương 52
Pls don't re-up
--------------
Dỗ Lý Hải Hải cả buổi anh mới chịu buông cậu ra, sau đó anh sấy tóc cho cậu rồi cả hai mới vội vàng xuống nhà. May mà ba mẹ Lâm chỉ vừa mới xuống nếu không hai người sẽ lại bị trêu cho xem
Biết hai đứa nhỏ hôm nay về nên mẹ Lâm đặc biệt dặn dò người làm nấu rất nhiều món ngon, đều là mấy món cậu rất thích
Cả nhà trải qua cơm tối vô cùng vui vẻ và Lý Hải Hải cũng đã thưa xong chuyện của hai người, chuyện kết hôn bây giờ chỉ cần Lâm Cảnh Vân đồng ý là có thể tiến hành.
Cơm tối xong xuôi cũng đã tối muộn, Lý Hải Hải gọi về cho ba mẹ mình gửi gắm bé Mây thêm một đêm nữa, cuối cùng lại bị ba mẹ trêu cho mấy câu rồi mới chịu tắt máy
Đêm đó Lý Hải Hải được ba mẹ Lâm cho ở cùng một phòng với Lâm Cảnh Vân, nhưng hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ mà thôi, cái gì cũng không có làm
Một tháng sau đó, cuộc sống cũng rất bình yên, Lý Hải Hải không về nhà mình mà thường xuyên chạy tới nhà của Lâm Cảnh Vân, hết lấy lý do chơi cùng bé Mây lại bảo vì nhớ cậu, ngày nào cũng có lý do để chạy tới đây, rồi không thèm về nhà
Lúc lên công ty thì anh vẫn chọc ghẹo cậu suốt ngày, văn phòng làm việc hay phòng họp anh cũng đều không để cậu yên, Ngô Văn Minh nhìn mãi cũng thấy ngứa mắt mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng Lý Hải Hải đối với ai cũng nghiêm khắc làm việc, chỉ có với cậu là không một giây nào nghiêm túc
Giống như hôm nay, cậu từ chối để anh chạy tới nhà mình, nên anh cứ không ngừng làm cái đuôi đi theo phía sau cậu vòng khắp công ty để năn nỉ Lâm Cảnh Vân cho mình tới nhà
"Em đã nói là không được"
"Tại sao lại không được, anh có hẹn với con gái chúng ta mà"
"Con gái anh hôm nay đi học múa rồi, không có ở nhà đâu"
"Vậy anh tới nghịch với papa của con gái"
"Không được mà, em không khỏe"
"Em không khỏe á? Làm sao, em làm sao thế, nói anh nghe" Lý Hải Hải vừa nghe cậu không khỏe đã sốt sắng lo lắng xoay cậu vòng vòng để kiểm tra
Lâm Cảnh Vân buồn cười nắm lấy tay anh, ôm lấy vai anh bắt anh phải đứng yên nhìn cậu
"Em chỉ ăn không ngon thôi, vả lại em thấy hơi khó chịu một chút"
Đột nhiên Lý Hải Hải nhớ ra một chuyện, lúc cậu có thai bé Mây hình như đoạn thười gian đầu cậu cũng ăn không ngon thì phải. Lần cuối cùng hai người làm này làm kia là vào tháng trước, nhưng cậu cũng không có dấu hiệu gì khác lạ, có lẽ là anh nghĩ nhiều
"Chút nữa anh đưa em về, nấu canh cá cho em bồi bổ"
Nói xong anh mở cửa văn phòng cậu rời đi, Lâm Cảnh Vân muốn lên tiếng từ chối nhưng vẫn là không kịp, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bình thường anh lúc nào cũng dịu dàng chầm chậm, nhưng khi nghe thấy cậu không khỏe hay có chuyện gì là anh cứ cuốn quýt lên, không ngừng luôn miệng hỏi han cậu
Đúng giờ tan làm, Lý Hải Hải vội vàng chạy sang văn phòng của cậu, không nói câu nào lập tức thay cậu tắt máy tính, Lâm Cảnh Vân ngơ ngác nhìn anh
"Này anh làm gì thế?"
"Tan làm rồi, bảo bối của anh không được tăng ca, nào, anh đưa em về"
Sau đó Lâm Cảnh Vân bị anh kéo đi mà không kịp nói gì, Ngô Văn Minh ngồi ở bàn thư ký nhìn cậu đang cầu cứu trong bất lực. Từ ngày công khai yêu nhau là hai người này cứ suốt ngày tán tỉnh rồi dính lấy nhau, không chỉ riêng Ngô Văn Minh mà tất cả nhân viên ở đây đều vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị
Lý Hải Hải lái xe về nhà của Lâm Cảnh Vân, anh nhanh chóng mang mấy túi đồ ăn xuống sau đó đi trước mở cửa nhà đợi cậu đi vào. Chưa bao giờ cậu thấy Lý Hải Hải sốt sắng tới như vậy, gấp gáp cái gì không biết nữa
Sau khi vào nhà, anh vội vàng mang thức ăn vào bếp, rót cho cậu một ly nước ấm, bắt cậu ngồi ở sofa nghỉ ngơi mười phút thì mới được đi tắm. Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không hiểu Lý Hải Hải đang làm cái gì
Nhưng dáng vẻ của anh vì cậu mà lo lắng, loay hoay dưới bếp nấu canh cá cho cậu khiến trái tim cậu không kịp phòng bị mà nhẹ nhàng rung lên. Không biết vì sao nhưng cậu lại thấy bản thân mình gần đây quá nhạy cảm, chuyện gì mà có chút cảm động là cậu lại rưng rưng nước mắt
Mười phút sau đó, Lý Hải Hải mặc luôn cái tạp dề từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo cái muôi múc canh, anh đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân nhẹ nhàng gọi cậu
"Lâm Lâm, lúc nãy anh đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi, em có thể tắm được rồi, sau đó sẽ có cơm tối cho em"
Lâm Cảnh Vân quay lại nhìn anh, ánh mắt long lanh nước nhưng không nói câu gì, cậu nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, đứng lên đi thẳng về phía anh. Trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Lý Hải Hải, cậu vòng hai cánh tay ôm lấy vòng eo của anh, mặt áp sát vào ngực anh lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập nhanh dần.
Từ sau khi xác định quan hệ yêu đương, Lâm Cảnh Vân trở nên mềm mại và dịu dàng, nhưng cũng rất ít khi cậu chủ động ôm hay hôn anh, có lúc cậu sẽ rất dính người thích gần gũi anh, nhưng những hành động thân mật thì đều là anh chủ động dẫn dắt cậu
Vậy mà hôm nay, ngay tại nơi này, Lâm Cảnh Vân lần đầu tiên chủ động ôm anh mà không vì bất kỳ lý do nào. Lý Hải Hải đương nhiên là rất bất ngờ, anh cũng không hiểu sao bé con nhà anh hôm nay lại như thế
"Em làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ muốn ôm anh một chút thôi"
Lâm Cảnh Vân nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên cơ thể anh, có những chuyện đúng là chỉ khi yêu nhau ta mới có thể nhìn thấy, giống như hình dáng anh ở trong bếp nấu canh cá cho cậu hôm nay cũng là lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân được nhìn thấy
"Chúng ta... kết hôn đi"
TBC......
Cà Chua.
Lên đồ! Đám cưới tới đám cưới tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro